Trans Oneshot Collection Sungtaro What Are You Thinking About Irlhendery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
title: what are you thinking about?
author: irlhendery (on ao3).
translator: seize (@seize-).
link: https://archiveofourown.org/works/34712122
summary: một cuộc trò chuyện sâu lắng vào đêm khuya cùng sungtaro.

---

Cơn gió đêm lạnh lẽo vây quanh Shotaro khi anh đang ngồi ở ngoài ban công. Một đêm mà anh tự chìm đắm trong tâm trí mình, lún sâu vào vô vàn những suy nghĩ khác nhau. Có một vài thứ không được hay ho lắm, nhưng đương nhiên cũng có vài thứ rất tốt đẹp, một vài thứ đầy buồn thảm và một vài thứ khiến anh bật cười thành tiếng. Không có gì là quá tệ cả, hơn nữa nhờ vậy mà anh mới có cơ hội để nấp vào tâm trí của mình, nơi khiến anh cảm thấy dễ chịu và bình yên nhất. Chỉ một mình anh cùng với dòng suy nghĩ của chính mình.

Điều khiến Sungchan bừng tỉnh chính là khi cậu nhận ra Shotaro không còn nằm cạnh cậu, trên chiếc giường của cả hai nữa. Như thể nó đang cảnh báo cậu, rằng đã có một điều gì đó tồi tệ xảy ra với anh. Cậu nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp được bóng hình ấy, và giờ thì cậu có thể thả lỏng hơn rồi. Và khi cậu nhìn thấy anh cậu đã nhận ra rằng, hôm nay cũng lại là một đêm như vậy. Khi mà Shotaro ở một mình, trong tâm trí của anh, dành toàn bộ thời gian cho chính bản thân mình. Vài lần đầu tiên khi việc này xảy ra Sungchan đã nghĩ rằng hẳn là đã có điều gì đó bất ổn với anh, cậu đã nghĩ rằng có thể Shotaro đang suy nghĩ đến quá nhiều điều tiêu cực. Nhưng chỉ với một câu giải thích ngắn gọn của anh đã giúp cậu hiểu ra, cậu lùi bước và để anh thoải mái với khoảng không gian riêng tư của mình.

Cho rằng điều này xảy ra quá thường xuyên, vậy nên Sungchan chưa bao giờ có ý định hỏi anh cả. Cậu muốn hỏi về việc anh đã suy nghĩ những gì. Hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra trong bộ não thiên tài ấy. Cậu nghĩ rằng điều đó sẽ vượt qua ranh giới kể cả khi cậu biết rõ rằng anh rất vui khi có thể trò chuyện thoải mái cùng cậu. Cậu cho rằng đây là vấn đề của cá nhân Shotaro, vậy nên cậu chưa bao giờ muốn xâm phạm chúng cả. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng tò mò và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn biết liệu bạn trai mình đang nghĩ gì.

Vậy nên, cậu quyết định ngồi dậy lần nữa và đứng lên bước đi tới chỗ anh. Shotaro vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu, gương mặt của anh lúc này tỏ rõ vẻ xa cách. Sự im lặng bao trùm nơi họ, âm thanh mà cả hai có thể nghe được lúc này chỉ là tiếng xe cộ đang chạy qua lại và tiếng xào xạc của những tán lá trên cái cây gần đó. Sungchan nhìn chăm chăm vào gương mặt Shotaro đang được chiếu sáng dưới ánh trăng, và những đường nét đẹp đẽ trên đó. Cậu thật sự mê mẩn vẻ đẹp của anh, như thể anh đã được Chúa ban tặng cho một vẻ đẹp thanh thoát tựa nơi thiên đường. Vài phút trôi qua như vậy và cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ lên tiếng trước.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói cậu phát lên một cách êm ái và nhỏ nhẹ, nhưng Shotaro vẫn có thể nghe được và thoát ra khỏi vùng suy nghĩ của mình. Anh quay đầu nhìn về phía Sungchan, có phần bất ngờ khi trông thấy cậu đã ở cạnh mình từ lúc nào. Anh lại nhìn về trước, nơi cây sồi lớn nằm cạnh khu chung cư của cả hai. Anh dành vài phút để sắp xếp lại từ ngữ của chính mình, và nghĩ về việc liệu anh có nên nói ra sự thật hay không.

"Tụi mình."

Nghe thấy vậy, Sungchan khó chịu cau mày lại. Cậu nhìn lấy biểu cảm của Shotaro lúc này để xem rằng điều đó là tốt hay xấu. Nhưng cậu chẳng nhận lại được gì ngoài sự trống rỗng cả. Điều đó không ngừng khiến cậu lo lắng. Liệu rằng... Shotaro đang nghĩ đến việc chia tay sao? Có lẽ anh không muốn cả hai ở cạnh nhau nữa? Anh ấy định rời-

"Không có gì đâu, em... đừng suy nghĩ nữa."

À, vậy là mọi thứ vẫn ổn. Sungchan cuối cùng cũng có thể thở ra và cậu thậm chí còn không biết rằng mình đã kìm nén từ nãy đến giờ. Nhưng cậu cảm thấy rằng điều này hết sức đáng trân trọng khi Shotaro hoàn toàn có thể nói ra rằng anh đang gặp áp lực. Vậy nên cậu quyết định sẽ hỏi thêm một câu nữa.

"Có điều gì về tụi mình mà anh cần suy nghĩ sao?"

Sungchan quan sát Shotaro đang thay đổi nét mặt từ trống rỗng dần chuyển sang hạnh phúc, một nụ cười nhẹ (điều khiến Sungchan hoàn toàn say đắm) xuất hiện trên gương mặt anh lúc này. Shotaro nhìn xuống đất, hai gò má ửng đỏ, ngại ngùng phá rối dây quần thể thao của mình. Bất kỳ điều gì anh đang nghĩ đến đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Chỉ là... tụi mình thôi." Thật khó để anh có thể giải thích rõ ràng cho cậu... "Anh rất thích việc tụi mình được ở cạnh nhau."

"À..." Sungchan gật đầu, mỉm cười cùng anh "Em cũng thích điều đó."

Shotaro đứng dậy, tự đan tay mình vào tay người kia, tựa đầu vào vai cậu. Sungchan ôm lấy anh chặt hơn, đặt một nụ hôn lên mớ tóc anh. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, đắm chìm trong sự hiện diện và hơi ấm của nhau, đôi khi lại đặt trộm một vài nụ hôn vụn vặt lên người kia. Sau một khoảng, gió đã bắt đầu nổi lên, và cuối cùng họ cũng quyết định trở lại vào trong phòng.

Cả hai nằm xuống giường, chân tay vẫn quấn lấy nhau, và chia sẻ những chiếc hôn rải rác. Shotaro bỗng lùi ra xa, anh nhìn vào đôi mắt của Sungchan.

"Điều anh nói ban nãy ấy, ý anh là, anh rất yêu những khoảnh khắc mà tụi mình được ở gần nhau. Anh rất thích được ở bên em."

Nhịp tim của cậu trai cao hơn dần tăng lên, những lời mà bạn trai cậu vừa nói có tầm ảnh hưởng lớn với cậu. Cậu đồng ý, những ý nghĩ về chúng khiến cậu cảm thấy phấn khích, thật may mắn. Kể từ lúc cả hai ở cùng nhau, thổ lộ tình cảm của mình với đối phương dưới bầu trời đầy ánh sao sáng, mỗi ngày đối với cậu đều như phép màu vậy. Tất cả những giây phút họ được ở bên nhau đều là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất đối với cậu. Đương nhiên có một sự thật rằng, cậu cũng yêu thích điều đó.

"Em cũng vậy, cưng à... em cũng rất thích được ở bên anh."

Và họ cùng chia sẻ với nhau một lần cuối cùng (cách luộm thuộm) những tình cảm ấy trước khi rời khỏi vòng tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip