Winrina Trans 12 00 One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Con đi làm nhé! Gặp mẹ sau! Yêu mẹ nhiều.

Tôi la lớn trong lúc lấy túi đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi ở trên bàn và rời khỏi nhà ngay sau đó.

_Được rồi! Bảo trọng nhé! Mẹ cũng yêu con nhiều.

Sau bảy phút tôi cuối cùng cũng đến được nơi làm việc của mình. Một quán cà phê nhỏ và tôi là một nhân viên phục vụ. Tôi nhìn qua ô cửa xe bus và thấy chị Aeri, một người chị thân thiết khiêm luôn đồng nghiệp của tôi đã ở bên trong quán.

Nhân tiện thì, tôi và chị Aeri là hai nhân viên duy nhất làm bán thời gian ở tiệm này. Tôi là học sinh cuối cấp và chị Aeri thì là sinh viên năm hai cao đẳng.

Đáng ra tôi là sinh viên năm nhất cơ nhưng vì vài lí do nên tôi không thể theo học đúng khoá được. Hai năm trước, ba tôi bị chẩn đoán ung thư não nên toàn bộ số tiền gia đình nhà tôi có lúc bấy giờ dồn hết cho thuốc thang và những cuộc trị liệu nhưng tiếc là ông ấy không thể qua khỏi. Thế nên, toàn bộ việc kinh doanh của gia đình tôi lâm vào nước đường cùng. Chúng tôi phá sản. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi mất hết tất cả mọi thứ. Tôi cũng bỏ học suốt một năm đó. Hai mẹ con tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn và mẹ đã quyết định đi tìm việc để trang trải cho cuộc sống của hai người. Với kinh nghiệm của mẹ, bà nhanh chóng tìm được việc làm và kêu tôi quay lại tiếp tục việc học. Tôi biết là mẹ không thể trang trải toàn bộ từ thức ăn, đến hoá đơn và cho tôi tiền riêng để mua đồ vặt nên tôi quyết định xin vào làm ở quán cà phê này ở gần trường vào hai tháng trước. Tôi đã không hỏi ý kiến của mẹ nên nếu mẹ mà tìm ra được tôi làm ở đây mẹ sẽ chửi tôi chết.

Tôi vào bên trong quán và thay đồng phục của mình. Cột tóc đuôi ngựa, tôi nhìn mình trong gương để xem mình chỉnh tề hay chưa.

_Buổi sáng tốt lành chị Riri! -Tôi chào chị ấy khi tôi đang từ từ tiến lại gần chị.

_Chào buổi sáng. -Chị ấy chào lại nhưng có vẻ như chị ấy không có tâm trạng cho lắm.

_Chị ổn chứ?

Tôi lo lắng hỏi chị ấy. Tôi biết chị ấy cũng được hai tháng rồi và đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy như thế. Chị Aeri ngẩng đầu lên nhìn tôi và bắt gặp đôi mắt đỏ lè và sưng tấy của chị. Chắc chị ấy đã khóc suốt cả đêm qua.

_Ôi trời Riri! -Tôi thốt lên khi thấy mặt chị như thế, tôi ôm chầm lấy chị. Trao cho chị ấy một cái ôm ấm áp mặc dù tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

_Đã xảy ra chuyện gì thế? Ai đó làm tổn thương chị hả?

Chị ấy ôm lấy tôi và khóc nức nở. Chị ấy giấu đi những giọt nước mắt của mình trên vai tôi. Mừng là bây giờ vẫn còn sớm nên quán không có khách.

Riri không hề trả lời tôi nhưng thay vào đó chị ấy khóc nức nở vài ba phút. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng chị ấy để khiến chị ấy thấy được an ủi hơn.

_Cảm ơn em Minjeong và xin lỗi vì đống bừa bộn trên vai em nhé.

Chị ấy đã ổn và nói với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn khá lo lắng vì chị ấy nhìn như một tấm gương có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy.

_Không có vấn đề gì cả đâu. Chị có thể nói em biết chuyện gì đã xảy ra để em có thể giúp chị chứ.

Tôi đưa khăn giấy cho chị ấy.

_Mẹ và chị đã có một cuộc cãi nhau to vào tối qua vì bà ấy bắt gặp chị đang gọi điện cho ba. Bà ấy thậm chí còn cảnh báo nếu chị tiếp tục gọi cho ông ấy thì chị phải rời đi. Chị biết mẹ đã trải qua giai đoạn khó khăn do lỗi lầm của ba, nhưng, bà ấy thật là ích kỉ khi không cho chị nói chuyện với ông. Ý chị là, ông ấy vẫn là ba của chị và chị có quyền nói chuyện với ông ấy.

Riri giải thích và tôi hiểu cảm giác của chị. Vì hầu như mỗi ngày tôi đều nhớ ba mình tha thiết.

Tôi trao cho chị ấy một cái ôm khác.

_Em hi vọng mẹ chị sẽ nghĩ thông suốt và mở rộng cánh cửa trái tim của bà một lần nữa để tha thứ cho những sai lầm của ba chị và để hai người có thể tiếp tục nói chuyện với nhau.

Ngày hôm ấy thật sự mệt mỏi nhưng may mắn thay chúng tôi có lương ngoài giờ bởi vì cả hai đều không có lớp vào buổi chiều. Bạn biết đó, làm ngoài giờ có nghĩa là có thêm tiền.

_Tạm biệt Riri! Hẹn gặp lại chị vào ngày mai nhé!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt chị ấy khi ra khỏi quán và đi về hướng ngược lại. Dừng chân ở trạm xe bus, điện thoại tôi rung lên khiến tôi phải mở cái túi nhỏ và kiểm tra xem thông báo gì. Hàng chân mày của tôi cau lại khi thấy bốn chữ:

"TẢI VỀ THÀNH CÔNG"

_Tải? Mình đã tải gì sao? Mình thậm chí còn không mở bất kì cái ứng dụng nào từ sáng đến giờ.

Tôi mở ra. Hoá ra đó một cái mạng xã hội ảo làm tôi chợt nhớ đến tối qua mình có tìm vài thứ linh tinh và quên tắt wifi nên chắc hẳn điện thoại đã tự động kết nối vào wifi của quán và cái ứng dụng này chắc đã tự tải về sau đó.

Tôi định mở ra xem thử như thế nào thì xe bus đến nên tôi tắt điện thoại và lên xe ngồi. Tựa đầu vào cửa sổ, tôi đeo tai nghe và ngân nga theo những bản nhạc KPOP mới nổi gần đây.

—————————

Tôi đã hoàn thành xong các công việc thường ngày trước khi ngủ. Tôi nhìn lên tường và chiếc đồng hồ chỉ mới báo 9:49 nên tôi quyết định sẽ chơi điện thoại một lát. Tôi không thể ngủ sớm nên đa số tôi sẽ ngủ lúc 11 hoặc 12 giờ sáng khi mà mắt của tôi bắt đầu cảm thấy mỏi vì sử dụng điện thoại quá nhiều. Sử dụng điện thoại chính là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi, nó giúp tôi đi vào mộng nhanh hơn.

Khi điện thoại được kết nối vào wifi nhà. Ngay lập tức thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Là cái thông báo từ cái ứng dụng đã được tải về khi tôi còn làm ở quán.

"BẠN CÓ MUỐN TẠO TÀI KHOẢN?"

Ứng dụng này đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó. Sau khi ba mất, tôi đã ẩn hết toàn bộ mạng xã hội cũ của mình nên lần này tôi cũng muốn trở lại.

"ĐỒNG Ý"

Sau khi tôi nhấn đồng ý, ứng dụng bảo tôi phải đặt tên tài khoản của mình. Tôi suy nghĩ vài phút rồi quyết định đặt theo biệt danh tên một người bạn thời thơ ấu đã đặt cho tôi.

"Winter Kim"

Sau đó thôi nhấn nút tiếp theo. Bước kế tiếp là đặt ảnh đại diện. Tôi đã chọn bức hình mà mình vừa edit lại. Tóc hồng, mặc một chiếc đầm màu hồng tím và mang một đôi boots cao màu trắng. Trông tôi y hệt như một nhân vật ảo vậy.

Ứng dụng này như mọi cái mạng xã hội khác, có thể gửi tin nhắn đến người khác nhưng không thể gửi bất kì hình ảnh gì. Ứng dụng sẽ yêu cầu định vị để có tôi có thể bắt đầu gửi tin nhắn đến những người gần mình.

Tôi đã đợi rất lâu nhưng không có ai gửi tin nhắn cho tôi cả. Mắt tôi nặng trĩu nên tôi nhìn vào cái đồng đồ trên góc phải màn hình và cũng đã 11:59 tối rồi.

Tôi đã định đăng xuất tài khoản thì chợt có tin nhắn thông báo gửi đến.

"Bạn có một tin nhắn mới."

Tôi hoảng loạn, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn của một người mà tôi không biết rõ người đó là ai.

Tôi không rời mắt khỏi cái thông báo ấy dù chỉ một giây. Đấu tranh tâm lí dữ dội giữa việc tôi nên xem hay không nên xem thì điện thoại tôi rung lên một cái thông báo tin nhắn khác. Tay tôi run rẩy khi tôi mở đoạn chat lên.

Yoo Karina đang viết gì đó trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip