Ngoại truyện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là phần tiếp theo của chương 30, nếu bạn nào không nhớ có thể quay lại chương đó để đọc.

~Sherlock~

Jim đẩy tôi về phía sau để tôi ngã xuống giường và tôi rên rỉ sung sướng khi cảm thấy môi anh hôn lên cổ tôi một cách thô bạo.

Cố gắng chiếm ưu thế, tôi nắm lấy hông anh và lăn anh qua để anh ở bên dưới tôi và tôi hôn anh thật sâu.

"Đó không phải là cách nó hoạt động, em yêu", Jim gằn giọng, "tôi phụ trách".

Trong một động tác trôi chảy, tôi đột nhiên trở lại .Môi anh hung hăng chạm vào môi tôi.

"Tôi có lẽ nên thừa nhận điều gì đó," tôi thì thầm trên môi anh ấy trong khi Jim mất kiên nhẫn sờ soạng chiếc áo sơ mi của tôi, "tôi chưa bao giờ-"

"Tôi biết, anh đã nói với tôi", Jim cắt lời tôi, tuyệt vọng và dường như muốn xé bộ quần áo của tôi, "anh chưa bao giờ ngủ với một người đàn ông".

"Vâng, tốt", tôi lẩm bẩm, "và, cũng không bao giờ ..."

Giọng tôi nhỏ dần khi Jim hôn khắp người tôi.

"Tôi cũng chưa ... với ..." Tôi thở hổn hển khi cảm thấy Jim cởi khóa quần của tôi.

"Với một người phụ nữ?" Jim hỏi, thành thật mà nói, có vẻ như không bận tâm lắm.

''Đúng vậy," tôi bối rối thú nhận.

"Thật lòng? Tôi cũng vậy, Sherlock, tôi cũng vậy", Jim lầm bầm vào cổ tôi.

"Có thật không?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Vì vậy, Jim Moriarty chưa bao giờ ngủ với ai? Chết tiệt, anh ta dường như là một chuyên gia về nó vào lúc này.

"Nhưng, đừng lo lắng, tôi chắc chắn biết mình đang làm gì," anh ta nháy mắt với tôi, kéo áo tôi lên trên đầu và ném nó xuống sàn.

Tôi có thể nói.

~Moriarty~

Khi áo sơ mi của Sherlock bị cởi ra, tôi hôn thô bạo vào ngực anh ấy và sau đó tôi lại tiếp tục trở lại môi anh ấy. Tôi cảm thấy chiếc áo khoác vest của mình bị cởi ra và ném sang một bên và tay anh ấy bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi.

Háo hức, tôi tiếp tục với chiếc quần của anh ấy và kéo chúng ra khỏi chân anh ấy và sau đó tôi tự cởi ngay sau đó. Sau đó, áo sơ mi của tôi bị bung ra và cả hai chúng tôi chỉ còn lại quần lót.

Tôi hôn anh một lần nữa, va chạm vào cơ thể chúng tôi một cách thèm khát. Tôi cảm thấy bàn tay của Sherlock trượt xuống chân khiến tôi rùng mình vì phấn khích. Bàn tay anh duyên dáng vuốt ngược lên bên đùi tôi, những ngón tay anh không tự chủ lưu lại trên mặt quần lót của tôi. Khi anh ấy từ từ bắt đầu kéo nó xuống, tôi lại di chuyển môi mình lên cổ anh ấy, cắn xuống một cách thô bạo khiến anh ấy rên rỉ.

Ngay sau đó, tay còn lại của anh đặt lên đùi đối diện và dần dần, anh kéo xuống cho đến khi nó tắt hẳn.

Kéo tóc anh ấy, tôi kéo anh ấy về phía trước và căng thẳng vì ngạc nhiên khi tôi cảm thấy bàn tay anh ấy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ chạm vào vật cương cứng của tôi. Tôi cười khẩy trước sự thiếu kiên nhẫn của anh

Sherlock biết tôi muốn gì nên anh ấy kéo tôi cho đến khi tôi đứng dậy trên sàn và anh ấy khuỵu gối xuống trước mặt tôi. Không cần cảnh báo trước (điều đó làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn), tôi cảm thấy miệng Sherlock đang quấn lấy cự vật đang cương cứng của tôi. Tôi ngửa đầu ra sau và thở ra một cách nặng nhọc, muốn, cần anh ngay bây giờ.

Tôi nhìn chằm chằm xuống anh ta, bị anh ta từ từ bật lên một cách ồ ạt rồi nhanh chóng hút. Đặt tay lên sau đầu anh ấy, tôi thúc giục anh ấy tiến về phía trước cho đến khi tôi vào miệng anh ấy.

"Nuốt nó", tôi yêu cầu.

Anh ấy đã làm như những gì tôi nói và tôi nhìn anh ấy với sự hài lòng.

"Bây giờ chúng ta hãy đến phần tuyệt vời", tôi nhếch mép với anh ta, kéo anh ta lên và cởi bỏ quần lót của mình.

Tôi đưa anh ấy về phía mình và hôn chặt vào môi anh ấy trước khi xoay anh ấy lại và thả anh ấy xuống giường.

Không có bất kỳ tín hiệu nào, tôi đút ngón tay vào trong hậu huyệt của anh và anh rên rỉ một cách tuyệt vọng.

"Chết tiệt ... tôi cần anh ngay bây giờ", Sherlock rên rỉ.

"Tôi xin lỗi, anh có thể lặp lại điều đó được không?" Tôi trêu chọc.

"TÔI CẦN ANH NGAY!" Sherlock hét lên.

Tôi mỉm cười và bỏ ngón tay ra. Tự động, tôi đưa cự vật đang cương cứng vào anh ta, cảm thấy một làn sóng khoái cảm khổng lồ đi qua tôi. Sherlock rên rỉ khiến tôi di chuyển nhanh hơn.  Cả hai kiểu thở của chúng tôi đều tăng lên đáng kể khi chúng tôi di chuyển hoàn toàn đồng bộ. Sau một vài cú thúc dài và nhanh hơn, Sherlock hét lên và tôi biết anh ấy cũng đến như tôi.

Thở hổn hển, tôi rút ra khỏi anh ta và cả hai chúng tôi gục xuống cạnh nhau trên giường. Sherlock lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy.

"Tôi xin lỗi, tình yêu?"  Tôi hỏi một cách khiêm tốn.

"Anh thực sự là Mr. Sex", Sherlock thừa nhận, quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười.

"Chết tiệt", tôi thở dài.

"Gì?" Sherlock hỏi.

"Tôi sẽ phải nghĩ ra một biệt danh mới cho anh", tôi cau mày, "Tôi không còn có thể gọi anh là" Trinh nữ "".

"Thật là xấu hổ", Sherlock chơi theo, "Tại sao, anh có hối hận không?"

"Không", tôi trả lời thật lòng rằng: "Ở bên anh, tôi không bao giờ hối tiếc điều gì".

"Tôi yêu anh," Sherlock cười thật lòng.

"Anh cũng yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip