CHƯƠNG 103: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khoảnh khắc Jiyeon thấy sắc mặt Park Hyomin liên tục thay đổi, không nén được buông tay Tuyết Vương phi ra, bước nhanh đến bên Park Hyomin, đưa tay lấy bức mật thư truyền đến từ Tề quốc mà Hyomin đang nắm chặt trong tay.

"Sao có thể chứ?" Vừa đọc qua, nét mặt Jiyeon cũng biến đổi, ngẩng đầu nhìn Hyomin, khẽ nhíu mày.

Thông gian bán nước, âm mưu tạo phản, đây là nói Park Hyomin. Chị của cô làm việc cẩn thận và thận trọng như thế, sao Im Jaebeom vẫn biết được chứ? Rõ ràng Hyomin chưa từng công khai gặp mặt cô một lần nào, lại càng chưa bao giờ cùng xuất hiện với nhau. Theo lẽ thường không thể sơ suất được, tin tức này Im Jaebeom có được từ đâu?

Kim Myungsoo thấy vậy vẻ mặt trầm xuống, kéo Jiyeon qua ôm vào trong ngực, nhíu mày nói: "Trong quân có nội gián".

Quan hệ của Hyomin và Jiyeon chưa được tiết lộ ra ngoài bao giờ, Park Hyomin cũng chưa từng liên hệ với Park Gia ở Tề quốc. Cho dù Im Jaebeom hoặc là Park Gia có người từng gặp qua Park Hyomin, nhưng nhiều năm không gặp, Park Hyomin đã trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt ngoại hình cũng thay đổi không ít, bọn họ chắc chắn không thể quả quyết như vậy được. Ngoại trừ trong quân Park Hyomin có gian tế, thì thật không nghĩ ra lý do nào khác.

Đám người Taemin nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn ba người.

"Ta phải trở về!" Park Hyomin nắm chặt tay lại, xoay người bước đi.

Mặc kệ tại sao Im Jaebeom biết được chuyện này, nhưng tình huống lúc này Park Gia bị tru di cửu tộc, cô là con cháu Park Gia, làm sao có thể mở to mắt nhìn bọn họ chết mà không màng tới chứ.

"Tỷ tỷ!" Jiyeon nhanh tay bắt lấy cánh tay Hyomin, vội kéo cô lại.

"Không cho phép đi!" Kim Myungsoo thấy vậy lập tức hiểu ra Jiyeon đang nghĩ gì, hung hăng siết chặt thắt lưng Jiyeon, khuôn mặt xanh mét giận dữ trừng mắt với Jiyeon: "Đừng quên Park Gia đã đối xử với nàng thế nào, nàng và bọn họ đã sớm đoạn tuyệt ân tình, không cho phép đi!"

"Nhưng mà......" Jiyeon lo lắng nhìn Hyomin, trong lòng thực sự rất bất an.

Lúc này Woohyun được Sunghoon nói sơ qua tin tức vừa đến, y lập tức liếc mắt nhìn qua Park Hyomin đang bối rối, hỗn loạn và Jiyeon đang cau chặt mày, trầm giọng nói: "Vương hậu, nhất định không được đi, đây rõ ràng là Im Jaebeom bày sẵn âm mưu lừa người đến, không biết ở chỗ đó đã giăng bao nhiêu cạm bẫy chờ đón người".

"Đúng, không thể đi!" Sunggyu, Sungjong đồng loạt lên tiếng.

Jiyeon nghe vậy cắn thật chặt môi dưới, cô và Park Gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng tỷ tỷ thì không giống vậy. Cha mẹ đối xử với tỷ tỷ thế nào, cô đều thấy rất rõ. Bọn họ đối xử rất tệ với cô, nhưng đối với tỷ tỷ thì vô cùng tốt, tỷ tỷ tất nhiên không thể bỏ mặc họ được. Tỷ tỷ muốn đi, sao cô có thể yên tâm để Hyomin đi một mình, huống hồ dù thế nào thì cô vẫn là người của Park Gia, sao lại có thể trơ mắt ngồi nhìn.

"Tề thái tử tâm kế thâm sâu!" Bức mật thư nằm trong tay Jiyeon lần lượt chuyền qua tay mọi người có mặt trong phòng. Taemin xem xong tựa lưng vào ghế chậm rãi nói.

"Bình tĩnh!" Tuyết Vương phi nhìn Park Hyomin đang lo lắng, nói khẽ. Bà tới nơi này chưa được bao lâu, thấy tình cảm Hyomin và Jiyeon rất thân thiết, lại nghe Jeon Jungkook kể lại mới biết các cô vốn là hai chị em.

Park Hyomin nghe vậy hít một hơi thật sâu. Sao cô không biết có nguy hiểm chứ, nhưng đó là người nhà của cô, tuy cô có thể rời bỏ gia đình tìm kiếm Jiyeon nhiều năm, nhưng cô vẫn còn tình thân ruột thịt với họ!

Woohyun thấy nét mặt Park Hyomin liên tục thay đổi, cuối cùng lại lộ ra một sự kiên quết, lập tức chặn lời, giành nói trước Park Hyomin: "Im Jaebeom đoán chắc chắn Thượng tướng quân sẽ đi, mà ngài và vương hậu của bọn ta tình cảm rất tốt, vương hậu tuyệt đối sẽ không để ngài đi một mình. Vả lại, dù nói thế nào đi chăng nữa hai người vẫn là con cháu của Park Gia. Y đầu tiên dẫn dụ ngài đến, cùng lắm cũng là bắt được một đại tướng quân. Tiếp đó là dụ vương hậu chúng ta sa vào, vương hậu có bản lĩnh như thế nào, có lực ảnh hưởng với bệ hạ ra sao, chuyện này ta cũng không cần phải nhiều lời".

Nói tới đây y ngừng một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ chỉ còn cách hôn lễ của bệ hạ và vương hậu chưa đến mười ngày, Tề quốc nằm phía sau Yến quốc, phải mất đúng một tháng mới đi tới nơi. Tính toán chuẩn xác như vậy, mọi chuyện đã rất rõ rồi!"

Park Hyomin nghe thấy vậy càng siết chặt tay, Im Jaebeom có tâm ý gì với Jiyeon, sao cô lại không rõ chứ. Nhưng vai trò của Park Gia với cô và Jiyeon đều có một điểm rất giống nhau, đó chính là nhược điểm của cô, sao cô có thể......

"Không cho phép hai người đi, ta sẽ phái người đi cứu Park Gia!" Trong không gian trầm mặc, Kim Myungsoo nét mặt tức tối, đột nhiên cất tiếng, gương mặt hắn như bốc lửa.

"Soo?" Jiyeon không nén được sự kinh ngạc nhìn Kim Myungsoo. Kim Myungsoo oán hận Park Gia còn hơn cả cô, sao lại có thể?

Kim Myungsoo trừng mắt nhìn Jiyeon vô cùng bất mãn nói: "Tên Im Jaebeom suy nghĩ cái gì ai mà chẳng biết? Muốn người của ta ư, vọng tưởng!" Dứt lời hắn càng ôm chặt Jiyeon hơn.

Sao hắn có thể cam tâm đi cứu đám người Park Gia chứ, nhưng Park Hyomin chắc chắn sẽ đi, Jiyeon thì còn phải hỏi nữa sao. Không cho phép các cô đi cứu, tất nhiên hắn đành phải ra tay phái người tới cứu. Nghĩ đến ngày xưa hắn đã muốn đem Park Gia diệt cỏ tận gốc, không ngờ hôm nay còn phải đi cứu bọn chúng. Kim Myungsoo nghĩ vậy ôm một bụng tức tối.

"Từ nay về sau, nàng không hề nợ Park Gia bất cứ thứ gì, sau này nếu chúng có gặp bất kỳ chuyện gì cũng không liên quan tới nàng!" Một giọng nói tàn khốc, ngang ngược vang lên, Kim Myungsoo cũng không hỏi ý kiến Jiyeon, lạnh lùng quyết định tất cả.

"Tần vương......"

"Đừng nói nhiều, quả nhân đã nói cứu thì nhất định sẽ trả lại cả nhà không sót một ai cho cô!" Kim Myungsoo trực tiếp cắt ngang lời Park Hyomin, vô cùng quyết liệt.

"Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép nàng ra khỏi Tần vương cung, bất cứ chỗ nào cũng đừng mơ!" Kim Myungsoo không chờ Jiyeon trả lời, trừng mắt nhìn chằm chằm Jiyeon kiên quyết ra lệnh.

Jiyeon thấy vậy nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của Kim Myungsoo, than khẽ một tiếng, tựa vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Cám ơn chàng, Soo".

Kim Myungsoo nghe vậy hừ lạnh một tiếng thật mạnh.

Đám người Woohyun, Sunghoon thấy vậy đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Im Jaebeom tính kế bọn họ nhiều lần như vậy, hiện giờ tất cả bảy nước đều thương vong nghiêm trọng, tuy không thể dùng vũ lực trong nhất thời, nhưng không có nghĩa là bọn họ không làm gì được, thừa dịp này, Tề quốc, hừ!

Một đêm tĩnh lặng, Jiyeon và Hyomin bị Kim Myungsoo giam lỏng ở điện Phượng Minh, không cho phép đến bất cứ nơi nào khác. Mặc dù trong vương cung này, ngoại trừ điện Phượng Minh ra, thì hai cô cũng không có hứng thú đi tham quan quan những nơi khác.

Tuy Park Hyomin rất lo lắng, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng lời hứa của Kim Myungsoo, nếu ngay cả hắn cũng không cứu được Park Gia, thì có lẽ các cô đến đó chỉ vô dụng mà thôi, bởi vậy tuy không an lòng nhưng cũng hơi thả lỏng tâm trạng một chút.

Thời gian trôi đi vội vàng, đảo mắt một cái chỉ còn cách đại hôn ba ngày.

Vào ngày này, điện Phượng Minh lại đón thêm một vị khách quý nữa, là quốc vương và vương hậu Ngụy quốc.

Có lẽ Ngụy Vương thấy Yến vương đích thân đến Tần quốc, lo lắng rằng nếu Ngụy quốc chỉ cử thái tử đến thì không đủ thành ý, bởi vậy y mang theo Ngụy vương hậu, ra roi thúc ngựa chạy vội đến.

"Vương hậu kim an". Ngụy vương hậu mang theo vài thị nữ với vẻ mặt khiêm tốn, nở một nụ cười, khẽ nghiêng người hành lễ với Jiyeon.

"Không cần đa lễ". Bản tính Jiyeon vốn thờ ơ, lãnh đạm. Đối xử tốt với Kim Vương phi, thứ nhất là vì Jeon Jungkook, thứ hai là do rất hợp ý, thái độ của cô đối với những người khác thì vẫn như trước vừa khiêm tốn theo khuôn phép, lại vừa trong trẻo và lạnh lùng.

Ngụy vương hậu thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm khiêm nhường, vỗ vỗ tay, hai thị nữ đứng phía sau lập tức cúi đầu, bê chiếc hộp đang cầm trong tay bước lên trước vài bước, rồi quỳ xuống.

Không đợi Jiyeon thu lễ vật, Ngụy vương hậu mang vẻ mặt tươi cười nói: "Vương hậu, lễ vật này dành cho vương hậu vì người rất thích động vật, nhưng chúng lại sợ người lạ, mong vương hậu cho tất cả lui ra, để không làm chúng nó hoảng sợ, ngược lại còn khiến vương hậu không vui".

Đám người Taemin đứng trong điện vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một ý cười thấu hiểu, không chờ Jiyeon lên tiếng, bọn họ đều tự xoay người bước ra ngoài.

Park Hyomin thấy vậy ngồi lại bên cạnh Jiyeon không rời đi. Lễ vật lại sợ người lạ, là thứ lễ vật gì đây?

Ngụy vương hậu thấy Park Hyomin không lui ra, chỉ nói với hai thị nữ đang quỳ trên mặt đất: "Còn không mau dâng tặng lễ vật". Dứt lời, bà chậm rãi khom người thi lễ với Jiyeon rồi đột nhiên lùi lại bước ra khỏi điện.

Jiyeon thấy vậy hơi chau mày, nhìn hai người đang quỳ dưới đất, ngón tay bất giác khẽ đặt lên Phượng ngâm tiêu vĩ bên hông.

Hai thị nữ đang cúi đầu đột ngột ngẩng mặt lên, lộ ra một khuôn mặt trang điểm rất đậm, rất rực rỡ, đó vốn là một khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng bây giờ trên mặt bôi trét rất nhiều son phấn, nhưng Jiyeon chỉ cần liếc qua một cái liền nhận ra người này, là Park Hyojoon.

Jiyeon bất chợt sửng sốt, lại hướng tầm mắt nhìn đến người quỳ bên cạnh, vẫn là khuôn mặt được hóa trang thật đậm, giấu đi nét diễm lệ vốn có mà trở thành nét đẹp rất tầm thường. Nhưng ngũ quan kia, chính là khuôn mặt của mẹ cô, đó là gương mặt rất nhiều năm trước khi cô vẫn còn là một đứa trẻ luôn nhớ nhung và chờ mong một cách mù quáng.

Thân thể chậm rãi tựa vào lưng ghế, bàn tay cô vô thức bám chặt lấy tay vịn.

"Mẹ?" Park Hyomin liếc mắt nhìn qua cực kỳ ngạc nhiên, đứng lên bước qua đó.

Mẹ của Jiyeon bắt lấy cánh tay Hyomin, trong khoảnh khắc gương mặt bà ta ngập tràn nước mắt, nức nở nói: "Con gái ngoan, con gái ngoan của mẹ, rốt cục mẹ cũng đã gặp được con".

Dứt lời, không đợi Hyomin kịp nói lời nào, bà ta đột nhiên buông tay Park Hyomin ra, quay người lại dập đầu một cái trước mặt Jiyeon, Park Hyojoon ở bên cũng quỳ lạy theo.

"Con gái, lúc trước là mẹ có lỗi với con, là do mẹ sợ chết, không dám thẳng thắn nói ra chuyện xấu xa mình làm, khiến con phải chịu tội oan ức thay mẹ. Là mẹ không tốt, là mẹ đáng chết. Con gái, cầu xin con tha thứ ẹ, cầu xin con!" Mẹ của Jiyeon nước mắt ròng ròng vừa than thở khóc lóc, vừa quỳ gối trước mặt cô gào khóc.

Jiyeon thấy vậy không nói gì, xoay người đứng lên tránh một lạy của bà ta. Cho dù bà ta có đối xử không tốt với cô ngàn vạn lần đi nữa, nhưng một lạy của mẹ ruột mình, cô không thể nào gánh nỗi.

Mẹ Jiyeon lại lập tức chuyển sang hướng khác, vừa quỳ vừa lê gối đến trước mặt cô, nằm rạp xuống không chịu đứng dậy.

"Muội muội, chuyện đó là do mẹ sai, nhưng mà lúc này là thời khắc sống còn của Park Gia, nhị ca không cầu xin muội tha thứ cho sự bạc bẽo của Park Gia, chỉ mong muội nể tình chúng ta có cùng cội nguồn, gốc rễ, xin muội ra tay cứu Park Gia. Muội muội, nhị ca cầu xin muội !" Park Hyojoon dập đầu một cái thật mạnh bái lạy Jiyeon, trán đụng vào sàn ngọc thạch, phát ra những tiếng cộp cộp.

Jiyeon vừa thấy vậy bất giác siết chặt bàn tay trong tay áo.

"Con gái à, Tề thái tử nói, nếu con đi, có thể sẽ tha mạng cho Hyomin, và cũng sẽ tha cho mọi người trong Park Gia. Con à, mẹ van xin con. Con nói mẹ lẳng lơ, xảo trá điêu ngoa, không biết xấu hổ cũng được, nói mẹ vô nhân tính, không có lương tâm cũng không sao. Chỉ xin con cứu giúp Park Gia, cửu tộc Park Gia có hơn một ngàn bảy trăm người, tất cả đều đặt trong tay con, con à!" Mẹ của Jiyeon nước mắt tuôn không ngừng, dường như đã làm ướt cả mặt sàn ngọc thạch.

Park Hyomin thấy vậy bước lên trước, đỡ mẹ cô dậy, đồng thời trầm giọng nói: "Mẹ à, việc này chúng con đã nghĩ cách rồi, người không thể làm vậy, người là đang ép Dino, mau đứng lên đi. Im Jaebeom luôn có rắp tăm xấu xa với Dino, mẹ không thể hại muội ấy!"

Mẹ Jiyeon đẩy Hyomin ra, ngẩng đầu nhìn về phía Jiyeon, hai mắt đỏ bừng: "Con à, là mẹ có lỗi với con, mẹ nợ con những gì mẹ sẽ trả lại cho con, chỉ mong con hãy cứu lấy Park Gia!" Vừa dứt lời bà ta đột nhiên nhảy lên, đập đầu thẳng vào chiếc cột chạm rồng trong đại điện.

"Mẹ!" Park Hyomin hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức phi thân ôm lấy mẹ cô.

Jiyeon cảm thấy hoảng hốt, sau đó lại là đau xót, chậm rãi khép mắt lại.

"Con tránh ra, là mẹ có lỗi với muội muội con, con để mẹ chết đi, con tránh ra......" Mẹ Jiyeon cố sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Hyomin đang ôm chặt lấy mình, không ngừng đập đầu vào cây cột trong đại điện.

"Muội muội, van xin muội, toàn bộ cửu tộc Park Gia đều bị nhốt trong thiên lao, nếu muội không đi sẽ trễ mất. Tề thái tử nói, ngài ấy bảo đảm sẽ không đối xử tệ với muội. Chỉ cần muội đi, tất cả đều dễ bàn bạc. Nhị ca biết lúc này nhị ca đứng đây nói những lời này thì quả thật không biết xấu hổ, cũng không hề đem hạnh phúc của muội đặt trong lòng, thật đã làm muội khó xử, nhưng nhị ca không còn cách nào khác, muội muội, cầu xin muội".

Cộp cộp, tiếng dập đầu vang vọng trong khắp đại điện rộng lớn, một dòng máu đỏ tươi từ trên trán Park Hyojoon từng chút từng chút chảy xuôi xuống, nhuộm đẫm trên nền ngọc thạch một đóa hoa màu đỏ đầy mê hoặc.

"Nhị ca, huynh đang nói gì thế, không được nói như vậy". Park Hyomin vừa ôm mẹ cô, vừa rống to với Park Hyojoon.

"Con gái, là mẹ sai, mẹ sẽ trả lại một mạng cho con, mẹ van cầu con". Mẹ của Jiyeon lại cố sức đẩy Park Hyomin ra, đập đầu vào chiếc cột chạm rồng ở trước mặt, trán tức khắc nhuộm thẫm một màu đỏ tươi.

"Mẹ à......" Trong khoảnh khắc trái tim Park Hyomin co rút lại, gắt gao ôm chặt lấy mẹ của cô, nước mắt tuôn xuống như mưa.

Jiyeon đứng trong đại điện nhìn toàn bộ cảnh này, hơi hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi xa xa ngoài khung cửa. Hoa tuyết, hoa máu, những giọt máu bắn ra như một đóa hoa đỏ thẫm, hóa ra mùa đông vốn không hề ấm áp, vẫn lạnh lẽo như xưa. Thì ra với cô hạnh phúc chỉ là một niềm hy vọng xa vời, cũng không thể kề cận bên nhau cùng đi hết quãng đường đời, Kim Myungsoo, e rằng lần này đành phụ lòng chàng rồi.

"Được rồi, đừng đập đầu nữa, ta đi là......"

"Không được đi". Lời ưng thuận lạnh nhạt của Jiyeon còn chưa dứt, bên ngoài điện đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng êm ái, tuy nhiên tiếng nói đó lại vô cùng kiên quyết.

Cửa điện ngay lập tức bị đẩy tung, Tuyết Vương phi mang vẻ mặt tức giận bước nhanh vào, bà vừa từ Thiên điện đi đến đây, còn chưa kịp bước vào trong bất chợt lại nghe thấy bên trong rất huyên náo, nghe được hai câu, bà tức đến mức cả người run run.

Nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm, nhưng dường như lại khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo xâm nhập đến tận cốt tủy của Jiyeon. Tuyết Vương phi vô cùng xót xa, nghiến răng chặt một cái, bà bước nhanh đến trước mặt mẹ Park Hyomin, hung hăng vung tay lên tát bà ta một cái thật mạnh, giận giữ quát: "Ngươi là kẻ đê tiện, con gái, con gái sao, ngươi cũng xứng gọi con bé là con gái à, ngươi đúng là không biết xấu hổ mà".

Mẹ Park Hyomin bị đánh mà ngơ ngẩn ra. Hyomin cũng bất ngờ Tuyết Vương phi bình thường yếu đuối như vậy, giờ lại đột nhiên ra tay đánh người, dẫu cô muốn cản cũng không kịp che chắn cho mẹ cô được.

Tuyết Vương phi vừa mắng xong, xoay người nhìn Jiyeon vẫn luôn giữ thần sắc thản nhiên, không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào, lớn tiếng nói: "Vương hậu, không cho phép người nghe lời mụ ta, mụ ta căn bản không phải là mẹ của người. Người không có bất kỳ quan hệ gì với đám người Park Gia, tại sao người phải đi bán mạng cho bọn chúng, chúng làm hại người còn chưa đủ sao, không được đi".

Một lời vừa dứt, Jiyeon vẫn luôn giữ thần sắc bình tĩnh chợt chấn động mạnh, cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy phẫn nộ của Tuyết Vương phi. Khóe miệng run rẩy, nhất thời cô không thể thốt nên lời.

Trong đại điện, bất chợt bao trùm một sự tĩnh lặng, Park Hyojoon đang không ngừng dập đầu lạy Jiyeon, cũng giật mình quên cả van xin, cực kỳ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Vương phi và Jiyeon.

"Ta...... Không phải...... Park Gia......" Jiyeon chậm rãi mở miệng, lời nói cực nhỏ cực nhẹ, khẽ khàng đến mức chỉ một ngọn gió thổi qua cũng có thể lập tức tan biến.

"Nói bậy, Jiyeon là con gái của ta, ngươi...... Ngươi không được nói bậy, đừng có châm ngòi ly gián chúng ta". Một lúc sau mẹ của Park Hyomin mới kịp phản ứng lại, tức thì sắc mặt thay đổi nhanh chóng, giận dữ hét to với Tuyết Vương phi.

Tuyết Vương phi vô cùng khinh bỉ nhìn mẹ Park Hyomin, tàn nhẫn nói: "Cốt nhục tình thâm, nếu ngươi là mẹ ruột của con bé, sao lại đối xử với con bé như thế, làm gì có ai lại ép buộc đứa con mình dứt ruột sinh ra như vậy chứ. Nếu ngươi thật sự là mẹ của con bé, sao lại để Jiyeon chịu chết thay ngươi. Hừ, ngươi có biết ngươi đang làm gì, có trời chứng giám, rốt cuộc Jiyeon là do ai sinh, ngươi tự hiểu được, bản cung cũng biết rất rõ ràng". Bà vừa nói vừa bước tới gần nơi mẹ của Park Hyomin đang đứng, từng lời từng lời kiên quyết, đanh thép đến dọa người.

"Sao ngươi lại biết, ngươi...... Không đúng, Jiyeon là do ta sinh ra, cả thiên hạ đều biết". Trong nháy mắt sắc mặt bối rối đã tố cáo bà ta rất nhiều.

Jiyeon cố sức nhìn chằm chằm đôi mắt mẹ cô, trong lòng không ngừng rung động, nhưng nét mặt cô lại càng trong trẻo và lạnh lùng. Không phải, cô không phải là con cháu của Park Gia, cô không phải là người của Park Gia ư? Làm sao có thể chứ.

"Ai nói Dino không phải là con cháu của Park Gia ta, tuy rằng mẹ ta không phải mẹ đẻ của Dino, nhưng Dino chắc chắn là người của Park Gia ta". Trong bầu không khí trầm mặc, Park Hyomin đột nhiên lên tiếng, vô cùng kiên quyết.

Jiyeon lập tức nhìn về phía Hyomin, hai cô không phải là chị em ruột ư? Làm sao có thể, người trong thiên hạ đều biết các cô là do một mẹ sinh ra, mang thai mười tháng mà sinh hạ.

"Hyomin, con......" Mẹ Park Hyomin hoảng hốt, nhìn Hyomin không nói nên lời.

Park Hyomin buông mẹ của cô ra, đi đến bên cạnh Jiyeon, ôm Jiyeon vào lòng, trầm giọng nói: "Dino, những gì tỷ nói tuyệt đối không hề gạt muội, việc này từ khi tỷ còn rất nhỏ đã vô tình nghe được. Muội không phải do mẹ sinh ra, là do cha yêu đương vụng trộm với Tề Công chúa mới sinh ra muội. Tề công chúa lúc ấy là góa phụ, làm sao có thể sinh con được, bởi vậy cha mẹ mới thương lượng, mẹ giả vờ mang thai mười tháng, sau đó mới bế muội về nuôi".

Nói đến đây Park Hyomin gắt gao ôm chặt lấy Jiyeon.

Nhìn Jiyeon vùi đầu trên vai cô, Hyomin nhẹ nhàng nói: "Dino, tỷ không nói với muội vì sợ muội đau lòng, mẹ đối xử tệ với muội thì đã có tỷ tỷ tốt với muội, muội đừng trách người".

Lúc đầu là vì Tề công chúa có thế lực, có thể giúp Park Gia leo đến vị trí cao hơn, bởi vậy cha cô...... Nhưng sau đó, Tề công chúa sinh Jiyeon xong chưa đầy mấy ngày thì qua đời. Bởi vậy Jiyeon đáng lẽ rất được yêu thương, chiều chuộng, lại trở thành một kẻ không quan trọng gì, ngược lại còn càng nhìn càng thấy chướng mắt, tất cả đều vì cái được gọi là quyền lực kia. Park Gia, nơi đó có lẽ không hề có một chỗ nào sạch sẽ, bởi vậy vào năm đó cô mới kiên quyết bỏ nhà ra đi, lang bạt khắp nơi tìm kiếm Jiyeon.

Jiyeon hơi run run, cô chỉ là đứa con riêng......

Lớp phấn son trên mặt mẹ Park Hyomin bị nước mắt rửa trôi sạch sẽ, sắc mặt bà ta hết xanh rồi lại trắng, không ngừng biến đổi, nhưng cũng không hề lên tiếng phản bác. Hiển nhiên là bà ta cũng không hề biết Park Hyomin đã nghe thấy chuyện này từ lúc nào.

"Không đúng, Jiyeon tuyệt đối không phải là con cháu nhà họ Park các ngươi, Tề công chúa đã chết không thể thẩm tra được, cũng không thể làm nhân chứng". Tuyết Vương phi nhíu mày, từng lời nói chắc như đinh đóng cột.

"Ngươi nói bậy, Jiyeon, mẹ cũng không gạt con nữa, quả thật đúng như lời Hyomin nói, nên mẹ mới đối xử rất tệ với con, nhưng con chắc chắn là con cháu của Park Gia". Sự việc đã bị vạch trần, mẹ Park Hyomin cũng không cần bận tâm nhiều nữa.

Jiyeon tựa đầu lên vai Park Hyomin, vẻ mặt lạnh như băng, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn.

"Tuyệt đối không phải". Tuyết Vương phi nhíu chặt đôi mày, xoay người lấy mấy cái chén ngọc đang đặt trên án, đổ hết nước trong đó ra, rồi bà lại đổ nước tinh khiết vào, tháo chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, bước tới trước, cũng không chờ Park Hyomin đồng ý, bà kéo một ngón tay của Hyomin qua, rạch một nhát xuống.

Giọt máu tươi rơi vào chén nước sạch, hơi đỏ sậm.

Sau đó bà lại kéo tay Jiyeon lại, lại ấn cây trâm xuống, một giọt máu đỏ tươi lại rơi xuống. Park Hyomin, mẹ của cô và Park Hyojoon đều đưa mắt nhìn lại.

Trong cái chén ngọc nho nhỏ, hai giọt máu dần dần trượt qua nhau, nhưng chúng lại không hòa làm một, mà đang bài xích lẫn nhau, trong lòng mọi người đều run rẩy.

Tuyết Vương phi không nói gì, trực tiếp đem trâm cài đưa cho Park Hyojoon, Park Hyojoon thấy vậy lập tức đâm vào đầu ngón tay. Một giọt máu nữa lại rơi vào trong chén ngọc, ngay tức khắc giọt máu đó liền hòa tan với máu của Park Hyomin.

Trong đại điện, chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng.

"Điều này không thể chứng minh được gì cả". Mẹ của Park Hyomin cực kỳ kinh ngạc thốt lên.

Tuyết Vương phi lại đổi một chén nước khác, một lần nữa kéo ngón tay Park Hyomin ra, sau đó tiếp tục châm vào ngón tay mẹ của cô, lại thấy cả hai giọt máu cũng không thể hòa vào nhau.

Mọi người trong đại điện, đưa mắt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên.

Tuyết Vương phi thấy vậy thở dài một hơi, nhìn vẻ nghi ngờ ánh lên trong đôi mắt Jiyeon: "Là con gái riêng, nếu máu không thể dung hòa với máu của mẹ, thì tất nhiên có thể hòa vào máu của cha. Máu của hai anh em bọn họ có thể hòa lẫn vào nhau, nhưng máu của Park Hyomin lại không thể hòa làm một với máu của mẹ cô ấy, chứng tỏ máu của hai anh em bọn họ đều có thể hòa tan với máu của cha, kế thừa huyết thống Park Yoochun. Mà máu của Jiyeon lại không thể hợp nhất với máu bọn họ, thì chẳng phải đã chứng minh máu Jiyeon cũng không thể hòa vào máu của cha Park Hyomin hay sao. Vậy việc Jiyeon không hề có quan hệ huyết thống với Park Yoochun, còn cần phải chứng minh nữa sao?"

"Không phải, không đúng, ngươi nói bậy". Park Hyomin và mẹ cô trong nháy mắt đều nhảy dựng lên, chỉ có Park Hyojoon khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ đứng đó, nhìn chằm chằm Jiyeon, không nói lời nào.

"Trong phòng lưu trữ sách của Tề thái tử có một quyển sách tên là huyết thống luận, cũng có nói về việc này..." Park Hyojoon chậm rãi mở miệng, giọng nói rất thấp, nhưng ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn.

Trong nháy mắt, khắp đại điện là một không gian trầm mặc, gần như hoàn toàn yên tĩnh.

Khuôn mặt Jiyeon không còn chút sắc máu nào, móng tay bấm chặt vào da thịt, cô không phải là một đứa con rơi, cô cũng không phải là con cháu của Park Gia, nhận thức trong mười bảy năm qua của cô đều sai cả rồi. Vậy cô từ đâu mà đến? Nhà cô ở nơi nào?

Jiyeon nhìn Park Hyomin, lại nhìn Park Hyojoon, rồi nhìn qua mẹ mình. Không, bà ta không phải là mẹ cô. Cô chậm rãi quay đầu đưa mắt nhìn trận tuyết lớn đang rơi lả tả bên ngoài khung cửa, cô không phải con cháu Park Gia, điều đó có nghĩa là cô đã mất đi người chị ruột này sao, người chị thân thiết mà cô vẫn hằng quý trọng.

"Thật tuyệt vời". Một giọng nói lạnh lẽo, tàn khốc chợt vang lên, Kim Myungsoo mặc một chiếc áo bào đen tuyền, đẩy cửa bước thẳng vào trong, phía sau chậm rãi vang lên những tiếng vỗ tay, Taemin và Minho vừa vỗ tay, vừa đi vào.

Tiến lên trước vài bước lập tức ôm lấy Jiyeon, Kim Myungsoo nhận được tin tức của Taemin lập tức chạy đến đây, lúc nãy bọn họ nói những gì hắn không thể nghe thấy, nhưng khi vừa đến lại nghe được duy nhất điều này. Jiyeon không phải là người của Park G mia, hay lắm, thật tốt quá.

"Đừng đau lòng, sau này người thân của ta chính là người thân nàng, nhà của ta cũng chính là nhà của nàng". Hắn gắt gao ôm chặt lấy Jiyeon, Kim Myungsoo khẽ đặt một nụ hôn thắm thiết lên trán Jiyeon, Jiyeon của hắn lại đau lòng rồi.

Sunggyu, Sungjong đi theo phía sau, rút kiếm đặt trên người Park Hyojoon và mẹ của Park Hyomin, chưa nói tiếng nào đã muốn áp giải họ xuống. Park Hyomin thấy vậy đưa tay rút bội kiếm bên hông ra, tức khắc khắp đại điện tràn ngập không khí giương cung bạt kiếm.

"Tỷ tỷ". Jiyeon đang tựa vào lòng Kim Myungsoo, thấy vậy cất tiếng rất nhỏ rất nhẹ, hòa vào trong đó một nỗi khát khao và cả một chút run rẩy, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Park Hyomin không xoay người lại mà đưa lưng về phía Jiyeon, sau khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ kia, cô kiềm chế không xuống tay, một lúc lâu sau cô đột nhiên trầm giọng nói: "Tần Vương, lời người đã nói vẫn còn tin được chứ?"

"Quả nhân đã nói cứu người giúp cô, thì nhất định sẽ cứu". Một lời Kim Myungsoo đáng giá ngàn vàng, hiện giờ dù biết Jiyeon không phải là con cháu Park Gia, nhưng lời đã hứa thì tất nhiên sẽ làm.

"Được". Park Hyomin tra kiếm vào vỏ, nhìn Sungjong, Sunggyu lạnh lùng nói: "Đi thôi". Cô lập tức đến bên cạnh mẹ và anh trai rồi đi ra ngoài. Sungjong thấy vậy, mang hai người đuổi theo.

Trái tim Jiyeon vô cùng run rẩy, gần như không thể đứng thẳng được nữa, cả người hoàn toàn tựa vào vòng tay Kim Myungsoo đang gắt gao ôm cô, chị của cô không cần cô, không còn cần cô nữa rồi.

Lòng Kim Myungsoo cô cùng đau xót, khẽ ấn đầu Jiyeon vào trong lồng ngực, gắt gao ôm chặt lấy.

Không gian trong đại điện thật tĩnh mịch, chỉ còn lại những vết máu loang lổ trên nền ngọc thạch kia.

"Hiểu biết của Tuyết Vương phi quả thật rất uyên bác". Minho thấy vậy đột nhiên thở dài một tiếng, quay đầu mỉm cười nói với Tuyết Vương phi.

"Ta rảnh rỗi nên thích đọc sách thôi". Tuyết Vương phi nhìn Jiyeon thật chăm chú, không để tâm đáp lời Minho.

"A, không biết quyển sách nào lại viết đồ đệ ta không phải là người của Park Gia nhỉ? Lúc nãy ngữ điệu của Tuyết Vương phi rất là kiên quyết". Taemin tựa vào trên cây cột chạm rồng trong đại điện, cười lười biếng.

Nhất thời Tuyết Vương phi khẽ nhíu mày.

"Nghe nói năm đó Tuyết Vương phi còn có một đứa con nữa, đứa bé được lập làm thái tử Hàn quốc, bởi vậy Kim Vương phi mới mẹ sang nhờ con, cũng được phong thành Vương phi. Chỉ có điều vị thái tử đó bị ngã khi còn rất nhỏ, bất hạnh chết trẻ, tính thời gian thì đúng bằng tuổi Jiyeon". Minho gõ gõ đầu ngón tay như không mấy để ý.

Thân thể Tuyết Vương phi khẽ chấn động.

Kim Myungsoo ôm Jiyeon, vốn định đi, lại nghe thấy ngữ điệu của Taemin và Minho như thế, trong lòng biết những lời ấy của hai người tất có chứa ẩn tình, hắn bất giác đứng ngay tại chỗ, nét mặt lạnh lùng lắng nghe.

Taemin vờ như không phát hiện ra Tuyết Vương phi chấn động, chậm rãi nhàn nhã bước tới, nhìn Jiyeon nói nhỏ: "Đồ nhi, ta thấy con và Jeon Jungkook rất giống nhau, dù sao hôm nay cũng đang buồn chán, chúng ta thử nghiệm việc lấy máu nhận người thân là thế nào đi? Đồ đệ của ta cũng không phải trên trời rơi xuống, dù sao cũng phải tìm nơi chốn cho con chứ".

"Ta?" Jeon Jungkook đứng bên cạnh Key đột ngột chấn động, kinh ngạc nói.

"Tuyết Vương phi, người không ý kiến gì chứ?" Minho vừa nói vừa đi lấy một chiếc chén ngọc đựng đầy nước trong.

"Không, không...... được". Cả thân thể Tuyết Vương phi run rẩy dữ dội, không chút nghĩ ngợi vội vàng từ chối.

Vừa thốt ra lời này, những người đứng trong đại đều là những kẻ cực kỳ khôn khéo, lời Tuyết vương phi vừa nói ra cũng không cần bàn cãi nhiều lời nữa, ý nghĩa những lời đó rất rõ ràng. Tuyết Vương phi cũng không phải loại người có lòng dạ thâm sâu.

Jiyeon được Kim Myungsoo gắt gao ôm vào trong ngực, còn chưa kịp dứt cảm xúc đau đớn vì biết Park Hyomin không phải chị ruột của cô, chợt nghe thấy tin tức động trời như vậy, sắc mặt cô bất giác tái nhợt quay đầu nhìn Tuyết Vương phi, bà ấy.... Chẳng lẽ bà và mình......

Tuyết Vương phi thấy Jiyeon gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt kia tràn ngập sự nghi ngờ và kinh ngạc, ẩn giấu sâu trên nét mặt còn cất chứa cả nỗi khát khao tình thương của mẹ. Trái tim bỗng chốc đau buốt, hai vành mắt đỏ lên, đang muốn lên tiếng.

Minho đột nhiên nói tiếp: "Ta đã cố tra xét, vào năm đó, ở ngoại thành kinh đô Hàn quốc, đúng lúc nhà họ Lâm cũng có một sản phụ, nhưng mà không biết vì sao, sau khi bà ta mang thai 10 tháng nơi đó bỗng gặp một trận hỏa hoạn lớn, thiêu cháy sạch sẽ thôn trang, một mảnh ngói cũng không còn.

Nhưng mà, may mắn là ta vẫn còn chút bản lĩnh, đó chính là bà đỡ cho Tuyết Vương phi trong vương cung Hàn quốc, tuy rằng bà ta đã rời cung nhiều năm, ta dù có mất chút công sức nhưng cuối cùng cũng tìm ra được. Tất nhiên bà ta khẳng định Tuyết Vương phi sinh được một bé gái, không biết như thế nào lại đổi thành bé trai. Vậy là đứa bé gái này bị vứt ra khỏi cung, cũng không trở về được nữa, ngược lại tránh được một kiếp nạn. Chỉ là không biết tại sao bé gái này lại được đưa đến chỗ Tề công chúa".

Ngữ khí truyền đến vô cùng thản nhiên, nhưng lại là một bí mật động trời.

Không tiếp tục nói về Tề công chúa nữa, nhưng Minho cũng biết được một chuyện. Đứa bé Tề công chúa sinh đã chết khi vừa mới chào đời, bà ta vốn muốn để đứa trẻ bên cạnh Park Yoochun để trói chặt lão ta, nên lúc đó Tề công chúa đã phong tỏa tất cả tin tức. Nhưng bà ta lại bất ngờ nhặt được Jiyeon, cứ đổi tới đổi lui như vậy, cuối cùng bà ta chỉ vĩnh viễn là kẻ bị lợi dụng mà thôi.

Điều tra bí mật của hoàng gia đó chính là nghề của Minho, những chuyện như thế này đều được ghi chép và lưu trữ trong trang viện của y, chỉ cần y ra lệnh điều tra thì lập tức sẽ tìm ra ngay thôi.

Trái tim Jiyeon run lên, chậm rãi quay đầu chôn mặt vào trong lồng ngực Kim Myungsoo.

Đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt trong suốt tuôn trào, Tuyết Vương phi cắn chặt môi nói: "Con gái à, xin lỗi con, thực xin lỗi con". Nói xong, xoay người bước nhanh rời khỏi điện.

Jeon Jungkook thấy vậy sắc mặt vừa xanh mét, vừa kinh ngạc, nhìn thoáng qua Jiyeon, rồi xoay người chạy theo mẫu phi của cậu.

Jiyeon nghe thấy một tiếng xin lỗi của Tuyết Vương phi, lát sau cô dần dần khép hàng mi lại, vùi đầu vào lồng ngực Kim Myungsoo, không hề nói lời nào, cô đã hiểu tất cả.

Trong nháy mắt trái tim dường như phát lạnh, mẹ của Park Hyomin không phải là mẹ ruột cô, đối xử không tốt với cô cũng là điều đương nhiên. Nhưng Tuyết Vương phi lại là mẹ ruột cô, chỉ vì vị trí Vương phi, lại cam tâm thay mận đổi đào, vứt bỏ cô, thay bằng một đứa bé trai. Quyền lực, địa vị lại quan trọng đến vậy sao, quan trọng đến mức máu mủ ruột thịt của mình cũng có thể vứt bỏ.

Nếu đã bỏ rơi cô, vậy bây giờ cần gì phải đối xử tốt với cô nữa chứ, cần gì phải dối trá đây.

Thôi thôi, trước kia cũng chưa từng ôm ấp hy vọng xa vời có được tình thương của mẹ, về sau cũng không cần ảo tưởng nữa rồi. Cả cuộc đời này của cô, chỉ có thể cắt đứt mọi thân tình, ngay cả khi trở thành mẫu nghi thiên hạ đứng trên vạn người, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ không cha không mẹ mà thôi.

Kim Myungsoo cảm nhận được sự đau đớn của Jiyeon, trái tim rất xót xa, ôm chặt lấy Jiyeon, nói rất nhanh: "Không cho phép đau lòng, nàng còn có ta, chỉ cần có ta là đủ rồi".

Lời nói ngang tàng vang lên bên tai Jiyeon, cô nghe vậy chỉ biết ôm chặt lấy hắn, cô có được hắn là đủ rồi, chẳng sợ người trong thiên hạ đối xử tệ với cô, chỉ cần có hắn là cuộc này trọn vẹn rồi. Jiyeon lập tức khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kim Myungsoo, cả con người cô dường như đã kiên cường hơn xưa rất nhiều, chậm rãi nói: "Sẽ không đau lòng nữa, ta đã sớm không còn những ước vọng xa vời nữa". Đã không còn niềm hy vọng kia, tâm can chẳng qua cũng chỉ là hơi xót xa. Trái tim không thể chịu đựng thêm tổn thương, tự nhiên sẽ không theo đuổi những ảo ảnh xa vời.

Kim Myungsoo thấy vậy gắt gao ôm lấy Jiyeon.

Taemin, Minho liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc lắc đầu, bọn họ cũng không muốn vạch trần mọi chuyện, chỉ là Park Gia quá mức xấu xa. Bọn họ không thể để Jiyeon chìm sâu vào vũng bùn kia, dùng nỗi đau đớn trong chốc lát, đổi lấy trọn kiếp bình an cho cô, quả rất đáng giá.

Tuyết rơi mấy ngày liên tục, phủ trắng cả vương cung, đất trời khoác lên chiếc áo trắng tinh khôi.

Ba ngày chớp mắt trôi qua, tiếng kèn báo hiệu đại điển phong hậu trang nghiêm của Tần Vương vang lên rộn ràng, ngập tràn khắp đất Cửu Châu.

Kinh đô Tần quốc tràn đầy không khí vui mừng, mọi người đều ra khỏi cửa, tụ tập trước Tần vương cung, cùng nhau chờ đón vương hậu của họ.

Sắc đen hòa lẫn với màu đỏ rực rỡ. Tần vương cung nguy nga lộng lẫy, càng thêm trang trọng, nghiêm túc.

Thảm đỏ thêu chỉ vàng trải dài từ điện Càn Khôn ra đến cửa cung, những thị vệ sắp hàng chỉnh tề cung kính đứng hai bên, nghiêm trang, oai hùng.

Trên chiếc cột lớn màu vàng chạm khắc một con rồng đen đang lượn lờ trên chín tầng mây, hệt như nó bất ngờ xuất hiện giữa không trung, như bậc quân vương đứng đầu thiên hạ, khí thế không thể ngăn cản.

Còn trên chiếc cột lớn màu đen lại chạm trổ một con phượng hoàng đang giang cánh bay cao, trông rất sống động, quẩn quanh, ẩn hiện trong màn mây mờ ảo, cao cao nhìn xuống, ngắm nhìn chúng sinh.

Khắp nơi đều đến chúc mừng, bách quan tụ hợp đủ đầy.

Những chiếc chuông cổ rung lên ầm ĩ, trăm ngàn thứ âm nhạc đồng loạt âm vang.

Đã đến ngày đại hôn của Kim Myungsoo và Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip