Ước nguyện của Thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mười lăm tuổi, Elicia Yeslar được thông báo rằng nàng là một trong số 50 anh hùng được Thần linh lựa chọn.

Cũng trong ngày hôm đó, nàng thấy anh mình thắp đèn thức trắng cả đêm. Anh nàng, Hoàng đế của Clenia, một vị vua trẻ tuổi, thông minh, bao dung, hành sự lại dứt khoát, một lòng vì con dân của mình lại có ngày phải đăm chiêu phân vân giữa hai lựa chọn.

Elicia biết, anh trai nàng không bỏ được đứa em gái duy nhất, cũng như nàng không nỡ rời xa người thân duy nhất của mình. Anh nàng quá hoàn mỹ, mà những người hoàn mỹ thường chẳng bao giờ được chọn thứ gì hoàn mỹ.

"Anh à, em sẽ đi."

Hoàng đế Clenia như bất ngờ với việc nàng ở phòng sách vào giờ này, cũng như bất ngờ với câu nói mà Elicia nói ra, hắn ngơ ngẩng một lúc. Cuối cùng, với thân phận người con trai lớn trong nhà, hắn nói: "Nó quá nguy hiểm."

Nhưng hắn không thể dứt khoát không cho em mình đi. Tất cả mọi người đều có thể làm điều này riêng hắn thì không, vì hắn là Hoàng đế của Clenia.

Elicia hiểu nỗi lòng của hắn, vì thế nàng phải thay hắn làm quyết định.

"Anh từng nói Yeslar là hoàng tộc, hoàng tộc có trách nhiệm bảo vệ con dân đất nước mình." Elicia mỉm cười. "Anh cũng vậy, em cũng vậy."

Được mặc những bộ váy lộng lẫy, được ăn những món ngon vật lạ trên đời, được những giáo viên giỏi nhất vương quốc dạy dỗ, được sống trong tiếng tung hô và ca tung,... hoàng tộc có trách nhiệm bảo vệ cho người dân - những người mang thân phận thấp hèn nhưng lại góp phần lớn trong việc nuôi sống bọn họ. Đây là những gì Elicia thuộc nằm lòng khi còn thơ bé. Thế nhưng nàng chẳng thể cầm gươm đánh quái thú, cũng chẳng thể dùng ma pháp ban phước cho con dân mình, nàng cũng chẳng thể giống như anh - trở thành một vị Hoàng đế anh minh tài trí,... nàng chẳng thể làm gì cả. Elicia từng rất bất lực trước sự yếu kém của bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, nàng được chọn anh hùng cứu vớt thế giới này khỏi tai họa diệt vong. Cuối cùng nàng cũng có thể hy sinh vì vương quốc.

Và rồi vào một buổi sáng nắng đẹp đến không thật, sau quãng thời gian dài rối rắm, anh nàng nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói bằng tình yêu và trách nhiệm to lớn cho thế giới: "Elicia Yeslar, Clenia sẽ ghi công của ngài."

Nhưng vị Hoàng đế đó lúc này đây sai khiến kỵ sĩ chỉ gươm về phía những anh hùng, hắn cười to khi thấy Cổng Ma Vực xuất hiện và nghiến răng gọi con dân của mình là...

[Lũ mọi rợ.]

Anh trai nàng là người như vậy thật sao? Hơn tất cả mọi người trên thế giới, nàng không thể tin được. Elicia thất vọng, tuyệt vọng và rồi nàng tức giận. Tức giận vì mình bị phản bội, tức giận thay cho vương quốc này vì đã có vị vua giả dối như vậy trị vì.

"Chết đi!"

Nàng công chúa giật lấy thanh gươm trên tay kỵ sĩ, đâm vào ngực anh trai mình bằng tất cả cảm xúc giận dữ và thù hận. Khoảng khắc máu tươi rơi xuống bộ váy hoa của nàng, trước mắt Elicia xuất hiện vô số hình ảnh. Về cha mẹ quá cố, về những người hầu trong lâu đài, về những đứa trẻ bình dân mà nàng thấy trong lúc vi hành,... cuối cùng nó dừng lại ở hình ảnh vị Hoàng đế Clenia sẵn sàng từ bỏ tình cảm cá nhân, tình nguyện hy sinh cho những gì to lớn. Và rồi khi cơ thể anh nàng đổ xuống đất, khóe mi Elicia rơi xuống một giọt lệ.

Lúc này, thứ trông như linh hồn với tứ chi gầy trơ xương, cả người đen xì bao gồm cả hai hốc mắt từ cơ thể của Hoàng đế bay lên. Nó khom người cười cợt.

[Hahaha... Thú vị! Thú vị! Con kiến hôi đòi dùng cái càng của nó đâm chết ta cơ đấy!] nó nhìn sang Ottelia gần đó. [Dù có là đội quân cứu thế của ngươi thì cũng chỉ là lũ kiến hôi thôi!]

Ầm! Một tia sét thình lình đánh xuống ngay trên đầu nó. Tiếp theo, giọng đứa trẻ đáp lại:

"Còn đám ma quỷ các ngươi thì chỉ là lũ dòi bọ."

Ầm ầm ầm! Cánh cửa đá cao bằng một con rồng đột ngột xuất hiện giữa trung tâm bãi đất xám, nó chầm chậm hé ra khe hở, để luồng khí chết chóc tràn đến thế giới này. Cùng lúc đó, vô số cánh tay đen nhẻm gầy trở xương chẳng khác gì ma quỷ đã cướp lấy thân xác của Hoàng đế Clenia vươn ra, sau đó là cái đầu, thân mình,... cuối cùng từng con từng con, chẳng khác nào kẻ sắp chết đói nhìn thấy lát bánh mì, một đội quân ma quỷ lũ lượt chạy ra khỏi cánh cổng.

[Hahahaha... Lũ Địa Phủ chết tiệt! Dám nhốt ta ở chỗ quỷ quái kia lâu như vậy!]

[Cuối cùng cũng đến!]

[Tên rác rưởi, ngươi làm bọn ta chờ rất lâu đó!]

[Khà khà khà... để xem có gì thú vị ở đây nào?]

Giống như khách tham quan vườn bách thú, đám ma quỷ nhìn dáo dác xung quanh, bỏ qua "đồng bạn" vừa bị sét đánh cho hấp hối, chúng nhìn những sinh vật sống đang ôm vũ khí run bần bật trước mặt.

[Đã rất lâu rồi ta mới lại nhìn thấy cảnh tượng này.] ma quỷ vô cùng nhân tính hóa phát ra tiếng liếm mép thèm thuồng.

Nó vừa dứt câu, hàng ma quỷ sau lưng lập tức ùa lên như vũ bão, vươn cánh tay gầy gộc sắc nhọn của mình về phía sinh vật nơi đây. Nơi nó đi qua đất đai bạc màu, nước sạch biến thành kịch độc, cây cỏ khô héo. Có kỵ sĩ bị chúng thô bạo xé xác làm đôi, có người bị chúng vứt thả vào mồm nhai lạo xạo. Máu me rơi đầy đất, dù có dùng gươm để chống trả thì chúng cũng chỉ xuyên qua cơ thể của ma quỷ, không để lại chút thương tích nào.

Sanna ôm lấy cơ thể bị vấy bẩn của Ottelia, dưới sự yểm hộ của Song Ngư liên tục lùi về sau. Lúc này, người bên cạnh thay cô nói ra điều mà cô muốn nói nhất.

"Làm sao bây giờ?" công chúa Elicia siết lấy quyền trượng, đốt cháy sinh mệnh để dùng ma pháp ngăn lại ma quỷ đang đi dần về phía này. Dù ma pháp của cô yếu ớt, chẳng khác nào ngọn cỏ níu chân bọn chúng nhưng có còn hơn không.

Song Ngư cũng không biết phải làm gì. Cô nhận ra những ma quỷ này đều là linh hồn cổ xưa, ác ý nhiều vô kể, so với những sinh vật nơi đây chúng mạnh hơn gấp mấy lần. Họ đánh không lại thì chết, người chết bị ném vào Cổng Ma Vực, đến khi đi ra đã là ma quỷ. Đội quân ma quỷ không ngừng tăng lên, nhưng sinh vật thì không thể. Cứ như này mãi thế giới sẽ sớm bị chúng chiếm đóng.

"Tất cả lùi lại!"

Mọi người theo bản năng chạy ra phía sau, họ vừa rời đi một quả đạn đại bác to bằng đầu người đột nhiên rơi xuống, nổ tung. Gió lốc nổi lên, khói bụi mịt mù, khó khăn lắm mới có thể phân biệt được đông tây nam bắc. Thế nhưng khi cơn gió đi qua, những người còn sống kinh hỉ phát hiện bản thân không hề chịu thương tích, chỉ có lũ ma quỷ trong phạm vi bán kính năm mét là bốc hơi.

"Mau về đây!"

Sanna theo âm thanh nhìn lại, thấy thiếu niên ăn mặc trang phục kỳ lạ đứng trước hàng dài 10 khẩu súng thần công. Có thể dễ dàng đoán ra được quả đại bác vừa rồi do ai bắn ra. Cô giơ kiếm quơ quào cảnh cáo ma quỷ đang nhào về phía mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn.

Trong vòng chưa đầy mười lăm phút ma quỷ đã kéo nhau đi được nửa khu rừng, mà bọn họ không có cách nào khác ngoại trừ lùi lại. Cứ thế này chúng sẽ sớm ra đến thành trấn của Clenia, nơi người dân tay không tất sắt thì sao có thể có được hy vọng chiến thắng nữa? Sanna thoáng bất lực.

Những ma quỷ không bị đạn đại bác thổi bay quay đầu tìm kiếm, thấy mười khẩu súng thần công cách đó không xa, chúng hét lên: [Địa Phủ! Có một nhân viên Địa Phủ ở đây!]

[Bắt lấy nó!]

[Mang nó đi! Không được để nó chạy thoát!]

"Tôi tưởng cậu không thể giết vật sống." Song Ngư triệu hồi ra mấy mũi tên nước đánh lui một đợt ma quỷ giơ vuốt về phía Nhân Mã. Thể chất người cá dù tốt lúc này cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Nhân Mã cho súng thần công bắn một lần nữa, vẻ mặt nghiêm nghị: "Nhưng đây không phải sinh vật sống."

Nơi những sinh vật này tồn tại chỉ có thể là Paraend thôi. Paraend do Angus - một trong mười sinh vật nguyên sơ - tạo ra. Paraend không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, chỉ có bầu trời đỏ máu và nền đất bình địa cằn cỗi. Những linh hồn có công đức thấp hơn -100.000 sẽ bị giam cầm ở đây, ngày ngày chịu nỗi đau tra tấn tinh thần cho đến khi trả hết nợ. Trung bình mỗi năm trôi qua, họ sẽ trả được 1 công đức; với quãng thời gian dài bị giam cầm như vậy mà linh hồn tội lỗi vẫn không hối cải, họ sẽ bị đội ngũ của Cửu Điện Diêm Vương tiêu diệt.

Nhân Mã biết đa số linh hồn tội lỗi không bao giờ hối cải với những gì mình đã gây ra, ngược lại, chúng còn cho rằng Địa Phủ bất công. Việc ở trong Paraend chịu trừng phạt chỉ khiến chúng càng thêm căm hận thế giới này, chỉ muốn kéo sụp Địa Phủ hoặc tiêu diệt dương gian để phát tiết cảm xúc.

Theo như hắn nhớ, thế giới này vừa khai sinh không lâu, đã vậy còn có cầu kiều liên kết với Paraend, đúng là một miếng mồi ngon của những linh hồn tội lỗi. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, xem ra đã âm mưu từ rất lâu.

Nhân Mã chỉ là một Quỷ sai không hơn không kém, hắn không hề tự tin bản thân có thể cứu vớt thế giới này khỏi tay lũ ma quỷ chỉ với vài khẩu thần công nên vài phút trước hắn đã liên hệ với nhân viên của Cửu Điện, giờ chỉ việc kéo dài thời gian chờ đội hành pháp đến thôi.

"Ma pháp có thể gây tổn thương cho chúng, nhưng rất ít. Công kích vật lý càng chẳng có tác dụng gì..." rồng vàng Lloyd Church nhìn sang Nhân Mã tự nhiên đứng sững lại. "Sao ngươi không bắn nữa?"

Nhân Mã nhìn cậu, vạn lời khó nói: "Tôi chỉ có 100 viên đạn thôi, bắn hết cũng không mua nổi..."

Nói đến chữ "mua", Quỷ sai yêu công đức như mạng thoáng dừng lại. Hắn nghĩ tới thẻ công đức của mình, nhìn cảnh tượng nguy cơ trước mặt, hít một hơi thật sâu. "Đợi tôi một chút."

Elicia, Lloyd, Song Ngư và những người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng đột nhiên thấy một lọ thuốc và vũ khí xuất hiện trước mặt mình. Vũ khí mỗi người mỗi khác, điểm chung là rất vừa tay.

"Dùng nó để đánh ma quỷ!" Nhân Mã dùng loa nói lớn với mọi người. Hắn vừa dứt câu, người bị thương thì uống thuốc, người còn sức thì lại đổi vũ khí đi chiến đấu.

Nhìn lũ ma quỷ liên tục gào thét kêu đau, Nhân Mã cảm thán, không hổ là hàng của Địa Phủ.

"Cẩn thận!"

Trong vài giây thất thần, một bóng ma từ phía sau lưng đột ngột vồ lấy Nhân Mã. Hắn nghe thấy Sanna kêu lên, vừa quay đầu lại đã thấy móng vuốt kia nhẹ nhàng lướt qua cổ mình.

Choang! Sanna địu Ottelia trên lưng, hai tay cầm kiếm chém đôi cánh tay của bóng ma, lại thêm một kiếm gặt đầu của nó xuống. Ma quỷ hét lên một tiếng sau đó hóa thành làn khói đen chờn vờn trong không khí.

Nhân Mã sờ vết cắt trên cổ mình, có thứ gì đó chảy ra, đen ngòm như độc tố, bám lên cả đầu ngón tay hắn. Mà thứ này đúng là độc tố thật. Thứ độc do Angus tạo ra có thể ăn mòn linh hồn.

Chân Nhân Mã tựa như bốc hơi, hắn mất toàn bộ cảm giác của nửa người dưới, thân người trên thì nặng nề, không có thứ gì bám trụ, chỉ có thể ngã quỵ xuống đất.

Hạ gục được nhân viên Địa Phủ, lũ ma quỷ càng thêm hưng phấn. Chúng hú hét, tăng nhanh tốc độ tiến công làm Sanna chẳng còn sức quan tâm đến xung quanh nữa. Cô cầm kiếm hết chém rồi đâm, cánh tay dần chết lặng, mắt đỏ bừng, tầm nhìn chỉ còn mỗi máu và những bóng ma. Phía bên kia Cổng Ma Vực là bầu trời đỏ rực, là bình địa hoang tàn với vô số linh hồn đen tối không ngừng kéo đến đây. Chúng đông nghìn nghịt, che khuất cả chân trời; có đôi khi vô tình liếc đến nó, Sanna thấy mệt mỏi. Họ phải chiến đấu đến khi nào?

Sức lực con người không phải vô hạn, mà bọn ma quỷ thì lại không biết mệt. Từ nãy đến giờ chúng chỉ càng ngày càng đông, càng ngày càng đến gần thành trấn của Clenia. Cô phải làm gì đây?

"A!"

Một bóng ma lao đến, móng vuốt nó đâm vào vai cô, Sanna thấy mắt mình tối sầm. Giống như trúng phải kịch độc, toàn thân đều đau đớn vô cùng tận.

Cô nhìn lũ ma quỷ khằng khặc cười, đẩy nhanh tốc độ lao ra khỏi khu rừng. Chúng lướt qua người cô, giống như con người chẳng thèm dòm ngó lấy con kiến, xô xô đẩy đẩy, giẫm đạp lên mình. Sanna còn nhớ sau lưng đang mang Ottelia bất tỉnh không rõ sống chết, nghĩ đến việc Ottelia trở nên đuối sức khi bị ma quỷ chạm vào, cô cắn rắn xoay người.

Ottelia không hề bất tỉnh. Nó là ý thức của thế giới này, dù có nằm im một chỗ, mắt mù tai điếc nó vẫn có thể nắm rõ tình hình xung quanh. Nó thấy bầu trời tối đen, nhật nguyệt như bị hắc ám nuốt chửng, chỉ có năm hòn đảo lớn ngoài đại dương đang đốt cháy sinh mệnh soi sáng cho dương gian. Nó thấy đội quân ma quỷ đã thoát khỏi khu rừng, giống như cơn gió độc thổi quét toàn lục địa. Nó thấy trong luồng khí đen ngòm được lưu lại khi bọn ma quỷ chết đi, con dân của mình dùng vũ khí thô sơ cố hết sức chống trả. Nó thấy con dân mình gào khóc, kêu nhờ nó giúp đỡ, trách mắng nó vì đã không giúp đỡ. Muôn vàn sắc thái quẩn quanh trong đầu nó, sự tuyệt vọng tràn lan dần chiếm lấy chút sự sống cuối cùng còn sót lại.

Cuối cùng, tầm nhìn của Ottelia dừng lại trên con người nhỏ yếu đang ôm lấy mình.

Bị quân đoàn ma quỷ giẫm qua, đó là những tổn thương trực tiếp ký lên linh hồn, không đổ máu, nhưng lại đau đớn như đối mặt với cái chết. Nó hiểu rõ, nhân loại này cũng hiểu rõ...

Ottelia nhìn thế giới dần đi về hướng hủy diệt, lắng nghe tiếng gọi từ bên này vọng qua bên kia. Vạn vật cầu xin Thần linh cứu vớt mình. Thần linh như nó phải cầu xin ai đây?

Nó đã từng nghĩ, chỉ cần không cho 50 người kia nghe lời ma quỷ đến Cổng Ma Vực là có thể phá huỷ kế hoạch của lũ ma quỷ, nhưng dù có cố thế nào cũng không một ai tin nó. Ottelia đành phải chọn cách giết bọn họ rồi giấu đi. Chỉ cần không có máu của anh hùng, ma quỷ không thể phá hủy kết giới của Cổng Ma Vực. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị phát phát hiện. Sau tất cả, mọi thứ đều hóa thành công cốc. Thế giới này sẽ kết thúc sao? Nó thực sự phải chết sao? Con dân của nó thực sự phải trở thành những linh hồn ghê tởm kia sao? Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao nó phải đối mặt với những thứ này? Làm sao để thoát khỏi đây đây? Không còn đường nào để thoát sao?

Một giọt nước mắt từ khóe mi nó rơi xuống, thấm vào sỏi đá. Nơi giọt nước rơi xuống phát ra tia sáng xông thẳng trời cao, xé toạc hắc ám giam cầm thế giới này. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, giống như thốc lửa giữa đêm đông khiến người ta không thể không ngước nhìn, ngước nhìn rồi không khỏi dâng lên lòng kính ngưỡng. Và không trung vang lên tiếng thở dài:

"Ottelia, đến bao giờ ta mới thấy con cười đây?"

Trong phút chốc, vạn vật lặng thinh. Gió ngừng thổi, ma quỷ thôi gào thét, mọi người hạ vũ khí, ngay cả thời gian cũng như quên mất tốc độ trôi của mình, nó dừng lại, rụt rè cúi đầu trước cô.

Nhân Mã nằm trên lưng Song Ngư, cảm thấy kết đồng tâm hơi rung động, hắn nhìn về phía cột sáng. Ánh sáng quá mức chói mắt, Nhân Mã không thể thấy rõ gương mặt người nọ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra mái tóc đỏ rực như lửa tung bay giữa không trung. Đó là màu đỏ đẹp nhất hắn từng thấy.

Ma quỷ thầm nghiến răng. Giống như những kẻ xấu xa thích trốn trong góc cười chê người thánh thiện, chúng chán ghét ánh sáng và sự tốt lành; chúng ghen tị vì mình không có, chán ghét vì người khác có được. Chúng thích phá hủy hy vọng của người khác giống như loài sâu đục thân dơ bẩn. Khi thấy người nọ xuất hiện, sau vài giây sững sờ, những bóng hét lên:

[Giết nó!]

Lũ ma quỷ điên cuồng như con thiêu thân nhảy mình vào biển lửa, chúng níu lấy vạt áo người đứng trong quầng sáng hòng kéo thứ ánh sáng rực rỡ xuống thần đàng, ô uế nó, nhiễm bẩn nó, phá hủy nó. Nhưng chỉ cần đến gần cột sáng, bóng ma lập tức gào lên một tiếng rồi bốc hơi khỏi thế gian, chẳng hề để lại vết tích. Sau khi hơn một trăm bóng ma ngã xuống, chúng mới dần sợ hãi, lùi ra thật xa. Từ đầu đến cuối, người kia vẫn chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ nửa đen nửa trắng trước mặt.

"Không hẳn là không còn lối thoát."

Người kia dùng chất giọng hiền hòa nói.

"Thế giới này vẫn có thể cứu vớt. Đều do bản thân ta tự dồn mình vào đường cùng, tin rằng không còn lối thoát mà thôi."

"Ottelia, con biết không? Thế giới này từ khi tạo ra vốn đã không hoàn mỹ. Chính vì không hoàn mỹ nên đến cả Thần linh cũng không biết kết cục của nó sẽ như thế nào. Nhưng ngài biết, thế giới này đang chờ được cứu rỗi."

Ottelia đối diện với đôi mắt bao dung, đột nhiên cảm thấy an tâm đến kỳ lạ. Giống như ánh sáng cuối đường hầm, đêm đen chào đón ánh bình minh, hy vọng lại một lần nữa sáng bừng lên dưới vòm trời này.

[Ngài sẽ cứu rỗi nó, đúng không?]

Trước cái nhìn mong mỏi của đứa trẻ, thiếu nữ mỉm cười đầy xót thương.

"Đó không phải là ta, Ottelia à. Người cứu rỗi thế giới này có thể là bất kỳ ai, nhưng đó không phải ta."

Giọng nói dịu dàng vọng vào tai tất cả mọi người nơi đây, thông báo một tin tức đáng buồn. Họ tuyệt vọng. Đến cả tồn tại mạnh mẽ đó cũng không cứu thế giới này vậy ai mới có thể cứu bọn họ đây? Bọn họ thực sự sẽ chết ở đây sao?

Nghe người kia bày tỏ ý định không xen vào cuộc chiến, một bóng ma bắt đầu ngo nghoe rục rịch. Nó di chuyển ra sau lưng một nhân loại đang đứng sững với vũ khí trong tay, giơ cao móng vuốt của mình...

Phập! Cánh tay nó đứt lìa. Lại thêm một lưỡi kiếm cắt ngang qua, bóng ma chưa kịp phát ra thêm âm thanh nào đã tan thành bụi mịn.

"Tôi..." Sanna thở dốc, cố nén cơn đau đang xé nát linh hồn, thốt ra bốn chữ: "Tôi sẽ cứu nó."

Mọi người đồng thời chuyển ánh nhìn sang cô.

"Sanna Pamaer này được sinh ra tại lục địa Ân Y, được hoàng tộc nước Clenia bảo hộ. Những gì tôi ăn đều do đất nơi đây gieo trồng, nước tôi uống do suối nguồn nơi đây nuôi dưỡng. Vậy nhưng tôi lại vô năng, không thể sử dụng ma pháp cũng không khỏe mạnh hơn được ai. Phải! Tất cả mọi người đều biết tôi không thể làm gì cả. Thứ duy nhất tôi có thể làm đó là làm hết sức mình!" bóng lưng thiếu nữ lúc này trở nên cao lớn, bộ giáp rách tơi tả trên người cô hóa tường đồng vách sắt, lưỡi kiếm tầm thường trên tay cô kéo dài vô tận, tràn ngập sức mạnh bên trong.

"Giờ thì đến lượt tôi, tôi ở đây để bảo vệ Tổ quốc của mình. Tôi sẽ bảo vệ thế giới của mình! Nếu Ngài không muốn cứu nó, tôi sẽ cứu nó!"

Thế giới có vô số con người, nhưng mỗi người chỉ có một thế giới. Sanna Pamaer cũng vậy, cô chỉ có một thế giới mà thôi, cô không bảo vệ nó thì bảo vệ cái gì đây?

Lời Sanna nói ra như phát súng mở màn cho cuộc cách mạng, làm bừng tỉnh tâm trí của những người nơi đây. Elicia siết chặt quyền trượng ma pháp, bước từng bước một ra khỏi vùng an toàn.

"Ta sẽ bảo vệ con dân của mình!"

Song Ngư nhìn thoáng qua Nhân Mã trên lưng, đối mặt với đôi mắt rực sáng của hắn, cô cũng bước lên. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, dần dần, những con người bất lực yếu ớt của thế giới này lại đứng dậy, cùng nhau.

"Tôi sẽ bảo vệ quê hương của mình!"

"Vì Tổ quốc!"

"Vì quê nhà!"

"Nếu thế gian này không còn hy vọng, chúng tôi sẽ trở thành hy vọng cho chính chúng tôi!"

Những con người chưa từng là dũng sĩ kể từ bây giờ sẽ là dũng sĩ, những con người muốn trở thành chiến binh từ bây giờ sẽ là chiến binh. Bất kể thân phận, địa vị, tuổi tác,... chỉ cần đấu tranh, kể từ hôm nay họ sẽ là anh hùng.

Vượt qua bản thân, vì niềm hy vọng của mọi người. Đập bỏ quá khứ, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Dùng tình yêu đắp nên giáp bạc. Đúc niềm tin thành gươm đao giết chết kẻ thù.

Mỗi người là một chiến binh. Mỗi chiến binh đều có thể chiến đấu.

"Số phận ta do ta làm chủ! Tổ quốc ta, chỉ thuộc về ta!"

Tiếng hô của họ như đâm thủng tầng trời, mồ hôi họ đổ xuống như mưa tưới lên đồng ruộng, bước chân dữ dội, dáng người vững chãi. Ottelia nghe cảm xúc của con dân mình cuộn trào như sóng biển, đôi mắt dần hiện lên những tia sáng lấp lánh.

Thiếu nữ tóc đỏ nhìn theo, ánh mắt bao dung vô hạn.

"Ottelia, ngươi là một thế giới may mắn."

[Như Ngài đã từng nói, quan trọng không phải họ muốn làm cái gì mà là họ dám làm cái gì.]

Ottelia mỉm cười, nó thu hết sức lực vươn tay về phía Thần linh: [Con muốn cùng họ, thưa Ngài.]

Thiếu nữ nắm lấy tay nó, khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc họ chạm vào nhau, cả hai biến thành vô số đốm sáng bay lên bầu trời rồi lại như những vì sao sa, chúng rơi xuống, rơi vào người những anh hùng nơi đây.

Sanna cảm nhận được một luồng sức mạnh bên trong mình. Giống như hạt mầm chạm đến vùng đất màu mỡ lập tức đâm chồi nảy lộc, phát triển nhanh như gió, cuối cùng nở ra một gốc hoa thơm.

Sanna biết, vì họ không giỏi về ma pháp lẫn thể chất nên Thần linh cho họ thêm cơ hội thứ ba, thứ sức mạnh nằm ngoài hai khái niệm vốn dĩ: thiên phú. Sức mạnh này được tạo ra để bảo vệ hy vọng của bọn họ.

Thần linh hóa thành sao sa rơi xuống, năm hòn đảo lớn ngoài biển khơi ùn ùn nổi lên trên. Rời xa mặt biển, chúng mang theo ánh sáng bay lên trời. Trong lúc không ai chú ý đến, năm hòn đảo thiết lập một trận pháp, bao bọc lấy lục địa rộng lớn dưới chân.

Elicia nhìn Cổng Ma Vực dưới tác động của trận pháp bí ẩn đang dần dần đóng lại, cô gọi tên người đang đi dần về phía đó.

"Sanna! Lùi lại! Cổng Ma Vực đang đóng!"

Thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim rực sáng giữa những bóng ma dần rời xa bọn họ, đi về phía cánh cửa của tử vong. Cứ như bị sát ý che mờ mắt, không thể quay đầu; lại như biết rõ những gì mình sắp phải đối mặt nên càng không thể quay đầu; bước chân của cô không hề do dự.

Trong phút chốc, Elicica như hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương, cô hoảng sợ hét lên: "Sanna! Đừng vào đó! Cô sẽ trở thành ma quỷ!"

Người được gọi tên quay đầu, nhìn đồng bào mình vẫn đang chiến đấu không biết mỏi mệt, cô mỉm cười. Siết chặt thanh kiếm bạc trong tay, Sanna hóa thành tia sáng bay vút vào cánh cổng, chỉ để lại duy nhất cái tên vang vọng khắp thế gian.

"Sanna Pamaer!!!"

Rầm! Cửa đá khép lại, giam nhốt bọn ma quỷ bên trong, cũng giấu đi ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Trong khoảnh khắc đó, bầu trời hạ một cơn mưa phùn, nước mưa lấp lánh trông như giọt lệ của Thần linh.

---

Chương sau sẽ kể về câu chuyện của Xử Nữ với Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip