Thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh không thấy lạnh à?" thiếu nữ với nước da trắng nõn mặc bộ váy trắng dài lo lắng hỏi.

Người đàn ông nhìn cô ta - sinh vật đang tì cằm lên thành bồn tắm, vô tội nhìn mình. Tại sao lại là "sinh vật" à? Vì anh không biết rốt cuộc cô ta là thứ gì. Sở hữu sắc đẹp thánh khiết vô tội, sau lưng là đôi cánh trắng tinh. Cô ta là thiên thần sao? Không, người đàn ông trẻ tuổi không nghĩ sẽ có thiên thần tìm đến mình.

"Mấy người là ai?" giọng anh ta rất nhỏ, nghe như đài radio đã cạn pin. Điều này làm thanh niên tóc đen đứng cạnh thiên thần khó chịu.

"Đừng quan tâm đến việc bọn ta là ai. Nói đi, giữa hai ta ngươi chọn ai?"

Người đàn ông nhìn sang, tên này cũng là một sinh vật tuyệt đẹp, nhưng trái ngược với thiếu nữ, hắn lém lỉnh và hắc ám. Khoác trên người bộ quần áo đen dài, sau lưng còn có cánh dơi, dù đôi cánh này rất đẹp nhưng vẫn khiến người ta bật ra hai chữ "ác quỷ" khi thấy. Và hai người này xuất hiện ở đây không phải lần đầu tiên, họ đã bên cạnh anh từ ba ngày trước.

Ác quỷ luôn mồm kêu anh hãy chết đi, thiên thần thì khuyên anh hãy ở lại thế giới này. Bọn họ bắt anh chọn một, mà anh vẫn chưa chọn được.

"Đừng nghe hắn nói bậy." như sợ người đàn ông bị vấn đề này gây áp lực, thiên thần săn sóc chuyển đề tài. "Anh ngâm người trong bồn tắm hơn hai tiếng rồi, sẽ bị cảm đó."

Anh cúi đầu nhìn mặt nước vừa hay chạm đến ngực mình. Quần áo trên người bị thấm ướt, nhiệt độ ban đầu của bồn tắm đã bốc đi đáng kể, chỉ còn lại sự lạnh lẽo kéo dài.

"Nè, rốt cuộc ngươi muốn làm gì với cái bồn tắm này?" ác quỷ nghiêng đầu. "Tắm? Hay chết?"

Không biết từ nào kích thích đến người đàn ông, cách anh ta gần nhất, thiên thần có thể thấy cơ thể đối phương đang run lên. Run rẩy, như người bị đông lạnh cả đêm.

"Nghỉ một chút đi." thiên thần choàng tay ôm lấy anh.

"Đừng động vào tôi!"

Tiếng hét của người đàn ông làm cô giật nảy mình, cánh tay giơ ra cứng đờ tại chỗ.

"Tôi... tôi xin lỗi." thiếu nữ xinh đẹp bối rối. "Anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là lời rất nhiều người từng hỏi. Nhưng cũng vì có quá nhiều nên anh bắt đầu phân vân xem mình có nên nói ra không. Nói ra rồi liệu có thể nhận được sự đồng cảm? Hay lại là ánh mắt kỳ quái cùng câu "chỉ vậy thôi à"?

Làm sao để nói ra đây? Nỗi đau không phải ai cũng hiểu. Một người đàn ông bị cưỡng bức, ai sẽ biết tổn thương đó mang hình dáng nào chứ?

Đây không phải chuyện mới xảy ra, nó đã rất lâu rồi. Quãng thời gian kinh hoàng đó tưởng chừng đã bị não bộ vứt vào thùng rác và nghiền nát, ép dẹp không còn vẹn nguyên. Nhưng khi thấy bóng dáng của người phụ nữ kia xuất hiện, anh vẫn không thể ngăn lại sự khủng hoảng đó. Sự khủng hoảng cùng giọng điệu chói tai:

"Mày nói đi, rồi ai sẽ tin mày?"

Đúng như cô ta nói, không một ai tin tưởng. Họ luôn nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới bị cưỡng hiếp. Dù có bị cưỡng hiếp, đàn ông vẫn là bên được lợi. Thật vô lý làm sao khi lý lẽ đó được chấp nhận bởi số đông và trở thành chân lý. Họ phất lên lá cờ bình đẳng giới nhưng lại xem những thứ bất bình đẳng là hiển nhiên?

"Tinh thần quá yếu." ác quỷ khinh bỉ. "Vậy mà tại sao vẫn cứng đầu chống cự đến giờ nhỉ?"

Yếu sao? Người đàn ông lẩm bẩm trong đầu. Đàn ông không thể yếu đuối sao? Sau tất cả những gì đã trải qua, họ nói rằng anh yếu đuối. Sau tất cả những gì đã làm, họ nói rằng anh thật nhỏ nhen. Là vì anh đã không tha thứ cho người phụ nữ kia nên anh không đáng được cảm thông sao? Tại sao tha thứ lại trở thành trách nhiệm của người bị tổn thương? Tại sao chuyện đương nhiên như vậy nhưng khi anh làm người ta lại nói anh ngược đời?  Nhất là khi người phụ nữ kia không hề trả giá bất kỳ thứ gì cho những gì mình đã gây ra!

"Ngươi đừng thôi miên ám thị người khác nữa. Anh ấy không muốn chết là vì anh ấy còn yêu thế giới này đó. Đúng không?" thiên thần dùng giọng dịu dàng an ủi.

Người đàn ông im lặng. Anh không biết có đúng như cô ta nói không, việc mình yêu thế giới mình đang sống. Anh luôn hy vọng nhìn thấy tương lai tươi sáng của thế giới, anh cũng từng có tham vọng thay đổi nó, biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Dù chỉ một chút thôi, anh muốn góp sức vào việc phát triển thế giới này. Bởi vì anh từng rất yêu nó...

"Nhưng thế giới này có yêu ngươi không?"

Phòng tắm đột nhiên im lặng. Vết thương trong lòng như bị con dao cùn chà sát, lớp vảy còn mới chưa kịp lành đã bị bong ra đi cùng nỗi đau nhói kéo dài.

Anh đã từng yêu thế giới này, nhưng chỉ là "đã từng" thôi. Người trẻ tuổi luôn có những lý tưởng lớn lao. Tiếc là anh không còn ở cái tuổi có đầy những lý tưởng đó nữa.

"A... A..." thiên thần bối rối. "Đừng nghe hắn! Anh xem, còn có rất nhiều người yêu anh mà..."

Có nên tin tưởng họ nữa không? Có nên tin tưởng thế giới này nữa không?

"Này này! Nhìn đi, trời hôm nay rất đẹp." thiên thần chỉ ra ngoài cửa sổ. "Nắng rất ấm, trời thu cũng xanh nữa. Chậu hướng dương ngoài ban công cũng đang nói với anh là thế giới này rất đáng sống đó."

Người đàn ông nhìn sang, ánh sáng mặt trời không có rèm che đâm xuyên qua đồng tử khiến khóe mắt anh như muốn nức ra. Nhiệt độ của tiết trời quá mức nóng bỏng, tương phản với dòng nước lạnh băng trong bồn tắm khiến anh như bị thiêu cháy. Cảm tưởng chỉ trong chốc lát thôi da thịt anh sẽ bị nung chảy, hóa làm một với chất lỏng quanh mình.

A, thế giới thật đẹp làm sao...

Ánh sáng trong mắt người đàn ông vụt tắt. Anh nhìn xuống tay mình, làn da ngâm trong nước quá lâu đã trở nên mỏng manh, cảm tưởng chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó chảy máu.

Sau khi nhìn một lúc, trước hai đôi mắt chờ đợi và căng thẳng của hai sinh vật bên cạnh, người đàn ông cất lời:

"Tôi chọn cái chết."

Anh không muốn mạnh mẽ nữa. Yếu đuối thì yếu đuối đi. Hèn nhát thì hèn nhát đi. Nghĩ gì cũng được, anh không quan tâm nữa.

Bàn tay thiên thần lơ lửng giữa không trung một lúc lâu trước khi thu về. Không biết có phải do căn phòng quá kín, nơi ở quá cao hay không mà hiện tại không một âm thanh nào có thể đi vào nơi này. Ánh nắng ngoài cửa bỗng trở nên xa lạ, đóa hướng dương rũ đầu, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra nó vốn không quay về phía mặt trời.

"Khó chịu lắm sao?"

Người đàn ông không nhìn thiên thần, cũng không đáp. Anh như đang tự giam mình trong một không gian biệt lập, chối bỏ mọi tác động từ bên ngoài; lại như người bị bệnh nan y dành chút thời gian cuối cùng để thủ thỉ với bản thân.

Thiên thần buông tay, khe khẽ thở dài.

"Ái chà, hẳn là ngươi đã đau khổ lắm." ác quỷ huơ huơ con dao không biết lấy từ đâu ra. "Không sao, ngươi đã rất can đảm... theo cách nào đó."

Hắn đặt con dao vào tay người đàn ông. "Đến lúc kết thúc nỗi đau này rồi."

Lúc này người đàn ông đột nhiên nhìn về phía thiên thần, cô ta đứng quay lưng với cửa sổ, ánh sáng mặt trời ôm lấy đôi cánh trắng, hôn lên mái tóc vàng lộng lẫy, trông thật chói mắt cũng thật xa vời vợi. Dù anh đã siết chặt con dao trong tay, cô ta vẫn nhìn anh bằng ánh mắt bao dung không hề oán trách. Rồi như đang nói lời từ biệt với người mình yêu nhất trần đời, thiên thần mỉm cười: "Nếu đó là điều anh muốn."

"Nếu tồn tại khiến anh đau khổ, vậy hãy kết thúc sự tồn tại này đi."

Đây là câu nói dịu dàng nhất anh từng nghe. Người đàn ông nghĩ, nếu thực sự ra đi trong âm thanh tốt đẹp thế này đúng là không có gì phải tiếc nuối.

Lưỡi dao đâm xuyên qua lớp da, chạm đến phần máu thịt nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể như bị rút cạn, ý thức dù mơ hồ vẫn cảm nhận được tốc độ cơ thể đang dần lạnh băng. Ngoài trời, ngày vẫn thật đẹp. Dù cho anh chết đi vẫn không một đám mây nào khóc than. Có chút không cam lòng...

Nhưng không cam lòng thì được ích gì đâu?

Ác quỷ nhếch mép. "Kỳ này ta lại thắng."

Đáp lại hắn là ánh mắt hờn dỗi của thiên thần.

Đột nhiên, cửa mở. Theo sau đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: "Vâng, ở căn hộ XXX phòng 606 có người tự sát. Xin cho một xe cấp cứu đến đây ngay lập tức."

Hai tồn tại phi người phi vật trơ mắt nhìn kẻ mặc vest đen cúp điện thoại, trơ mắt nhìn hắn vớt người đàn ông ra khỏi bồn tắm, mang vào phòng khách. Sau khi đối phương sơ cứu vết cắt trên cánh tay người kia gần xong thiên thần mới sực tỉnh. Cô hoảng hốt: "Ngươi làm gì vậy?"

"Cứu người." người trả lời không phải người ngồi dưới sàn mà là một thanh niên đang cười ôn nhu đứng ngoài cửa. "Còn hai ngươi? Đang làm gì ở đây?"

"Lại trò đặt cược nhàm chán này à? Angela, Angus. Hai người không có gì để làm sao?"

"Sao ngươi biết tên ta?" thiên thần - hay còn gọi là Angela - nghi hoặc nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh ung dung đến gần mình, nhẹ cau mày. "Ngươi là ai?"

"Xử Nữ, Mạnh Bà. Hân hạnh gặp mặt."

Nhìn cô gái xinh đẹp cười dịu dàng với mình, Angela ngơ ngác một lúc, cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí cô. Trước khi thiên thần kịp nghĩ kỹ nó là gì, ác quỷ bên cạnh - Angus - bước lên chắn trước mặt cô. "Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi."

"Địa Phủ vừa thành lập bộ phận mới chuyển xử lý các tình huống khẩn cấp." sơ cứu xong xuôi, Ma Kết phủi tay đứng lên. "Nhiệm vụ chủ yếu của phòng này là cứu vớt những người muốn kết liễu mạng sống của mình..."

"A! Ta thích bộ phận này! Ta muốn khen thưởng cho họ!" Angela vui vẻ vỗ tay, giống như một thiên thần thơ ngây yêu thích những thứ tốt đẹp trên thế gian.

Angela và Angus, hai trong số mười sinh vật đầu tiên ở địa phủ, do tự tay Thần sáng tạo ra. Angela có hình dáng chẳng khác gì Thiên Thần, xinh đẹp nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất và tốt bụng nhất (?). Angus thì giống hệt ác quỷ, lạnh lùng nhất, hắc ám nhất và độc ác nhất. Nhưng ai trong Địa Phủ cũng biết, trông trái ngược nhau nhưng lại giống hệt nhau: hai sinh vật chết tiệt này thực chất chẳng quan tâm bất kỳ điều gì kể cả bản thân.

Đúng, hai sinh vật này chẳng quan tâm gì hết. Nếu không có chuyện cần hỏi Ma Kết cũng không muốn gặp đâu, hắn còn mong cho họ chết quách ở thế giới nào đó đi cho rồi, làm gì cũng không giỏi chỉ giỏi làm phiền người khác.

Như bao thành viên cấp cao khác của Địa Phủ (?), Angela và Angus có cuộc sống rất tha hóa, đề tài nói chuyện của họ xoay quanh chủ yếu "hôm nay chúng ta sẽ cược cái gì?", "người thua sẽ bị phạt gì?",... Sau khi thống nhất với nhau, họ sẽ dùng mọi biện pháp để giành chiến thắng. Ví dụ như hiện tại, họ vừa cược xem người đàn ông kia chọn chết hay sống. Dù là ôn nhu hay tức giận, dịu dàng hay bạo lực,... tất cả chỉ là đóng kịch vì mục đích quyết định kẻ thắng cuối cùng.

Vậy Ma Kết đến tìm họ để hỏi vấn đề gì?

"Người tự sát sẽ đi về đâu à?" Angus xoa cằm suy tư.

Bọn họ là hai trong số mười sinh vật đầu tiên của Địa Phủ, dù không có chức vụ hay thực quyền gì nhưng với tuổi đời của mình, họ vẫn biết một số thông tin mà người thường không biết. Nguyên nhân Ma Kết đến tìm bọn họ cũng là vì so với hết thảy sinh vật trên thế giới này, họ là tồn tại tiếp xúc với nhiều người tự sát nhất. Angela cùng với Angus đã chơi trò đặt cược mạng sống con người gần tám trăm năm theo mạch thời gian của Địa Phủ. Không phải bất kỳ ai trước khi kết liễu đời mình cũng gặp bọn họ, nhưng một khi gặp rồi thì xem như kiếp trước họ phải làm chuyện thương thiên hại lý dữ lắm. Tại sao á? Vì...

"Biết thì biết đó..." Angela nghiêng đầu cười vô hại. "Nhưng tại sao bọn ta phải nói cho các ngươi?"

"Đúng rồi, cuộc sống tràn ngập bí ẩn không phải sẽ thú vị hơn sao?" Angus hiếm hoi có chung ý kiến với người bạn thân thiết.

Về cơ bản, họ không hiểu tiếng người. Ma Kết tự hỏi tại sao mình lại hy vọng một cuộc đối thoại bình thường với hai sinh vật chết tiệt này. Mệt quá, đánh nhau đi.

Angus nhìn mấy sợi chỉ đen quấn quanh mình, thở dài ngao ngán. "Ma Kết, ngươi nghĩ cái trò trẻ con này..."

Rầm! Ma Kết quật hắn bay vào tường. Sách trên kệ đổ xuống ào ạt như thác nước. Ác quỷ nghiến răng nhìn hắn.

"Thằng oắt con!" nói rồi Angus vùng dậy thoát khỏi đống dây trói buộc mình.

Ma Kết thẳng lưng, có vẻ như đã sẵn sàng cho cuộc "nói chuyện" giữa hai người.

Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trong khi Angela e ngại lùi về phía ban công, Xử Nữ vẫn luôn lặng lẽ nhìn đối phương bằng ánh mắt của nhân vật phản diện. Đột nhiên, cô nói với Bảo Bình:

"Ta không thích sinh vật kia, giết nó đi."

Angela: ???

Bảo Bình cười bất đắc dĩ. "Bà chủ à, Angela rất mạnh đó."

Một trong mười sinh vật đầu tiên của Địa Phủ, có thể không mạnh sao?

"Nhưng không sao. Như ý ngài muốn." dứt lời, xung quanh Bảo Bình xuất hiện một hàng ly rượu thủy tinh.

Angela ngơ ngác. "Bảo Bình... ngươi định dùng mấy món đồ chơi này đối phó với ta? Vì cô ta sao?"

Vị pha chế nổi tiếng của Vong Đài trình diễn một màn pha chế tuyệt mỹ. Hàng ly trước mặt hắn dần đong đầy nhiều loại chất lỏng khác nhau, được bàn tay điêu luyện nâng lên, rót sang, đổ vào, tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại vài cái bóng mờ. Thời gian để thức uống đầu tiên hoàn thành mất chưa đến mười giây, đúng là một vị pha chế lão làng siêu việt mọi khả năng của con người. Cuối cùng, Bảo Bình xoay người đưa cho Xử Nữ ly cocktail sóng sánh nổi lên những bọt màu đỏ cam.

Angela: "..." cảm giác bị xúc phạm.

Khi cô chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận ra hồn thì tên bartender cho cô xem cảnh này?!

Choang! Có tiếng kim loại va vào màng chắn mà Angela tạo ra. Không biết từ khi nào tên pha chế cuồng bà chủ kia đã xuất hiện trước mặt cô. Tay hắn cầm barspoon (*) kiểu âu, không biết có phải cố ý hay không mà đầu muỗng được chuốt nhọn, trông chả khác nào ngọn giáo.

"Không có Cốc Mạnh Bà thì đúng là hơi quá sức. Nhưng cố một chút vẫn được mà." tên pha chế chết tiết vừa cười ôn nhu vừa nói.

Đúng là Bảo Bình, chỉ có hắn mới có thể làm ra vẻ mặt này trong lúc đánh người thôi.

"Với lại, bà chủ không phải "cô ta". Bà chủ là bà chủ của tôi."

Lắc rắc. Lá chắn mỏng manh của Angela bị đâm thủng. Bảo Bình nhướng mày.

Angela lùi về sau, từ ban công phóng người nhảy ra ngoài, lợi dụng ưu thế từ đôi cánh bay vút lên trên cao. Bảo Bình không thể bay, nhưng hắn có vô số cách để bắt một con chim đang bay.

Lộp bộp. Vô số giọt nước từ xa bắn đến trên vai cô. Thiên thần tức giận: "Đau đấy!"

Bảo Bình vẽ một vệt nước dài giữa không trung, vệt nước này như mũi tên lao về phía sinh vật đang lơ lửng. Một vệt, hai vệt,... vô số mũi tên nước đuổi theo cô, giống như cơn bão vần vũ. Tốc độ của hắn quá nhanh, Angela không thể làm gì ngoại trừ né tránh.

Lợi thế đang nghiêng về phía mình nhưng Bảo Bình không cảm thấy thoải mái. Có thứ gì đó kỳ lạ.

"Đủ rồi!" Angela có vẻ đã bị chọc giận. Cô mở đôi cánh mình ra, hất bọt nước ra ngoài. Lông vũ trắng rơi ra, hóa thành vô số lưỡi dao nhỏ bắn ngược về Bảo Bình.

Barspoon trong tay hắn biến lớn, phần đế xòe rộng ra như tán dù, ngăn lại toàn bộ công kích.

Leng keng leng keng. Âm thanh kim loại va vào nhau vang bên tai, Bảo Bình nhịp chân chờ đợi. Cơn mưa dao găm này kết thúc nhanh hơn dự kiến, Angela có vẻ như đã mệt.

Bên phía trận chiến của Ma Kết, Angus đang bộc lộ toàn bộ lợi thế của mình. Ma Kết là linh hồn con người được Thiên Bình chọn làm cận hầu, giữ lại ở Địa Phủ trong khi đối thủ của hắn là một trong mười sinh vật do Thần tự tay sáng tạo ra. Làm tròn một chút, khoảng cách giữa Angus và Ma Kết chẳng khác nào thần linh với con người.

Ban đầu Ma Kết ném tên ác quỷ này vào tường được là do đối phương chủ quan, một khi hắn nghiêm túc thì trận chiến sẽ hơi bối rối. Đánh hồi lâu, phó giám đốc chi nhánh bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ. Angus quá yếu. Tất nhiên không phải loại yếu để hắn đè ra đánh bờm đầu nhưng nếu so sánh với sức mạnh và tính cách trước đây, Ma Kết không thể đánh tay đôi với đối phương suốt mấy phút như vậy được mà là ngã quỵ ngay từ chiêu đầu tiên. Angus nhường hắn á? Nói Thập Điện Diêm Vương thành công đón người yêu về phủ nghe còn hợp lý hơn.

Phập. Gai nhọn đâm xuyên qua vai hắn. Angus đối diện nhếch môi: "Ngươi đang nghĩ ta quá yếu?"

Ma Kết mặt không đổi sắc rút gai nhọn ra khỏi người mình.

"Dù không như trước đây nhưng xử lý thằng nhóc như ngươi vẫn dư giả chán."

Angus búng tay, vô số gai ngọn dài hàng chục xăng-ti-mét xuất hiện, trông chả khác gì đội hình khủng bố của tên bạo chúa khi đi chiếm đất người khác.

Vút! Như có một cơn gió thổi ngang qua, tất cả gai nhọn đồng thời lao về một hướng. Nét hoảng loạn hiếm hoi hiện lên trên mặt Ma Kết. Hắn trơ mắt nhìn đòn tấn công của Angus... rơi vào miệng của một đứa trẻ.

Angus: "..."

Sư Tử: "..."

Thiên Bình phát ra tiếng ợ nho nhỏ.

Ma Kết: "...Tiểu thư, sẽ khó tiêu."

"Ngươi ghét bỏ ta?!" đứa trẻ tóc đỏ trừng mắt.

"Tôi đang lo cho sức khỏe của ngài."

Bên đây, Angus nhìn Sư Tử: "..."

Sư Tử cũng phát hiện sự tồn tại của Angus: "..."

Hai người nhìn nhau, đồng thời dùng giọng điệu không chắc chắn nói: "Lâu ngày... không gặp?"

Đi mòn đế giày tìm không thấy, nhắm mắt mở ra thấy đối phương sát bên cạnh. Sư Tử nghĩ cô nên cảm ơn Thiên Bình vì đột nhiên lôi mình đến đây.

"A!!!" trong bầu không khí im lặng đến bối rối đó, tiếng hét của Angela từ ngoài truyền vào.

Angus giật mình, vụt chạy ra ban công, phóng người bay lên: "Angela!!!"

Ác quỷ vỗ cánh bay đến bên thiên thần, bối rối đỡ lấy cô. Cổ của Angela bị một sợi dây trắng, mảnh như tơ nhện siết lấy tạo thành những vết hằn đỏ chói mắt vô cùng.

"Chết tiệt!" hắn quay đầu nhìn sang Xử Nữ đứng trong góc khuất. Vẻ tàn bạo lóe lên trong mắt nhưng sự xói mòn của sinh mệnh trong cơ thể Angela không cho Angus thời gian để xử lý con kiến hôi của Vong Đài.

Thoắt một cái, Angus mang theo Angela biến mất trên nền trời.

Xử Nữ nhìn sợi tơ trắng bị cắt đứt dần trở về trong chiếc nhẫn của mình, nhíu mày khó chịu.

Ma Kết trầm giọng nói: "Lại mất dấu."

Bọn họ đã đuổi theo hai kẻ kia hơn tám thế giới, lúc này lại mất dấu nữa.

Bảo Bình đến gần Xử Nữ đang lười biếng dựa vào mép cửa, thi thoảng nhấp một chút chất rượu trong ly cocktail. "Bà chủ, sao ngài lại muốn giết Angela?"

"Ngươi nhìn cô ta ba lần."

"Do cô ta chói mắt quá, tôi tưởng đó là bóng đèn hình người."

"Đừng ngụy biện, tháng này cắt thưởng."

"Ngài cũng nhìn Angus đó thôi. Trong một phút đầu gặp nhau, ngài nhìn hắn liên tục năm giây. Không lẽ ngài cũng thấy hắn đẹp hơn tôi?"

"Đó không phải chuyện của ngươi. Im lặng hoặc tiền lương cũng cắt luôn."

"Ngài đúng là độc tài."

Ma Kết nhìn Thiên Bình dùng thẻ công đức chữa thương cho mình, hỏi: "Tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Công việc..."

"Ta giao cho Song Tử rồi."

"Thập Điện Diêm Vương trở về? Ngài ấy thành công rồi à?"

"Vẫn chưa. Người yêu anh ta trở thành Phoenix nên anh ta mới về thôi." nói rồi Thiên Bình còn bĩu môi khinh bỉ trước khi tóm tắt những chuyện xảy ra ở Địa Phủ cho Ma Kết nghe. Tóm tắt xong xuôi cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng làm nũng. "Lâu lắm rồi ta chưa gặp ngươi."

Ma Kết ôm cô, không nói gì.

Sư Tử dọn dẹp bãi chiến trường: "..." mẹ nó, tụi yêu nhau.

Xe cấp cứu vội vã đến phòng chung cư, sau khi chắc chắn đối phương có thể cứu sống, năm người nhanh chóng rời đi.

"Sư Tử, lúc nãy ta mang ngươi đến đây là vì thuận tay thôi. Nhưng có vẻ..." Thiên Bình ngồi trong lòng Ma Kết một lần nữa đánh giá trưởng phòng khẩn cấp. "Ngươi và Angus quen biết nhau từ trước nhỉ?"

Trong lúc hỗn loạn mà vẫn có thể nghe thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ, Sư Tử có chút khâm phục sức quan sát của Sếp Lớn. "Không thân thiết lắm."

Thiên Bình nhìn cô hồi lâu trước khi vùi đầu vào ngực Ma Kết.

Ma Kết lúc này đang mở điện thoại kiểm tra danh sách đối tượng nhiệm vụ của phòng khẩn cấp. Angus và Angela mấy năm gần đây thường xuất hiện bên cạnh những người có ý định tự sát, nếu dựa theo danh sách này, hên xui có thể đuổi kịp được họ.

"Anh không thấy có gì kỳ lạ à?" vừa đến một ngã tư đường, Ma Kết lên tiếng hỏi Bảo Bình.

"Ý anh là sức mạnh của Angela với Angus?" Bảo Bình thản nhiên. "Bọn họ yếu hơn trước. Nhất là Angela, tôi có cảm giác mình có thể giết cô ta một cách dễ dàng."

"Vậy tại sao ngươi không giết...?" Xử Nữ say xỉn nằm trên lưng Bảo Bình lèm bèm hỏi.

Dù biết đây có lẽ là lời nói mớ của cô ta nhưng nhân viên kỳ cựu của Vong Đài vẫn nghiêm túc trả lời. "Tôi không được giết Angela đâu thưa bà chủ."

Không phải "không thể giết" hay "không giết được" mà là "không được giết" à? Sư Tử chú ý đến cách dùng từ của Bảo Bình. Mà cũng đúng, nếu là bọn họ thì sao có thể dễ dàng bị giết vậy được.

---

Người của tập đoàn Địa Phủ kiểu:

+ Thập Điện Diêm Vương: mê trai.

+ Cửu Điện Diêm Vương: mê gái.

+ Nhị Điện Diêm Vương: phì phà khói thuốc.

+ Mạnh Bà: nghiện rượu.

+ Thiên thần và ác quỷ: thất nghiệp, nghiện cờ bạc.

+ Thần linh: hiện tại không biết đang ở chỗ quái nào.

¯\_(ツ)_/¯

Nhân tiện, đây là barspoon kiểu âu - một loại muỗng khuấy dùng trong pha chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip