Chương 249: Sư Phụ! Đừng Trốn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyên Huyên chăm chỉ quét dọn toàn bộ Đỉnh Vạn Thương, hai cánh tay mỏi nhừ. Thân thể từ trên xuống dưới lấm lem, không lâu sau Nguyệt Thần Minh phi hành kiếm quay lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào đồ nhi của mình, gương mặt anh tuấn hơi nhíu lại. Vừa giúp đồ nhi làm sạch xong, chỉ mới quét dọn một chút liền bẩn tới lợi hại??

Huyên Huyên trông thấy hắn, cô rụt cổ lại. Tay cầm chắc chổi ủy khuất đứng vào một góc, nhìn Nguyệt Thần Minh.

Bàn tay lấm lem quẹt ngang mũi, thoáng chốc gương mặt xinh đẹp nhiều thêm một vết bẩn. Hắn định ngăn lại nhưng không kịp, Nguyệt Thần Minh liếc mắt nhìn xung quang.

Quét như không quét, nhìn càng rối thêm. Hắn tiến lại gần Huyên Huyên tay phải nắm chặt cuốn bí tịch tu luyện. Tay trái nhanh chóng tạo ra dòng nước trong veo, bất ngờ Huyên Huyên khó khăn lên tiếng.

“Sư.. sư phụ, đồ nhi muốn tự mình tắm rửa.”

Nguyệt Thần Minh dừng động tác lại, hắn suy nghĩ đồ nhi của mình nói đúng. Dù sao đồ nhi đã trưởng thành, hắn không thể đối xử như hài tử được.

Hai mắt hắn nhìn lên bầu trời nhá nhem, ôn nhu mở miệng.

“Được! Sắc trời đã tối con nên tắm rửa sớm. Vi sư giúp con làm đầy nước.”

Nói xong hắn đi vào bên trong Nguyệt Thần Điện, đổ đầy nước chứa linh khí vào thùng tắm giúp Huyên Huyên. Tay hắn lấy ra từ nhẫn không gian một bình dược.

Nhỏ xuống một giọt màu xanh lam, tức khác nước trong thùng tỏa ra mùi hương dễ chịu, bốc lên hơi nước.

Huyên Huyên ngoan ngoãn tiến vào bên trong, tiện tay khép chặt cửa lại. Cô nhanh chóng trút bỏ y phục xuống, nhẹ nhàng bước vào trong thùng.

Làn da trắng nõn, nổi lên tầng màu hồng mê người. Bàn tay xinh đẹp tạt nước lên thân thể. Ngón tay khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại, núng nính của mình.

Ngón trỏ và ngón cái vân vê hai núm vú hồng nhạt,cô nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm. Miệng nhỏ cong lên, phát ra âm thanh rên rĩ rất nhỏ.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng Nguyệt Thần Minh ở bên ngoài lại nghe rõ mồn một.

“Ân….Ưm.. ư…”

Hắn cau mày lo lắng, nhịn không được mà lên tiếng hỏi vọng vào bên trong.

“Đồ nhi, con có chuyện gì sao? Không khỏe chỗ nào?”

Nghe được âm thanh của Nguyệt Thần Minh, dường như khiến cô bừng tỉnh. Miệng mím chặt cố gắng không rên thành tiếng.

Cô cảm thán, nam chủ này còn thính hơn cả A Cẩu. Chính mình rên nhỏ vậy cũng nghe thấy?

“Sư phụ, con không sao.. Không có việc gì.”

Thấy đồ nhi đáp lại không sao, thì hắn mới yên tâm phần nào. Hai mắt híp lại nhìn lên bầu trời đầy sao, bất giác trên bầu trời hiện ra hình ảnh xinh đẹp khi Huyên Huyên cười.

Nguyệt Thần Minh bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ thầm trong lòng.

“Đồ nhi trưởng thành thật rồi.”

Nửa canh giờ sau, vẫn chưa thấy Huyên Huyên bước ra. Hắn định tiếp tục lên tiếng nhắc nhở, bất ngờ bên trong phát ra tiếng động lớn, xen lẫn tiếng la thất thành của Huyên Huyên…

“Á…”

“Rầm — Ào”

Nguyệt Thần Minh kinh sợ, không kịp suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào bên trong. Đồng thời lên tiếng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Trước mặt hắn là hình ảnh Huyên Huyên hoàn toàn lõa lồ nằm sấp xuống sàn. Thùng nước đổ xuống, khắp nơi lênh láng nước .

Hắn thất thần nhìn chằm chằm vào cơ thể phát dục mê người của Huyên Huyên. Hai vú no tròn cao vểnh, hai đỉnh hạt đậu hồng hào.

Eo nhỏ nhắn dán xuống mặt đất. Hai mông trắng vểnh hơi chổng lên, lúc này Huyên Huyên hoàn toàn trong tư thế đầy mời gọi. Cô ngọt ngào rên rỉ trong đau đớn.

“Sư phụ, đồ nhi đau quá. Trật chân rồi.”

Chính câu nói này khiến hắn thức tỉnh giữa cơn mê loạn. Ý nghĩ không phải nhanh chóng vứt ra sau đầu, sắc mặt hắn chỉnh lại như bình thường.

Hoàn toàn vào vai sư phụ cấm dục, không ham sắc dục. Thật chất trong lòng hắn đã sớm rối loạn một hồi.

Nguyệt Thần Minh không suy nghĩ nhiều, tiến lên ôm trọn Huyên Huyên vào lòng. Tay còn lại phất ra, thùng tắm bị đỗ lẫn nước dưới sàn đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn híp mắt lén nhìn Huyên Huyên trong trạng thái lõa lồ. Ngực no tròn dán lên ngực rắn chắc của hắn, làn da trắng đã sớm nhiễm hồng.

Hai mắt Huyên Huyên mông lung nhìn Nguyệt Thần Minh, bất giác hắn cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nhéo vào. Nhưng hắn vẫn cố chấp tự nói với bản thân mình rằng.

Đây chỉ là giúp đỡ đồ nhi, đồ nhi vẫn còn là một tiểu hài tử. Trong sáng không biết gì.

Tự tẩy não chính mình xong, thì Huyên Huyên nắm chặt cổ áo của Nguyệt Thần Minh. Ép chặt mình lên người hắn sát hơn, nức nở lên tiếng.

“Xin lỗi sư phụ, đồ nhi bất cẩn trượt ngã.”

“Sư phụ… con đau quá..Ưm…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip