[+] JosVic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tág giả: Victor_love_you

Beckham: cứ có dấu [+] thì nó là cái nồi đựng truyện hàng lưu trữ của tui nha :D

___
Từng có một Victor Granz như một nhành hoa úa.

Em ngồi ngẩn ngơ phía sau hội trường, xung quanh đều là tiếng nói, tiếng cười hân hoan của những đồng đội. Bởi hết đêm nay thôi, những năm tháng còn ngồi ở trang viên sum họp giờ đây có lẽ sẽ chỉ còn là cõi mộng .
Victor đã mong chờ ngày này biết bao, khi em có thể khoác lên người bộ skin mà em thích nhất, đội lên mái tóc vài một chiếc mũ nhỏ xinh cùng đôi tai sói giả mềm mại như thật. Em sẽ cùng những người đồng đội của mình vui đùa đến khi tiệc tàn, thưởng thức những chiếc bánh ngọt lịm như tan ra trong khuôn miệng, rồi lại cùng bịn rịn ôm lấy nhau khi sắp phải chia xa vì có lẽ khoảng khắc sum họp đầy đủ này có lẽ sẽ biến mất. Và hơn hết, một lời tỏ tình em đã chuẩn bị bao năm nay, dành tặng cho người em thích.

Nhưng tất cả đều đã hoá hư không.

Tà áo mà em cất công chọn lựa kĩ lưỡng bị vấy bẩn bởi tiệc ném bánh của Naib, nhem nhuốc những vệt đen trắng lẫn lộn. Đêm về đem theo chút sương lạnh rơi trên bờ vai nhỏ bé, cứa lên đôi gò má tái nhợt còn đọng lại vài giọt lệ chưa kịp khô. Ánh trăng đêm sáng đến mức chỉ hơi ngước nhìn thôi cũng đủ để em bị chói đến nhăn nhó mặt mày, mà trăng càng sáng, thì bộ dạng thảm hại của em càng được soi chiếu rõ ràng. Và nước mắt em lại ứa ra, hoen đỏ nơi bờ mi sưng tấy.

Tình yêu ngây ngô khờ dại của anh chàng nhỏ bé, cứ ngỡ rằng sẽ được bùng sáng chỉ trong giây phút thôi, một phút bùng sáng cho thỏa bao tháng ngày leo lắt, vậy mà chỉ vì vài câu nói bông đùa ác ý mà lại bị chối từ dù còn chưa kịp bày tỏ.

Một đóa hoa chưa kịp chớm nở đã lụi tàn của lòng em.

Em như chợt cảm thấy chơi vơi, chơi vơi đến lạ lùng. Chơi vơi giữa âm thanh tiếng lòng mình rạn vỡ, chơi vơi giữa những mộng tưởng giờ chỉ có thể hóa thành giấc chiêm bao. Và Victor siết chặt trong tay, nhành hoa xơ xác cùng những câu từ giờ chỉ còn mang một màu nuối tiếc.

Đã từng có một Joseph Desaulniers như một cơn gió nhẹ.

Đằng sau hội trường là cả một khu vườn vắng vẻ, anh tìm thấy một bờ vai run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh thấy một chàng trai nhỏ với tà áo dính dầy bụi bẩn và bánh kem, người con trai mà anh từng cảm thấy tội lỗi vì lỡ mang lòng thương nhớ, là một Victor thích cười, có đôi mắt sáng như mặt trời và mái tóc thơm mùi nắng sớm. Nhưng giờ em lại chẳng cười, chỉ còn lại hai hàng nước mắt dâng đầy trên khoé mi.
Lặng thinh, Joseph - Moonlight Gentleman chậm rãi tới gần bên em. Trong đôi mắt ầng ậng nước đầy ngỡ ngàng, anh xoa nhẹ lên mái đầu chàng trai nhỏ nhỏ, lấy tay lau đi giọt nước chưa kịp rơi trên gò má rồi ôm em vào lòng. Anh ôm lấy bờ vai gầy gò cùng cả một trái tim vụn vỡ, vỗ từng nhịp đều đều lên tấm lưng nhỏ bé của em và thì thầm những điều nhỏ nhẹ. Rằng sẽ không sao đâu, vì Victor là một chàng trai tốt mà. Rằng sẽ ổn thôi, vì luôn có anh đây.

Những con chữ ngắt quãng tràn qua tiếng khóc nức nở, em kể cho anh nghe về một mối tình thầm lặng mà em từng gìn giữ. Em kể anh nghe về người em thương, rằng em cảm thấy cậu ấy có nụ cười thật đẹp đẽ biết mấy, cách nói chuyện của cậu ấy ra làm sao và rạng rỡ đến thế nào. Rồi em lại kể về cách mà cậu ấy từ chối em, bỏ mặc những lời giải thích cùng tiếng thương nơi đầu môi mà em chưa kịp trao gửi. Cả một cuộc tình của em cùng "cậu ấy", đặt dấu chấm hết lại là một cái quay lưng phũ phàng.

Joseph chẳng hề nói lấy một câu, trở thành bờ vai cho em xả hết nỗi uất ức trong lòng.

Rồi Victor dần nín khóc trong vòng tay ấm áp ấy, ngượng nghịu lí nhí câu xin lỗi khi thấy mảng áo nơi vai anh đã ướt sũng vì nước mắt. Có lẽ vẻ mặt bình thản của Joseph dần khiến em bình tĩnh hơn, em nhẹ cúi đầu chào tạm biệt, rồi đứng dậy muốn đi tìm một nhà vệ sinh nào đó để chỉnh trang lại bộ dạng. Nhưng anh lại chợt nắm lấy tay em, như một phản xạ của cơ thể hoặc những tâm tình trong tim đang không ngừng thôi thúc anh giữ em lại. Victor thấy trong mắt anh có chút gì đó bối rối, có chút gì đó mông lung, như thể anh đang giấu giếm gì đó nhưng chẳng thể cất thành lời.
Cũng cùng lúc đó, tiếng ồn ào từ hội trường dịu xuống, nhường chỗ cho một khúc nhạc du dương vang lên làm rung động cả không gian. Và Victor biết, đã đến giờ khiêu vũ.

"Nhảy cùng tôi một điệu nhé"

Joseph như tìm được một lí do để giữ em lại, anh nâng tay em lên và nói.
Chẳng biết vì chút hồi hộp và sống lưng thẳng tắp đầy căng thẳng của anh, hay bàn tay to lớn đang ngày càng siết chặt lấy em mà Victor lại ngây ngô gật đầu đồng ý. Và thế một tay khác của Joseph nhanh chóng đặt lên hông em, cả cơ thể nhỏ nhắn của Victor dường như đã lọt thỏm trong vòng ngực của anh.

Một bước lại một bước, giai điệu nhạc nhẹ nhàng nâng lấy từng nhịp chân. Tiến rồi lùi, lùi rồi tiến, Victor theo sự dẫn dắt của Joseph mà hòa mình trong điệu nhảy uyển chuyển.

Em như quên mất những buồn bã, giọt nước mắt nơi khóe mi em cũng đã khô và bờ môi vẫn ửng một màu hồng tươi thắm. Thế giới em giờ chỉ còn những bước nhảy, một vườn cây đầy trăng cùng người đàn ông trước mắt.

Người ấy là thợ săn duy nhất đối xử với em một cách đặc biệt nhất , là người trân trọng em nhất, là người nổi tiếng vô cùng tàn nhẫn trong trang viên, đến mức mỗi lần gặp mặt đều khiến em sợ hãi mà cố tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể. Người ấy từng là người tàn nhẫn nhất, nhưng giờ phút này có lẽ lại chính là người ấm áp nhất.

Tiếng nhạc rồi cũng nhanh chóng nhỏ đi rồi dừng hẳn, Joseph chẳng hề buông em ra, và Victor cũng chẳng hề có ý muốn thoát ra. Cả hai cứ như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy nhau kể cả khi nhạc đã tắt, như đang níu kéo chút âm hưởng cuối cùng còn sót lại của bài nhảy.

Và chợt, Joseph nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, khẽ đặt lên mu bàn tay nhẵn nhụi một nụ hôn đầy trịnh trọng. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến chúng như ửng đỏ, thổi bừng lên cả những nỗi thẹn thùng gò má nơi em. Em thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt tưởng như bao giờ cũng dữ dằn ấy, dịu dàng mà êm đềm như một buổi chiều thu lặng gió. Những tàn nhẫn vốn có kia cũng trở nên ôn hòa hơn dưới ánh trăng, cùng mái tóc xám lấp lánh nghiêng theo từng vầng sáng.

Em nghe thấy ngài thủ thỉ những lời thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể tiếng của cơn gió nào vừa thoảng qua còn đọng lại bên vành tai.

"Victor Granz, tôi thích em"

Và trong cơn gió lặng ấy, lòng em như nở bung ra một tình yêu mới. Em đáp lời anh , cũng thủ thỉ như một cơn gió lặng ngày xuân. Từng làn gió hoà cùng nhau, quyến luyến bịn rịn dưới sự bao bọc của đêm đen và trăng sáng.

"Vâng"

Ngày mà đóa hoa lòng em vừa tắt, lại có một người đến vực nó dậy. Người vun đắp cho em một tình yêu mới, và yêu thương em đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip