Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thư viện ]

-Tâm Tâm em không tính về sao?

Chị thủ thư thấy Thiên Linh Tâm đang tập trung trong đống sách vở hỏi.

-Đêm nay em muốn ở đây học luôn ạ !

-Gia đình em không lo sao? Dù gì em còn nhỏ ,đi suốt đêm như vậy cả nhà em sẽ lo lắng lắm đó.

Thật ra học sinh sinh viên ở cả đêm cũng không có gì lạ,nhưng chủ yếu là học sinh gần vào năm cuối hoặc là sinh viên đại học, việc một học sinh cấp 2 như Thiên Linh Tâm ở cả đêm ở thư viện để học chính là một hiện tượng lạ. Quan trọng là bây giờ là mùa hè đó! Cái mùa mà học sinh nào cũng vứt việc học ra sau đầu để đi chơi, chỉ có một vài người thuộc dạng mọt sách mới may ra chịu đến thư viện vào cái mùa này.

-Không sao đâu chị!

Dù gì cũng không có ai quan tâm đến em cả

Thiên Linh Tâm âm thầm thêm một vào một câu.

-Ukm... ! Vậy được rồi, nếu em cần gì thì cứ gọi chị nha!

Đúng là một cô bé chăm chỉ mà! Hầu như hôm nào cũng đến thư viện, Nếu con em gái của mình bằng được một phần của cô bé này thì tốt quá.

-Vâng ạ!

Thiên Linh Tâm cười nhạt với thủ thư rồi cuối đầu làm tiếp.

Qua được một lúc sau thì có một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt cô.

-Tâm nhi! Đã trễ rồi sao em còn ở đây.

Thiên Linh Tâm ngước lên ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn lại có nét cao quý không phải ai cũng có đang đứng trước mặt mình.

Anh cả sao lại ở đây?

Đúng vậy! Cái người đứng trước cô chính là Thiên Minh Lãnh.

-Anh cả! sao anh lại ở đây!?

Anh cả không phải lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc sao? tự nhiên hôm nay anh ấy lại có hứng thú đến thư viện vậy.

-Vì trễ rồi mà không thấy em về nên anh đến đón em.

-Hả!?

Đón mình !? từ khi nào anh cả lại rãnh rỗi đến mức đêm hôm đến đây đón mình vậy!?

Nhìn em gái đang ngu người nhìn mình ,tim Thiên Minh Lãnh không khỏi mềm nhũn ra ,anh hiện giờ chỉ muốn hét lên rằng"EM GÁI THẬT DỄ THƯƠNG A! 😍😍😍😍'' nhưng mà anh vẫn phải giữ hình tượng anh cả nghiêm túc,bá đạo nhưng lại dịu dàng trước mặt Thiên Linh Tâm. (Còn đâu con người lạnh lùng đây)

-Khụ! anh cả em tính hôm nay không về nhà cho nên anh về trước đi.

Em đến đây thứ nhất là để trốn anh,thứ hai là có không gian tập trung vào việc học ,mà bây giờ anh lại đến đây đón em ,đùa gì vậy?

Tâm nhi đây là không muốn đi về với mình sao!?

Nhìn thấy Thiên Linh Tâm lạnh nhạt với mình như vậy thì lòng đau như cắt , dù gì thì kiếp trước hai anh em họ cũng khá thân thiết với nhau vậy mà bây giờ thấy Thiên Linh Tâm lạnh nhạt với mình như vậy thì chả khác nào trực tiếp lấy dao 🔪tâm vào tim anh cả.

Thấy anh cả đứng thất thần mắt cô tròn xoe ngây thơ  hỏi tiếp.

-Anh cả ! anh sao vậy!?

-À ...không có gì?

Thiên Minh Lãnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Tâm nhi trời cũng khuya rồi, chắc em chưa ăn gì đâu đúng không? em bị đau dạ dày không nên nhịn đói đâu, cho nên em theo anh về nhà đi.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Linh Tâm không thay đổi , cô lấy cái ba lô cũ kỹ của mình ra rồi lấy ra hai hộp bánh quy nhỏ và một chai nước nhỏ.

-Anh cả em có đồ ăn rồi ,anh không cần phải lo cho em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip