Hoa thủy vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Song Ngư, đến bây giờ ngươi vẫn không chịu nhìn ta một cái sao?" thiếu nữ đứng trong màn mưa, tựa khóc tựa cười hỏi hắn. Cô ta mặc bộ váy đỏ thẫm, không rõ là do bộ váy vốn đã vậy hay do máu nhuộm thành.

Song Ngư dời mắt khỏi đống xác chết dưới chân, ngẩng đầu nhìn cô, như cô mong muốn.

Đây là lần thứ hai hắn đến thế giới này, một thế giới huyền ảo, con người sống với mục tiêu chung là tu luyện thành "tiên"; việc cạnh tranh ngươi chết ta sống cũng không phải chuyện xa lạ gì. Và Song Ngư đã chẳng còn cảm xúc sợ hãi nữa.

"Không phải... Không phải! Không phải như vậy! Ngươi không thể nhìn ta như vậy!" đối diện với ánh mắt lặng như mặt hồ của hắn, thiếu nữ phát điên. Cô vứt thanh kiếm xuống đất, nắm lấy vai Song Ngư. "Ngươi không được nhìn ta như vậy! Ngươi thực sự... thực sự không cảm thấy gì hết sao?! Không thể! Không thể!!!"

Sau trận hỗn chiến ban nãy, Song Ngư không còn bao nhiêu sức lực, có thể đứng sững nơi đó là nhờ sự kiên trì do hàng trăm năm bồi dưỡng. Bây giờ bị người xô đẩy như vậy, mất đi thăng bằng, hắn ngã nhào xuống đất.

Thiếu nữ nhìn Song Ngư, tay đặt ở cổ hắn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. "Không thể như vậy... Không thể như vậy... Song Ngư, không lẽ ngươi không có chút cảm giác nào? Ngươi không tức giận sao? Không ghen ghét sao?! Không thất vọng sao?!! Không thù hận sao?!!! Song Ngư! Ngươi không có cảm xúc nào dành cho ta sao?!"

"...Kể cả khi, ta giết ngươi."

Càng nói tay cô càng siết lại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn hắn như ác quỷ đòi mạng.

Song Ngư khụ ra mấy hơi, đáp: "Ngươi không giết được ta."

Không gian thoáng chốc im lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên tai càng tịch mịch.

"Đúng vậy. Ta không giết được ngươi." Thiếu nữ buông tay, khuôn mặt cứng đờ như con rối gỗ, lẩm bẩm mãi một câu. "Ta không giết được ngươi... Ta không giết được ngươi... bởi vì linh hồn ngươi vĩnh sinh... ta không giết được ngươi..."

"Ta... ta yêu ngươi như vậy... Song Ngư à, ta yêu ngươi như vậy... ngươi thực sự không có cảm giác gì với ta sao? Ngươi thực sự... chưa từng yêu ta sao?" thiếu nữ bật khóc.

Song Ngư đã từng sống một lần ở thế giới này, sau đó hắn chết, do chính tay cô ta hạ đao. Bây giờ, nhân danh tình yêu, thiếu nữ lại giết hắn một lần nữa.

"Một kẻ không biết còn sống hay đã chết? Ta có cái gì không bằng y?! Y ở cùng ngươi ba năm liệu có bằng ta bên cạnh ngươi gần trăm năm? Y yêu ngươi liệu có bằng với những gì ta hy sinh cho ngươi không? Có không?! Rốt cuộc kẻ đó có gì xứng cho ngươi nhớ mãi không quên? Thậm chí chết đi một lần vẫn nhớ mãi không quên?!"

Không phải một lần, thực tế chứng minh, dù có sống lại bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm này của hắn vẫn không phai nhạt. Có đôi khi, Song Ngư rất tuyệt vọng. Nhưng yêu vốn là vậy, không ai có thể khống chế, kể cả sống và chết.

"Ta yêu ngươi nhiều như vậy... ta yêu ngươi nhiều như vậy... nhưng từ đầu tới cuối ngươi chưa từng liếc mắt đến ta lấy một lần... Song Ngư, ngươi thật nhẫn tâm. Song Ngư, ta không thể giết được ngươi. Ngươi vĩnh sinh mà... Ông trời thật nhẫn tâm."

Ừ, là vậy đấy. Cái chết của hắn gây ra vô số đau khổ và tiếc nuối, sự tồn tại vĩnh sinh cũng khiến ai đó chịu đau khổ. Đến bao giờ nó mới kết thúc đây? Vòng tuần hoàn này, nỗi đau này...

"Nhưng ta sẽ không tha cho ngươi." thiếu nữ váy đỏ cười như điên như dại. "Sự vĩnh sinh của ngươi ta không đuổi theo được, vậy thì ta sẽ để ngươi mãi mãi nhớ về ta. Ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Nói rồi cô ta đứng lên, giơ kiếm đâm vào ngực, sống sờ sờ đào trái tim mình ra. "Ta nguyền rủa ngươi! Ta dùng linh hồn này nguyền rủa ngươi mãi mãi quên đi người ngươi yêu nhất! Bất kỳ ai có được tình cảm của ngươi dù là hoa lá, cây cỏ, súc sinh, phàm nhân lẫn thần thánh. Chỉ cần ngươi có tình cảm với họ, ngươi sẽ mãi mãi quên mất họ! Người yêu ngươi, cũng mãi mãi không nhận được tình cảm của ngươi! Ngươi sẽ cô độc trong quãng đời vĩnh hằng của mình!"

...

"Đó là tất cả." người cá ném một que củi vào đống lửa đang cháy.

Sư Tử: "...Lý do cô không thích mở rộng mối quan hệ là vì vậy?"

"Ừ. Nếu tôi có tình cảm với ai đó, tôi sẽ quên họ và những thứ liên quan ngay lập tức... Tôi không muốn trở thành một linh hồn trống rỗng."

"Tôi không có ý kiến." Sư Tử xua tay. Thật, việc Song Ngư chọn sống như thế nào chẳng liên quan đến cô. Dù sao người đối phương yêu không phải Sư Tử và người Sư Tử yêu cũng chả phải cô ta. "Cô có nhớ người đã nguyền rủa cô tên gì không?"

"Không." giọng Song Ngư nhẹ tênh.

"...Moi tim, dùng linh hồn đặt lời nguyền nhưng cuối cùng cũng không được nhớ đến. Cô thật tàn nhẫn."

Song Ngư khó hiểu. "Cô phải biết rằng tôi từng chịu nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy. Không lẽ tôi phải nhớ hết những thứ khiến mình không vui trong khi tôi không có cơ hội trả thù à?"

Sư Tử trầm ngâm. "Vậy nghĩa là nếu có cơ hội trả thù cô sẽ nhớ?"

"Ừ, chẳng có lý do gì để tôi tha thứ cho cô ta cả." Song Ngư đáp ngay tắp lự.

"Mà cô biết lý do tại sao mình luân hồi nhiều kiếp vậy không?" Sư Tử hỏi vào chủ đề chính.

"Không rõ ràng lắm." Song Ngư xoa cằm. "Theo tôi nhớ, lần thứ hai tôi mở mắt ra và biết mình đã đầu thai... tôi vừa tự sát."

Đụng đến từ khóa nghề nghiệp, Sư Tử rùng mình. "Cô vừa nói lý do mà cô rơi vào vào luân hồi là gì?"

"Tự sát?"

Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu cô, Sư Tử gặn hỏi. "Cô có từng đến Thị trấn Tĩnh Lặng chưa? Thành phố Tĩnh Lặng, Hành tinh Tĩnh Lặng hay gì đó có tên giống vậy."

"Tôi từng đến một thành phố Tĩnh Lặng, nhưng tôi có cảm giác đó không phải nơi mà cô muốn nói."

"...Bây giờ chúng ta chơi chọn từ đồng nghĩa đi. Tập đoàn Địa Phủ."

"Công ty lừa đảo."

"Quán rượu Vong Đài."

"Nơi cấm trẻ dưới 18 tuổi."

"Quỷ sai."

"Chết rồi cũng không yên."

"Phán quan. Thập Điện Diêm Vương."

"Nói có thành không. Ăn không ngồi rồi."

"Tất cả các đáp án đều đúng theo một cách nào đó." Sư Tử xoa trán. "Nhưng không thể thay đổi sự thật là tôi với cô không sống cùng một thế giới."

"Ý cô là sao?" Song Ngư khó hiểu.

Và thế là Sư Tử kể cho cô nghe về một hiện diện giúp sinh vật sau khi chết có thể đầu thai. Kể một chút rồi lại giải thích một chút, đến tận khi phía chân trời hiện lên vòng sáng nhàn nhạt, Song Ngư mới miễn cưỡng xâu chuỗi được mọi chuyện với nhau.

Không thể trách cô ngu ngốc, mọi thứ quá khó tin. Dù đã luân hồi hơn trăm kiếp nhưng Song Ngư chưa từng nghĩ sẽ có một nơi gọi là Địa Phủ chuyên môn giúp linh hồn chuyển sinh, đã vậy mình còn là "Người lạc đường" trong khái niệm của họ.

"Dù không đủ bằng chứng để chứng minh những người lạc đường sẽ rơi vào vòng luân hồi bất tận như cô, nhưng đây là một manh mối quan trọng. Sếp Lớn đang điều tra về vấn đề này, nếu cô không phiền, tôi có thể báo cho cô ấy biết không?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Song Ngư, Sư Tử lấy một thiết bị liên lạc từ không gian.

Song Ngư tò mò về Sếp Lớn: "Đó là cấp trên của cô?"

"Sếp Lớn là biệt danh của giám đốc chi nhánh Địa Phủ ở thế giới tôi sống. Cấp trên của tôi là một người khác."

Phòng xử lý tình huống khẩn cấp trực thuộc sự quản lý của Thất Điện Diêm Vương, và như bao vị Diêm Vương khác, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ khó gặp. Người thường hỗ trợ cô trong công việc là Thiên Bình.

Sư Tử vừa định nhấn nút gọi cho Thiên Bình thì con rồng phía bên kia đống lửa nhúc nhích người ngồi dậy.

"Ê, nhân loại!" Lloyd Church bị bó như đòn bánh tét ngồi tựa vào thân cây, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng không mấy miễn cưỡng nói: "Ta sẽ đi tới lâu đài hoàng gia."

Thấy hai mắt Sư Tử vừa rực sáng, rồng con lại bổ sung một câu: "Nhưng với điều kiện trước khi Cổng Ma Vực mở, ngươi phải tìm được thứ đã tấn công ta và mang đến trước mặt ta."

Tưởng chuyện gì... Sư Tử đắc ý. Với sự trợ giúp của Địa Phủ, cô chỉ cần liệt kê ra đặc điểm rồi quãng thời gian xảy ra vụ việc, họ sẽ ngay lập tức đưa cô danh sách về tám đời tổ tông của người kia.

"Cứ giao cho tôi."

Nói rồi Sư Tử đưa cho Lloyd Church một cái huy hiệu. Nhìn cậu dứt khoát rời đi, cô tự hỏi trong giấc ngủ tối qua rồng con đã mơ thấy gì mà sáng nay lại dễ nói chuyện như vậy.

Còn ba ngày nữa là Cổng Ma Vực mở, Song Ngư quyết định hỗ trợ Sư Tử tìm sinh vật kia, đến ngày thì đến đây để hỗ trợ đóng cổng. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, họ sẽ cùng nhau đến Địa Phủ và cô sẽ chấm dứt vòng luân hồi bất tận.

Sư Tử thản nhiên lấy thiết bị liên lạc, gọi cho bộ phận phán quan ở thế giới này. Hai bên nói chuyện với nhau một lúc, ở đầu dây bên kia, phán quan bối rối trả lời: "Xin lỗi trưởng phòng tình huống khẩn cấp, cơ sở dữ liệu của chúng tôi không có bất kỳ sinh vật nào như cô miêu tả."

Sư Tử sửng sốt. "Ý cô là sao?"

"Ở nơi này không có sinh vật nào tóc trắng, mắt trắng, mạnh hơn rồng. Cô có chắc những thông tin cô cung cấp là chính xác không?"

"Hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy vết thương trên người Lloyd Church."

Đột nhiên trò chuyện trở thành chuỗi im lặng kéo dài. Sư Tử cho rằng phán quan kia đang tra lại thông tin, nhưng đợi khoảng 3 phút vẫn không nghe thấy âm thanh nào, kỳ quái.

"Phán quan? Cô có ở đó không?"

"Trưởng... phòng tình huống... k...khẩn cấp... Cô... cô còn ở... đó không?"

Đường truyền của thiết bị liên lạc đột nhiên gặp vấn đề, lời nói của phán quan xen kẽ tiếng rè rè chói tai. Cuối cùng, cuộc gọi bị cưỡng chế kết thúc. Sư Tử nhíu mày.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên cao giọng: "Song Ngư! Cẩn thận!"

Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, Song Ngư đang rửa tay ở đó. Đột nhiên một cái bóng trắng từ không trung xuất hiện, nắm đấm hướng về đầu cô.

Song Ngư kinh hãi né tránh, nhưng thứ kia sao dễ dàng bỏ qua vậy được. Nó duỗi tay còn lại về phía lồng ngực người cá, giống hệt như cách đâm Lloyd Church!

Sư Tử chạy lên, tung một cú đá vào nó. Đứa trẻ đập lưng vào thân cây, ngã gục xuống đất, không nhúc nhích. Khu rừng thoáng chốc im lặng.

Nó ngỡ ngàng, Song Ngư ngỡ ngàng, Sư Tử cũng ngỡ ngàng. Sư Tử bắt kịp tốc độ và đánh bại được sinh vật có thể giết rồng chỉ bằng cơ thể phàm thai?

Đứa trẻ màu trắng nghiến răng đứng lên. Sư Tử nhẹ nhàng ấn vai, nó như cõng quả tạ ngàn cân, ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ.

"Cô nhẹ tay một chút, nó còn là con nít."

Sư Tử trợn mắt. "Song Ngư, nó vừa muốn giết cô."

Song Ngư im lặng, không rõ vì lý do gì mà mình lại vị tha với một đứa trẻ định dùng tay không moi tim mình ra. Cô vốn không phải người như vậy.

"Ngươi là ai?" Song Ngư ngồi xổm xuống trước mặt nó, hỏi.

Đứa trẻ màu trắng nhìn Sư Tử một cách tức giận.

"Ngươi là thứ đã làm con rồng kia bị thương?"

Đứa trẻ trừng Song Ngư, ánh mắt căm hận như cô là kẻ thù giết cha giết mẹ. Từ đầu tới cuối nó không đáp câu nào, cứ như nghe không hiểu.

Sư Tử lấy thiết bị liên lạc ra, chụp hình đứa trẻ màu trắng gửi sang cho bộ phận phán quan, chứng minh lời nói của mình là đúng. Nhưng thiết bị vẫn hiện thông báo mất tín hiệu, không gửi được. Thật kỳ quái.

"Nè, nói gì đi. Nhóc là ai? Có người đã bắt nhóc giết bọn ta à?" Song Ngư vẫn kiên trì hỏi. Không hiểu sao khi đối mặt với đứa trẻ, cô không thể nặng lời với nó. Xuất phát từ cảm xúc không biết nguồn gốc, kính trọng và thương yêu.

Đứa trẻ im lặng nhìn Song Ngư một lúc lâu, đôi môi trắng bệch hé mở.

"..."

Thế giới thoáng chốc tĩnh lặng.

"Song Ngư!" Sư Tử lay người cá đang sững sờ trước mặt. Cô ta sực tỉnh, không biết đây là ngày tháng năm nào.

Đứa trẻ màu trắng bị Sư Tử đè dưới đất đã biến mất từ lâu. Song Ngư hỏi cô, nhận lại cái nhún vai. "Tôi không biết, nó vừa mở miệng tôi đã bị đứng hình rồi. Giống như rơi vào hôn mê vậy, mở mắt ra thì nó biến mất tiêu."

Song Ngư nhìn xuống thiết bị liên lạc của Sư Tử, đã có lại kết nối nhưng bức ảnh chụp đứa trẻ trắng thì bốc hơi như chưa tồn tại. Cô bắt đầu cho rằng những vấn đề kỳ lạ xảy ra nãy giờ là do nó. Nhưng tại sao? Bằng cách nào? Lúc xuất hiện, mục tiêu của đối phương là giết Song Ngư, vừa rồi – khi cả hai mất ý thức – là một thời cơ thích hợp, tại sao nó không ra tay luôn mà lại biến mất?

Chợt, chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người gọi đến là Sếp Nhỏ, Sư Tử bắt máy.

"Sư Tử, chúng tôi tìm thấy Angela và Angus rồi."

Trưởng phòng xử lý tình huống khẩn cấp nghiêm mặt, nhìn sang Song Ngư đứng gần đó, cô nói với người bên kia đầu dây. "Tôi cũng vừa tìm được manh mối về Người lạc đường."

"Cái gì?! Ở đâu? Mang người đó đến đây!" giọng của Thiên Bình đột ngột chen vào.

"Vì nhiệm vụ hiện tại của phòng khẩn cấp, người này không thể rời đi. Khi nào có thể mang đi tôi sẽ dẫn đến trước mặt cô ngay."

Im lặng khoảng hai giây, cô nghe giọng Bảo Bình nói: "Angus phát điên rồi."

Sư Tử nhíu mày. "Các người đang ở đâu? Tôi đến ngay."

Song Ngư nhìn Sư Tử cúp máy rồi lại gọi một cuộc điện thoại mới, nói vài ba câu với ai đó, ý đại khái là: "Đến đây nhanh lên, tiền bạc không quan trọng."

Trực giác của Song Ngư nói có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên, sau khi cúp máy, Sư Tử đến trước mặt cô, biểu cảm rất lấy làm tiếc. "Tôi có chuyện gấp phải rời khỏi đây. Cô đừng lo, sẽ có người đến thay tôi dẫn cô đến Địa Phủ sau khi Cổng Ma Vực đóng lại. Cậu ta..."

Sư Tử chưa nói xong Song Ngư đã bị thiếu niên thình lình xuất hiện bên cạnh hai người thu hút.

Đối phương có một mái tóc nâu ngắn, người mặc áo khoác đua xe F1, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi nho nhỏ, đỏ tươi. Và trong tích tắc, trước khi mọi người kịp ý thức được, kết đồng tâm hắn cầm trên tay đột nhiên bung ra thành sợi, cuốn chặt lấy cổ hắn.

"A!!!" thiếu niên cúi gập người, hét lên đầy đau đớn.

"Này! Cậu làm sao vậy?!" giống như bản năng, Song Ngư lập tức chạy tới đỡ lấy thiếu niên. Sợi dây đỏ thắm siết chặt lấy cổ hắn, cô loay hoay một lúc vẫn không thể làm gì.

Song Ngư hoảng loạn nhìn Sư Tử: "Sư Tử! Cậu ta làm sao vậy? Làm sao bây giờ?!"

Sư Tử bình tĩnh cầm thẻ công đức của mình ra, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, thiếu niên ngưng gào thét. Sợi dây trên cổ hắn thả lỏng, uốn éo trở lại thành kết đồng tâm ban đầu.

Nhân Mã vừa thở dốc vừa nghiến răng gọi: "Sư Tử!"

Sư Tử hơi chột dạ. "Tôi đây."

Quỷ sai ở chi nhánh thành phố Trung Khu tức giận trừng mắt với cô. "Cô không hề nói nơi tôi đang ở là thế giới thần thoại!"

"...Xin lỗi, tôi quên mất. Người duy nhất tôi nghĩ có thể giúp tôi là cậu, trong lúc gấp gáp, tôi quên suy xét vấn đề này."

Nhân Mã xoa xoa vết hằn trên cổ mình, nói: "Nhân đôi tiền công."

Sư Tử: "...OK." những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề.

Không phải linh hồn nào cũng có thể di chuyển giữa các thế giới, đây là điều các nhân viên Địa Phủ biết rõ. Nếu muốn đến thế giới nằm ngoài giới hạn bản thân thì người ta phải thiết lập một hợp đồng, giống như thuê nhà vậy. Ví dụ Nhân Mã, mỗi giây mỗi phút hắn có mặt ở thế giới thần thoại đều cần trả một số công đức nhất định, nếu không sẽ giống như lúc nãy - bị kết đồng tâm trói buộc, sống không được, chết không xong. Vừa rồi, để Nhân Mã có thể thoải mái sinh hoạt tại đây trong một tuần, Sư Tử phải trả cái giá xấp xỉ 10.000.000 công đức.

Sau khi dư âm cơn đau qua đi, Nhân Mã cuối cùng cũng có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh. Và hắn... nhìn thấy một người cá. Dù cô ta không có đuôi nhưng những đặc trưng trên người vẫn giúp hắn nhận diện rõ chủng tộc của người nọ.

"Đây là...?"

"Người lạc đường mà tôi nói."

Song Ngư lập tức đứng dậy tự giới thiệu. "Ở thế giới này, tên tôi là Yaselle Qimyar."

Sư Tử bổ sung: "Cô ấy là Song Ngư, cậu từng gặp rồi."

Nhân Mã trầm trồ. "A! Là cái người mà Bạch Dương tìm mãi không thấy hồ sơ ở chỗ Nhị Điện Diêm Vương!"

Có quá nhiều từ khó hiểu, Song Ngư trực tiếp bỏ qua, tập trung vào phần cốt lõi: "Chúng ta từng gặp nhau à?"

Nhân Mã im lặng trong chốc lát. "Tôi là người đã giao đồ ăn cho cô lúc cô ở trước nhà Lê Khải đó, nhớ không?"

Trước cái nhìn chăm chú của hắn, Song Ngư chậm rãi chuyển mắt sang chỗ khác.

Tuyệt, không nhớ gì hết. Nhân Mã có nghe Sư Tử tóm tắt về vấn đề của Song Ngư. Việc nửa năm trước của họ đã là bốn đời trước của cô ấy, không nhớ là chuyện bình thường.

"Thôi, bắt đầu lại từ đầu vậy." Nhân Mã vươn tay phải. "Tôi là Nhân Mã, Quỷ sai của Địa Phủ, chi nhánh tại thành phố Trung Khu. Chúng ta sẽ đồng hành trong một quãng thời gian, mong cô giúp đỡ."

Song Ngư nắm lấy tay hắn, đáp lại. "Nếu Song Ngư là cái tên đầu tiên cậu biết đến, cậu có thể tiếp tục gọi tôi là Song Ngư. Mong được giúp đỡ."

---

Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa thủy vu là sự hồi sinh, hạnh phúc trở về và những cảm xúc chân thành đến từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip