Tra Nam Khong Can Cau Xin Nua Em Ay Ga Cho Toi Roi C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mùa đông tuyết rơi ....
Người đang nằm trên chiếc giường kia chính là Thích Phong . Da dẻ cậu rất trắng nhưng hiện tại lại đang đỏ bừng cả khuôn mặt ... Đúng vậy , cậu đang bị sốt , toàn thân đều nóng như lửa đốt vô cùng khó chịu . Rất ít người thấy được khuôn mặt thật sự của cậu bởi vì mỗi khi ra ngoài cậu sẽ chỉnh sửa một chút để che giấu bớt vẻ đẹp vốn có ...
Ngũ quan tinh xảo , thêm vào lông mày cùng mũi cao , đôi môi tưởng chừng như cũng đỏ lên theo thân nhiệt của cậu , không chỗ nào không dễ nhìn cộng thêm bản thân đang bị bệnh , nếu để người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ bất chấp cậu đang bị bệnh mà làm điều sai trái ....
Vốn dĩ đã định thêm một thời gian nữa cậu sẽ để cho tên bạn trai Hạo Vân Đình kia thấy được khuôn mặt thật của cậu... nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Đang lúc mơ màng , điện thoại trên đầu giường vẫn reo lên liên tục từng hồi , từng hồi .....là Hạo Vân Đình gọi. Cuối cùng cậu cũng đành phải cố sức để với lấy điện thoại , thấy cậu bắt máy đầu bên kia lập tức lên tiếng trách móc :
- Tiểu Phong à , tại sao đến giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh , làm a sốt ruột từ nãy đến giờ ...
Giọng cậu hơi khàn khàn còn chưa kịp nói hết câu
- Em ....
- Thôi được rồi , anh biết rồi , em định nói là em đang bận chứ gì , anh gọi điện để nói cho em biết tối mai anh em cùng với Dục Tú sẽ đi ăn tối bên ngoài . Lát nữa anh gửi thời gian và địa chỉ cho em , ngày mai em gọi xe tới nha . Chỗ Dục Tú cách đây khá xa , có lẽ anh phải lái xe đi đón cô ấy ...
Tiểu Phong đáng thương còn chưa đáp lại thì đã thấy bên trong điện thoại truyền đến âm thanh : tút ... tút ... tút... đúng vậy , đầu bên kia đã cúp máy .
Thật là buồn cười , rõ ràng cậu mới là bạn trai của tên Vân Đình kia đấy , vậy mà hắn ta còn ném cậu sang một bên để cậu bắt xe tới còn bản thân thì đi đón cô gái tên Dục Tú , người ngoài nhìn vào sợ rằng còn tưởng hai người đó mới là một đôi chân chính . Nghĩ đến đây cậu lại thấy một thân ngày càng khó chịu , đành nằm xuống lơ mơ lơ mơ thiếp đi .
Lúc cậu thức dậy đã là buổi tối
Có lẽ do đã nghỉ suốt một ngày nên hiện tại Thích Phong cảm thấy đã có phần đỡ hơn một chút xong vẫn có phần khó chịu . Cố gắng chống đỡ thân thể đi xuống bếp , mở tủ lạnh ra lại phát hiện bên trong trống rỗng .....
- haizzzz.....
Thở dài một hơi cuối cùng cậu đành gọi một phần thức ăn bên ngoài kèm theo lời chú thích thêm : " tôi đang bị sốt , có thể làm nóng đồ ăn trước khi giao đến đây không ? Nếu có thể thì cảm ơn rất nhiều".
Ngay từ chiều tối , nhà hàng X ( một trong chuỗi nhà hàng dưới sự quản lý của tập đoàn Phó gia) có thông tin buổi tối sẽ có thái tử của tập đoàn Phó gia đến kiểm tra và khảo sát hoạt động kinh doanh của nhà hàng . Thế nên hôm nay tất cả nhân viên nhà hàng , ai nấy đều hết sức khẩn trương và cẩn thận làm việc để tạo ấn tượng tốt nhất với vị thái tử gia này.
Phó Vân Tranh bước vào , mọi thứ dường như đều bị anh thu hút . Thân hình cao ráo thon gầy, một thân tây trang cùng khuôn mặt kia càng làm tăng thêm khí phách của anh , có thể thốt lên , trông anh thậm chí còn có thể đẹp hơn so với những tiểu ca ca đang hot trên mạng xã hội ....
Lúc anh bước vào đã dặn dò sẵn quản lí , quản lí lập tức dặn dò nhân viên treo biển không nhận thêm khách hàng trước cửa nhà hàng . Quản lí và các bộ phận đang trình lên báo cáo hoạt động kinh doanh thì bộ phận tiếp nhận báo có đơn đặt hàng , vâng đó là của Thích Phong..
Phó Vân Tranh lập tức nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip