Nu Muu Si Tu Nhuoc Lieu Chuong 19 Quan Dong Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này ở Kha Nhu thiên tai nặng nề, thiệt hại rất lớn bá tánh khổ cùng cực, triều đình mở kho lương thực để viện trợ nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn.

Trà Mục không đi quan sát tận mắt mà chỉ được nghe Tống Bạc thuật lại, Vĩnh Tử Sâm tự mình đến khảo sát thực tế, bọn họ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về giải pháp việc này Vĩnh Tử Sâm đã nói cứ để Vĩnh Lập Bân tự quyết chỉ việc nghe theo là được.

Vĩnh Lập Bân bắt đầu nghiên cứu các nhánh sông chuẩn bị khơi thông từ các dòng sông lớn dẫn nước về đến Kha Nhu, nói thì đơn giản nhưng xung quanh Kha Nhu lại không có bất cứ dòng sông lớn nảo cách đấy vài trăm dặm có dòng sông Giang lớn nhất Trấn Tây quốc, Vĩnh Lập Bân liền quyết định tạo ra một mạng lưới sông ngòi, việc này rất tốn công lại tốn sức người nhưng lại là biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến ở thời điểm hiện tại.

Còn đang bận bịu đến không có thời gian để thở thì Kha Nhu nổi lên đợt bệnh diện rộng. Trà Mục không dám gây nên dịch bệnh truyền nhiễm mà chỉ là một dịch bệnh bắt nguồn từ thực phẩm mà thôi, nó sẽ khiến người nhiễm bệnh khó tiêu, đau bụng, thời tiết lạnh giá càng làm những người này ngoài bị khó tiêu lại dễ nhiễm phong hàn. Vì đồng loạt nhiều người cùng bị nên nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không có gì đáng lo ngại cả chỉ cần loại bỏ thức ăn và nước uống kia đi thì sẽ trở lại bình thường. Triều đình cũng đã ban dược đến Kha Nhu phân bố thái y đến Kha Nhu ngăn chặn bệnh, dù biết là không truyền nhiễm nhưng Vĩnh Nguyên đế vẫn quyết định phong tỏa toàn bộ Kha Nhu.

Những việc ở Kha Nhu Trà Mục không cần bận tâm quá nhiều, nàng theo sự sắp xếp "có duyên" của Cao Lãng mà dần dần "vô tình" gặp Dụ Huyễn ngày càng nhiều. Hai người mỗi lần đi cùng nhau chỉ nói chuyện đời không hề đả động đến những vấn đề của bản thân. Trà Mục phát hiện hình như Dụ Huyễn có một tình yêu mãnh liệt với một người khác chứ không phải là Vĩnh Lập Bân, người này vô tình Dụ Huyễn nhắc tới tuy chỉ là vài thông tin ít ỏi nhưng Trà Mục nhận ra được người kia không ở gần Dụ Huyễn, kẻ đó có thể là người miêu. Nàng còn phát hiện Dụ Huyễn không hề giống những gì nàng từng liên tưởng đến cũng như nghe được từ Cao Lãng, hắn có tim có phổi hắn có tình cảm, chắc chắn có một bí mật nào đó tổn thương đến hắn khiến Dụ Huyễn phải ác độc.

"Ngươi nghĩ hắn có thể biết được loài hoa đẹp đẽ này không?" Dụ Huyễn hái một bông hoa lạ đưa lên mũi ngửi thử lại vô thức nhắc đến người kia

"Có thể có hoặc có thể không nhưng chắc chắn khi ngươi nói với hắn, hắn sẽ làm như không biết rồi vui vẻ khen ngợi ngươi kiến thức uyên thâm" Trà Mục và Dụ Huyễn ngồi trong lương đình ở trên một đỉnh núi cao, nhìn cảnh vật phía xa trông thật giống ảo ảnh

"Ngươi và ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?" bỗng nhiên Dụ Huyễn nhìn thật sâu vào mắt Trà Mục lên tiếng hỏi

"Cũng gần ba tháng rồi" đúng vậy thời gian đã trải qua ba tháng rồi đã tiếp một năm mới, việc của Kha Nhu cũng vậy kéo dài ba tháng ngày qua ngày càng khiến Vĩnh Nguyên đế mấy lần nổi giận với Vĩnh Tử Sâm và Vĩnh Lập Bân, lại cộng với việc của Thái tử không thể thu xếp ổn thỏa Đông Hán, nơi ấy tuy không có mùa đông nhưng lại có mùa mưa, Vĩnh Nguyên đế lo sợ nơi đó sẽ có ôn dịch trực tiếp phong tỏa giống như ở Kha Nhu

"Ta và ngươi chưa từng nói về người đứng sau lưng của bản thân đúng không?" câu nói này khiến Trà Mục có chút sửng sốt "Ta cũng biết một chút về thân phận của ngươi nhưng chắc sẽ không nhiều bằng ngươi biết về ta"

"..."Trà Mục không có lên mà có ý định tiếng tiếp tục nghe Dụ Huyễn nói

"Ngày đó từ Yên vương phủ trở về Nhị hoàng tử nói rằng muốn ta dùng chiếc khăn tay hắn mang về yểm bùa để chủ nhân của chiếc khăn tay này sẽ thuộc về hắn, nhưng mà chiếc khăn đó quá hỗn tạp ta liền không có biện pháp, đêm đó thật sự rất lạnh, ta sống nhưng ngày tháng bị trói buộc phải phùng tùng một kẻ đáng sợ tàn nhẫn, nhưng ta biết nếu phản kháng có lẽ mọi thứ ta cố gắng bảo vệ đều mất hết vậy là ta chấp nhận số phận, chắc ngươi cũng rõ lần đó ta đi hái dược dùng để làm gì đúng không, lần đó gặp ngươi ta vốn không có nghi ngờ gì, nhưng khi trở về lại phát hiện mùi hương trên người ngươi trùng với mùi trên chiếc khăn tay đó, một mùi hương mê hoặc Nhị hoàng tử, ta không hiểu được vì sao mới chỉ gặp ngươi một lần mà hắn lại say mê ngươi như vậy, nhưng hắn quyết tâm rất lớn sẽ dành ngươi từ tay Yên vương, nhưng vì sự vụ của Kha Nhu khiến hắn đành phải để ngươi yên ổn một thời gian, càng ngày số lần ta và ngươi gặp nhau càng nhiều dù ta đoán ra việc ngươi tiếp cận ta liên quan đến Nhị hoàng tử nhưng những lời ngươi nói với ta ngươi khuyên ta khiến ta cảm nhận được rằng ngươi không có ác ý với ta, mỗi lần ở cùng ngươi ta mới thấy thân thể này mới là của mình, ngươi là người thứ hai làm được điều đó, thiên hạ này rộng lớn nhưng lại chẳng mấy người hiểu được ta, điều đó khiến ta trân trọng ngươi rất nhiều" Dụ Huyễn nói thật nhiều lời

Trà Mục nghe xong liền chấn động nàng không ngờ Dụ Huyễn lại minh bạch mọi chuyện như vậy, bỗng Trà Mục muốn tự giễu bản thân "Những lời ngươi nói đều rất rõ ràng ta chính là người của Yên vương, mục đích chính của ta chính là tiếp cận ngươi sau đó thông qua ngươi lật đổ Nhị hoàng tử, loại bỏ đi một kẻ đáng sợ, ngươi có biết ban đầu ta coi ngươi và Vĩnh Lập Bân chính là cùng một loại người, quá khứ của ngươi ta không minh bạch nhưng từ những gì ta điều tra được vẫn cảm thấy quá sức tưởng tượng"

"Đúng vậy đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy bàn tay run rẩy nữa là ngươi thật không ngờ ta lại làm ra những chuyện như vậy nhưng ta muốn ngươi nhớ rằng ngày đó ta không cố ý là họ ép ta" Dụ Huyễn nở nụ cười khổ sở, quá khứ chính là một bóng ma lớn trong lòng hắn

"Hôm nay ngươi rõ ràng như vậy là muốn nhắc nhở ta không cần tỏ vẻ quen biết với ngươi nữa sao?" Trà Mục không nói rằng có tin tưởng quá khứ của Dự Huyễn hay không nhưng nàng muốn rõ mục đích việc Dụ Huyễn nói ra toàn bộ

"Không có, mục đích hôm nay chính là muốn nhờ ngươi giúp đỡ" Dụ Huyễn có chút căng thẳng

"Giúp đỡ, nếu ngươi nhờ đến ta ngươi không lo lắng Vĩnh Lập Bân sẽ phát hiện ra hay sao?" Trà Mục có chút không ngờ tới

"Nếu ta nói ta không nguyện ý giúp hắn ngươi tin không?"

"Nếu là trước đây tức là trước khi quen biết ngươi ta sẽ tuyệt đối không tin nhưng hiện tại ta lại cảm thấy chút do dự, ta cảm giác ngươi giúp hắn chỉ vì muốn bảo vệ ai đó" Trà Mục đúng là không có còn tin Dụ Huyễn một lòng trung thành với Vĩnh Lập Bân

"Ngươi đúng là người đáng để ta tin tưởng, ta chọn không sai người, ta có thể giúp ngươi hạ bệ Vĩnh Lập Bân chỉ cần ngươi có thể cùng ta làm một chuyện"

"Chuyện gì?" Trà Mục cảm giác trong lòng có chút lo lắng

"Chuyện này không thể tiết lộ trước đến thời điểm thích hợp ngươi sẽ biết, chỉ là ngươi có dám hay không, có dám đánh đổi để đưa Yên vương lên ngôi chí tôn hay không?" Dụ Huyễn không tiết lộ trước việc này, vì theo kế hoạch của hắn Trà Mục có thể phải chịu thiệt, hắn sợ "hắn" sẽ từ chối, hắn không đủ thời gian để tìm người thích hợp được nữa.

Trà Mục trầm tư suy nghĩ nàng có dám đánh đổi vì Vĩnh Tử Sâm hay không, thời gian gần đây hai người luôn chung đụng một chỗ, Vĩnh Tử Sâm từ từ dùng hành động để cảm hóa con tim nàng, bật đèn màu xanh rõ ràng như vậy nói Trà Mục không có cảm xúc chính là nói dối, nàng làm rất nhiều chuyện ban đầu chỉ để tương lai có thể rời đi chỉ cần Vĩnh Tử Sâm lên ngôi hoàng đế vậy chắc chắn nàng có thể chết già, nhưng giờ đây Trà Mục tự hỏi nếu nàng dám mở cửa trái tim vậy sau có dám rời đi nữa hay không, còn chưa rõ Vĩnh Tử Sâm có tình cảm với giới tình này hay với bản thân nàng nữa. Cứ coi như bản thân nàng chiếm được trái tim của Vĩnh Tử Sâm đi nhưng sau này hắn còn coi nàng là duy nhất nữa hay không, hậu cung ba ngàn giai lệ liệu tâm đế vương còn đặt ở chỗ nàng.

Nhưng cơ hội mà Dụ Huyễn cho nàng chính là khó cầu được, nếu không tranh thủ có lẽ sẽ là bỏ lỡ thời khắc vàng, được rồi cứ bước rồi tính.

"Được ta chấp nhận, chỉ cần trong khả năng của ta, chắc chắn ta sẽ làm tới cùng" Trà Mục đảm bảo

"Vậy ngươi nói kế hoạch của ngươi đi, muốn ta làm gì?" Dụ Huyễn thở phào nhẹ nhõm hắn vừa đánh cược cả một ván cờ lớn, nếu Trà Mục không đồng ý đồng nghĩ với việc hắn sẽ bị giết hắn cảm nhận được rất rõ có những ánh mắt đang theo dõi phía bên này, thứ hắn cố gắng cũng thành bọt biển

"Ta muốn biết ngươi bị Vĩnh Lập Bân khống chế bằng thứ gì?" Trà Mục cần rõ nhiều cái mới có thể lên kế hoạch toàn vẹn

"Độc dược"

"Độc dược trên người kia, người mà ngươi cố bảo vệ?" Trà Mục cảm thấy Dụ Huyễn chính là một người thâm tình

"Đúng vậy, trước khi kiếm được ta Vĩnh Lập Bân căn bản đã biết đến vu thuật còn có một trợ thủ đắc lực bên cạnh nữa, chỉ là hắn ta vì cứu lấy cái mạng của Vĩnh Lập Bân mà không tiếc thân mình cuối cùng ta là kẻ thay thế hắn, Vĩnh Lập Bân đều chọn hai người bọn ta vì là kẻ có thể lợi dụng chứ không hề có tư tình gì cả, có phải ngươi đã điều tra được ta coi Vĩnh Lập Bân kia chính là miếng thịt trên đầu quả tim hay không, lời này chỉ đúng với kẻ đã chết kia mà thôi, còn đối với ta hắn chính là kẻ thù, những thứ ngươi nghe ngóng được đa phần là của kẻ kia" Dụ Huyễn nở một nụ cười khinh bỉ khi nhắc đến chuyện này

"Ta biết việc hắn nuôi cổ trùng trong người cũng biết việc ngươi luyện máu cho hắn, ta chính là muốn bắt đầu từ chỗ này, tác động vào bát thuốc máu khiến hắn mất không chế, lộ ra bản chất phá vỡ kế hoạch làm hoàng đế vĩnh cửu của hắn" Trà Mục nói rõ mục đích

"Việc này không khó, nhưng vài lần như vậy hắn sẽ phát hiện ta không thể tiếp tục được phép chế máu, cũng như nuôi trùng thay hắn" Dụ Huyễn hiểu rõ kế hoạch của Trà Mục

"Việc này còn phải đợi Yến vương sẽ ra tay như thế nào để làm lộ việc hắn nuôi trùng đã, tuy nhiên ngươi cứ bắt đầu từ việc này trước đã, ta và ngươi nên có cách liên lạc" Trà Mục cần về tham khảo ý kiến của Vĩnh Tử Sâm

"Ta ở trong phủ của Vĩnh Lập Bân đều tự do như nhà của mình không có kẻ nào ngăn cản được hắn ta cữ nghĩ là đang giam cầm được ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu không phải vì cứu người ta đã sớm rời đi rồi, việc trao đổi tin tức ngươi yên tâm ta sẽ có biện pháp ngươi chỉ cần đợi tin là được"

Hai người nói xong liền im lặng nhìn nhau lúc sau lại bật cười không ngờ cuối cùng bọn họ lại chung một phe, trước lúc rời đi Dụ Huyễn còn nói một câu khiến Trà Mục vui vẻ mãi

"Ngươi bảo cái lão già như ma như quỷ kia không cần tới thăm dò ta nữa, đúng là không ai có thể phát hiện ra lão nhưng trong đám người đó không có ta" việc này Trà Mục cứ liên tục lấy ra trêu trọc Cao Lãng

Trở về vương phủ Trà Mục đem kể lại chuyện nàng và Dụ Huyễn kết đồng minh, đương nhiên là vài chi tiết sẽ được lược bỏ.

"Vương gia đã có tay trong là Dụ Huyễn vậy chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ chỉ còn hai tháng nữa đám trùng kia sẽ trưởng thành" Trà Mục hướng Vĩnh Tử Sâm xin ý kiến

"Vậy thì bắt đầu thôi" Vĩnh Tử Sâm nói xong Tống Bạc cùng Sở Truy lập tức rời đi, từ ngày mai bọn họ sẽ giữ chân Vĩnh Lập Bân quá ngọ thiên chính vì vậy cần gài vài cái cơ sở để mọi việc được suôn sẻ

"Ngày mai vương gia có thể để ta đến Kha Nhu được chứ, bệnh tình nơi đó có vẻ nghiêm trọng hơn ta tưởng, thái y viện nghe có vẻ toàn đám sâu gạo mà thôi" Trà Mục vừa đứng luyện chữ vừa nói, nghĩ đến việc mấy tháng trôi qua Kha Nhu tuy bệnh không phải quá khó chữa vậy mà đã có vài người chết

Vĩnh Tử Sâm tiến gần Trà Mục, hắn càng ngày càng ham muốn thân thể này, nếu không phải sức kiềm chế của hắn tốt có lẽ Trà Mục đã sớm bị hắn ăn vào bụng rồi, hắn vong tay qua ôm cái eo thon thả kia, mũi hít lấy mùi thơm gây nghiệm như ngũ thạch tán

"Vương gia ta đang nói chuyện nghiêm túc" Trà Mục lập tức gác bút đẩy người Vĩnh Tử Sâm ra nàng bỗng tự hỏi từ bao giờ bản thân nàng lại dễ dãi như vậy

"Trà Mục đến khi nào ngươi mới là người của bổn vương đây?" Vĩnh Tử Sâm đâu dễ dàng mà buông ra, Trà Mục càng phản kháng sẽ càng kích thích hắn mà thôi

"Vương gia, chuyện này....." Trà Mục thật không biết phải nói sao nữa, nàng đến bây giờ vẫn đang giấu thân phận nữ nhân, nàng chưa có đủ can đảm để nói với Vĩnh Tử Sâm việc này hơn nữa thời điểm này chưa thích hợp, nàng không muốn trở thành vật yếu đuối chỉ biết nằm dưới cánh Vĩnh Tử Sâm

"Bổn vương đúng là có thể đợi nhưng không phải là quá kiên nhẫn, ta không muốn một ngày nào đó phải cưỡng ép ngươi" Vĩnh Tử Sâm xoay người Trà Mục bắt buộc hai người phải đối diện trực tiếp với nhau

Ánh mắt nóng rực ấy khiến Trà Mục tự động tránh đi, nàng sợ rằng Vĩnh Tử Sâm sẽ nhìn được gì đó từ đôi mắt của mình. Nhưng vừa quay đi liền bị cản lại, hai đôi môi lập tức dính vào nhau, nếu trước kia chính Trà Mục cảm thấy Vĩnh Tử Sâm giống vị thiếu niên mới tập tành hôn môi thì bây giờ đã khác, Vĩnh Tử Sâm chỉ cần hôn thôi đã gần như rút cạn khí của nàng, môi lưỡi hòa quyện không khí xung quanh tự động nóng dần lên, Vĩnh Tử Sâm rời đôi môi dọc theo cổ Trà Mục liền mút một cái thật mạnh, đây chính là đánh dấu chủ quyền của hắn, người này là của hắn, vĩnh viễn là của hắn.

"Vương gia không thể" sợ rằng nếu còn kéo áo xuống nữa tấm vải bó ngực sẽ lộ ra Trà Mục liền lên tiếng ngăn cản "Thần hứa sau khi sự việc Nhị hoàng tử kết thúc ta sẽ cho người câu trả lời"Trà Mục lập tức suy nghĩ nhanh chóng đến lúc ấy có lẽ để lộ thân phận ra cũng không còn vấn đề vì Nhị hoang tử là chướng ngại vật khó khăn nhất đã bị giải quyết

"Được vậy thì ta phải nhanh chóng để cho tên Vĩnh Lập Bân biến mất như thế mới không phải tiếp tục tự chịu khổ" Vĩnh Tử Sâm nở nụ cười thật tươi hôn nhẹ lên trán Trà Mục.

Trà Mục thở ra một hơi, nói xong những lời ấy tâm trạng lại có chút nặng nề, hắn có chấp nhận thân phận thật của nàng hay không

"Sao vậy?" Vĩnh Tử Sâm nghe ra được tiếng thở dài nhỏ nhỏ từ người này liền nhíu mày hỏi, chẳng lẽ "hắn" không thể chấp nhận mối quan hệ này, càng nghĩ càng làm hắn thấy khó chịu, nếu "hắn" không chấp nhận thì sao, hắn sẽ phải ép buộc Trà Mục hay sao?

"Vương gia người có thể đảm bảo đời này dù ta có làm sai bất cứ chuyện gì trừ việc ra tay giết người thì người đều có thể miễn cho ta tội chết mà thả ta đi được chứ?" Trà Mục không thể có không có một cái phao cứu sinh cuối cùng

"Vì sao ngươi lại nói lời này?" Vĩnh Tử Sâm mày càng nhíu chặt nghi ngờ nhìn Trà Mục

"Chỉ là... ta sợ trong lúc vô tình làm chuyện trái với ý muốn của vương gia liền phải chết mà thôi" Trà Mục không thể nói là vì ta thật sự đã làm chuyện có lỗi với ngài được chỉ đành viện một cái cớ ra

"Ta không vô lý như thế, ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không làm trái ý bổn vương" Vĩnh Tử Sâm nâng cằm Trà Mục lên nói rõ ràng từng chữ

"Ta viết một tờ cam kết vương gia hãy ấn dấu đỏ được không, như vậy ta mới an tâm" Trà Mục nói xong liền quay người hạ bút Vĩnh Tử Sâm bật cười trước hành động này của Trà Mục nhưng hắn vẫn để lại một dấu đỏ đại diện cho Yên Vương

Hai người đêm nay vẫn ngủ với nhau như bình thường, sáng ngày mai Vĩnh Tử Sâm cùng Trà Mục liền đến Kha Nhu.

Người người la liệt nằm ở khắp nơi trong khu người bệnh, tiếng ho tiếng kêu đau tiếng khóc trộn lẫn vào nhau khiến Trà Mục có chút nhức đầu

"Tống Bạc đã ngừng dược?" Trà Mục thì thầm với Sở Truy

"Đã ngừng được một thời gian" Sở Truy nhanh chóng đáp lại

"Vậy tại sao bệnh vẫn còn tái diễn như vậy chứ?" Trà Mục thập phần thắc mắc liền tự mình tiến vào, định tìm một người để thử bắt mạch nào ngờ nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

"Nương đại thẩm" Trà Mục tiến lại gần liền gọi

Người đàn bà đang khóc lớn lập tức ngừng khóc quay lại nhìn "Trà Mục, ngươi chính là Mục Mục, hu...huhu Mục Mục ngươi mau xem bệnh cho tỷ tỷ ta đi, người sắp không chịu nổi rồi"

Trà Mục nghe xong liền tự mình ngồi xuống bắt mạch, người này không giống là như những gì nàng dự đoán, bệnh này không phải do nàng kê ra

"Đại thẩm người bị bệnh đã lâu chưa?" Trà Mục hỏi thăm vị tỷ tỷ của Nương đại thẩm

"Cũng đã hai ngày rồi, ai da...bụng của ta" người này vừa nói được vài từ liền ôm bụng

"Nương đại thẩm, thẩm nói rõ về bệnh tình của vị đại thẩm này cho ta nghe" Trà Mục vội vàng nói

"Tỷ tỷ của ta cứ liên tục nói đau bụng, đi ngoài còn có máu mùi tanh, lại còn liên tục nôn nữa" Nương đại thẩm lau nước mắt kể lại

"Tiết tả? Đại thẩm mau đi kiếm đường pha với nước mau đưa đến đây để người này uống" Trà Mục nói xong liền quay đi bắt mạch cho vài người lần cận, đều có mạch đập, da xám xanh hốc mắt sâu

Sở Truy không biết từ đâu tiến tới "Ngươi có phát hiện?" người này luôn lạnh nhạt như vậy

"Nhưng người này không chỉ đơn thuần là khó tiêu mà chính là tiết tả dẫn đến thổ tả rồi dẫn đến tử vong" Trà Mục gương mặt có chút cau có mà nói, nàng không rõ vì sao mấy người này lại đột nhiên bị nặng như vậy, chẳng lẽ ngoài Tống Bạc còn có người khác động vào nguồn nước và thực phẩm

"Hiện tại có trị được không?" Sở Truy càu mày hỏi việc này nằm ngoài dự liệu của bọn hắn

"Đương nhiên là có chỉ cần đám thái y kia có trách nhiệm hơn liền cứu được người" Trà Mục nghĩ đến đám thái y từ kinh thành đến liền tức giận, bệnh này không phải là bệnh khó rất dễ phát hiện vậy mà đám người rốt cuộc là làm cái gì để rồi dẫn đến chết người cơ chứ.

"Mau đi thỉnh vương gia" Sở Truy cùng Trà Mục lập tức bước đi, đúng việc này muốn làm thì cần phải có quan lớn chỉ huy một người vô danh như Trà Mục chính là không có tiếng nói.

Lịch đăng chương mới: 26/01/2021

Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T

Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàngLove you

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip