[EdVic] Nghe lời ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edgar_ skin mà chói mù mắt ấy các bác ah :D

Victor_Skin Herald nhưng anh vẵn đẹp trai trong mắt em Ư w Ư)

Nội dung vẫn máu chó như ngày nào, yêu mà ko biết là yêu, cảm xúc feeling méo mó :v và tui ngu sử nên cảnh quan nó ntn tui cũng ko rõ lun

Và điều cuối cùng...đội mũ cho chắc ik  các bác ah
___

"Ngài Valden, lá thư của ngài đây"

Nam nhân để lộ nụ cười chào buổi sáng, hắn nhận lấy lá thư của mình, ánh mắt không muốn nhìn người đưa thư này. Victor - Đối phương đây biết người hoạ sĩ này không thích mình lắm, nhưng trong lòng cậu rất ngưỡng mộ người này. Các tác phẩm của hắn luôn thu hút cậu đến kì lạ, mỗi khi nhìn vào, như thể cả người chìm trong thế giới của bức tranh đó vậy.

"Vào đi"

Hắn xoay người nói, đến khi người đưa thư vào thì đóng cửa.

Hắn và người này thật kì lạ, hắn rõ không thích nhìn cậu lại cũng đã làm bạn 3 năm hơn, tính đến nay gần 4 năm, nhưng với hắn, cậu giống như một tên ngu muội dễ bị lừa vậy. Bởi giữa hắn và cậu, hắn như một tên lớn làm chủ cậu.

Victor phụ giúp Edgar lấy dụng cụ vẽ, cẩn thận không đụng vào những tác phẩm của hắn. May mắn cậu không mang ngài Wick hôm nay, nếu ngài ấy ở đây e là cậu sẽ bị hắn mắng.

"Edgar--ý tôi ngài Valden, ngài không nghĩ nên đi dạo một chút sao?"

"Vào buổi sáng?"

Edgar dường như không để tâm về việc người đưa thư lỡ miệng gọi tên. Victor gật đầu thay câu nói. Hắn hừ cái không đáp, Victor cũng im lặng không nói nữa. Cứ như vậy đến tầm trưa, cậu chuẩn bị rời đi, lúc này hắn mới lên tiếng khi tác phẩm của mình được hoàn thành.

"Hi vọng chiều ngươi rảnh"

Người đưa thư có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức vui vẻ gật đầu. Chờ Victor rời đi, Edgar thở dài, tự hỏi vì cái gì lại vẫn làm bạn với tên đưa thư này, một tên kì lạ đi thích những tờ giấy đầy chữ, nửa khó chịu nhưng cũng là nửa thoải mái khi có cậu ở bên. Có lẽ nội tâm hắn còn méo mó hơn cả những kẻ ngoài kia.

Victor thì lại khác, ở bên hắn với tư cách là bạn khiến cậu vui hơn bao giờ hết, dù hắn luôn tỏ vẻ khó chịu với cậu, hay thậm chí là không thích ngài Wick, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn ở bên cạnh. Có lẽ vì lần đầu gặp mặt, hắn là người đầu tiên đưa cho cậu một lá thư, đề nghị việc làm mẫu. Và cũng vì thế làm bạn gần 4 năm, chẳng còn lá thư thứ hai vì lý do cậu không còn phù hợp nữa, ấy thế mà cậu cũng chẳng buồn, mỗi buổi sáng đều đến để giúp hắn.

Buổi đi dạo chiều cũng chẳng có gì nhiều, Edgar đi cùng Victor nhưng hắn đi cũng chỉ mua những thứ mình cần hơn là để tâm Victor muốn gì, mà thực tế cậu cũng chẳng cần gì, chỉ đi cùng hắn cho có người. Trong lúc Edgar vào một tiệm nào đó, Victor đứng ở ngoài đợi, không có ngài Wick đi cùng cậu có tiếc chút, nhưng ngài ấy đang bị ốm, cũng không thể bắt đi được. Victor còn mải miết nghĩ vẩn vơ, bỗng bắt gặp một con mèo đen con. Giữa bao người qua lại, nó rụt rè chui một góc khuất nhỏ, Victor lại gần nó, lại thấy cũng có một nam nhân khác lại gần. Một chàng trai trẻ, có lẽ là một quý tộc, nhưng anh ta không để tâm đến ánh mắt của người ngoài, vẫn tươi cười khi con mèo nhỏ đặt bàn tay của nó lên tay anh.

Edgar mua xong thì đi ra ngoài, nhưng bóng dáng của Victor lại không ở đây, hắn nhìn, thấy cậu đang trò chuyện với một người nào đó ở góc khuất nhỏ. Hắn để ý cái nụ cười ngu ngốc của cậu, lồng ngực như ngọn lửa đốt khi thấy nụ cười đó lại cho người khác. Rõ ràng hắn không thích cậu, vị sao lại có cảm giác này!? Hắn ghen hay sao? Vì cậu? Edgar lắc đầu.

"Nói chuyện xong?"

Ngay khi tên quý tộc kia đi rồi, hắn đến gần hỏi, giọng không che đi sự tức giận. Victor còn chưa hiểu gì đã nhận cái hừ lạnh của hắn, cậu muốn chạm lên vai hắn, muốn hỏi hắn nhưng nhận được lại là cái né tránh.

Giận...giận rồi sao?

"Valden..."

Sáng sớm hôm sau vẫn là cái vẻ lạnh lùng ấy, nhận thư xong hắn đóng rầm cửa, dường như trong mắt hắn vẫn còn giận lắm.

Edgar khó chịu, thì Victor cũng chẳng khá mấy, cậu không biết phải làm gì để hắn nguôi giận hay nói cho cậu lý do. Cách nhau là một cánh cửa lớn, cậu gõ cửa, nhận lại chỉ là một cái im lặng, biết được hắn như vậy, cậu chỉ đành để bức thư xin lỗi của mình qua khe cửa.

Thế là chưa tới 1 phút, cánh cửa mở ra, trước mắt là nụ cười vô cùng mãn nguyện.

"Sẽ làm bất cứ điều gì hmn?"

"..."

Hợ hợ :D ok các bác không cần đội mũ đâu, đến đây là các bác hiểu rồi đó.

"Ngài Val..."

"Yên nào"

Victor giật mình khi hai tay Edgar đặt lên vai mình, ngồi trên giường bối rối nhìn hắn, hai tay cậu đặt lên đùi mình nắm chặt vì bối rối.

Edgar hai tay nhẹ nhàng di chuyển từ từ, cảm nhận làn da trắng, sờ lên hai bên má hồng ấy. Hắn tiến gần hơn, Victor có chút né tránh.

"Ngài...Ngài Valden ngài có chắc là việc này sẽ..."

"Ngươi không phải sẽ làm bất cứ điều gì sao?"

"Nhưng tôi không phải nữ nhân..."

Lúc này Victor chẳng dám nhìn Edgar nữa, cậu đâu nghĩ hắn muốn lên giường với cậu! Ừ thì tức lắm, cậu đâu muốn quan hệ với người cậu cho là bạn, lại nói cậu không có cảm giác với nam nhân!...nhưng mà nữ nhân thì cũng chưa từng nếm nên cũng chưa chắc... Dù trong lòng cho là giận muốn từ chối, nhưng cậu sợ là chủ yếu, nam nhân thì làm với nhau kiểu gì!?

Edgar không trả lời câu hỏi của cậu, hắn muốn kiểm chứng lại, liệu bản thân có nảy sinh cảm giác kì lạ với cậu không. Edgar hôn lên đôi môi cậu. Hắn cũng đã nếm không ít mùi vị của mỹ nữ, mùi hương hoa hồng cùng dục vọng nồng nặc, khuôn mặt cùng cơ thể mảnh mai mời gọi những gã đàn ông như hắn. Nhưng Victor, dù cơ thể không thon, khuôn mặt chẳng chút gợi tình lại đôi phần ... Dễ thương, khiến hắn muốn ôm lấy cậu, ôm cả cơ thể này, và nhấn chìm trong dục vọng.

"Ưm..."

Đôi môi mềm ấy như mời gọi hắn, muốn hắn hôn thêm nữa, Victor lần đầu hôn, lại còn là hắn mà khó khăn từng ngụm khí, cậu chẳng giãy dụa cũng chẳng đẩy hắn, để hắn càng ngày càng lấn tới. Quấn lấy lưỡi cậu rồi nhận từng giọt trắng trong khoang miệng cậu, thấy cậu thở khó khăn hắn chỉ có thể tiếc nuối buông đôi môi ấy.

"Mới vậy ngươi đã mệt?"

Edgar nhìn con thỏ nhỏ dựa vào hắn mà hít thở đều lại. Victor vô thức chui vào lòng hắn, cậu xẩu hổ sợ bắt gặp ánh nhìn của hắn. Edgar thấy vậy cũng có tận hưởng điều này chút, nhưng hắn muốn tiếp tục, nên tay không an phận...xé bộ áo cậu đang mặc.

"Đồng...Đồng phục của tôi Q×Q"

"Chất liệu kém, cớ gì để tâm"

Victor còn muốn trách Edgar, lại cảm nhận bàn tay ai kia chạm lên ngực mình.

"Ư...đừng ..."

Hắn đùa nghịch hai bên nhũ hồng, thấy cậu run run liền đẩy cậu nằm xuống giường, rồi ngậm lấy một bên đầu nhũ. Victor giật nhẹ, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay như càng mất sức mỗi khi từng hơi thở của cậu thêm khó khăn.

"A...Ha..."

Mút lấy đến thoả thích, hắn chạm lên đầu nhũ ướt át, vui vẻ nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy.

"Ngươi đang tận hưởng nó, đúng không?"

Cậu nhanh chóng lắc đầu, nhưng miệng lại phát ra tiếng rên nhỏ khi hắn chuyển dần xuống chạm lên chỗ xấu hổ ấy. Cởi bỏ lớp quần của cậu, hắn hết cầm rồi liền xoa nắn bộ phận nhỏ ấy. Cậu hai tay che miệng, hai chân tự động khép lại vì xấu hổ.

"Đừng chạm...xin ngài...a..."

Hai tai cậu đỏ lên vì điều xấu hổ này, Edgar tay kia không trêu đùa đầu nhũ nữa, mà luồn qua để nâng đầu cậu lên.

"Ngươi sợ?"

Hắn nhìn cậu gật đầu hai tay đặt lên ngực hắn, cùng từng cái run rẩy mà nhếch mép, hắn hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, tay phía dưới mặc kệ đối phương có khép chân vẫn chạm lấy bộ phận nhỏ ấy mà vuốt không ngừng. Victor bị hôn bất giờ, tay hắn ấn đầu cậu như ép cậu không cho cự tuyệt, phía dưới bị ma sát, cậu cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi hắn vuốt lấy nó, hai chân vô thức cọ nhẹ để xua đi cái cảm giác kì lạ đó. Rồi Edgar dừng lại, rời đôi môi ấy nhìn con thỏ đang nhắm mắt.

"Ha...ha..."

Victor không ngờ mình lại bị kích thích, lại ra trong tay hắn. Chẳng dám nhìn Edgar, trong lòng ngày càng thêm xấu hổ, nhưng như vậy là xong rồi phải không?

"Ngài ..."

Victor kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, Edgar từ lúc nào đã tách hai chân cậu ra, hắn hmn một tiếng thay cho lời nói, tay xoa xoa chỗ hồng hồng nào kia. Hắn từ nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu mà đoán được suy nghĩ, đúng là ngây thơ như vậy thật muốn nhìn thêm nhiều biểu cảm của cậu nữa. Hắn cứ xoa xoa chỗ ấy khiến cậu có phần khó chịu, rồi một cảm giác kì lạ đột ngột tới. Cậu a một tiếng, hai chân muốn co lại cũng không thể, hậu huyệt lúc này bị hai ngón tay hắn đùa nghịch, ma sát chạm vách thịt. Cậu sợ hãi, hai tay với lấy cái gối bên cạnh.

"Ngài...ngài đừng có mà lấn tới!!"

Edgar nhìn con thỏ nhỏ bộ dạng sẵn sàng ném cái gối ôm về phía hắn, mắt hai bên dần rơi từng giọt lăn trên hai bên má. Hắn tặc lưỡi, tại sao giờ nhìn cậu lại càng dễ thương hơn vậy!?

Nếu Victor mà đọc được suy nghĩ này chắc chắn trên tay sẽ không chỉ là cái gôi ôm đâu, ấy thế mà cậu vẫn ném về phía hắn. Edgar đem cái gối vất xuống  một bên, hai ngón tay cũng rút ra khỏi hậu huyệt đã được nới rộng. Nhìn hậu huyệt hơi ửng đỏ lại có chút co giật, hắn hài lòng lôi đại vật của mình ra, để cậu từ kinh ngạc nhìn đại vật ấy mà sợ hãi. Cậu lắc đầu, cơ thể lúc này muốn dãy giụa thoát khỏi cái tình cảnh này, nhưng Edgar một tay giữ một chân cậu, tay kia cầm đại vật của mình đưa vào trong hậu huyệt ấy.

"Đau a....mau rút ra!"

Victor không kìm được mà nói, hắn đương nhiên nào nghe, cho đến khi đưa hết đại vật của mình vào trong, hắn hai tay nắm lấy tay Victor rồi chẳng nhẹ nhàng mà thao cậu. Hắn càng di chuyển, bên trong cậu lại càng đau. Nhưng bao lâu từng đợt thúc mạnh bạo ấy khiến cậu có cảm giác càng lạ. Cậu cũng từ lúc nào không kêu đau nữa, mà càng lúc đều phát ra những tiếng rên rỉ.

"A...ưm ..."

Edgar hôn cậu, lần này bị dục vọng chiếm, cậu cũng đáp lại hắn. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau cùng mùi vị khoái cảm. Đại vật bên trong hậu huyệt chạm đến điểm kích thích, Victor nhận những dịch trắng bên trong, bản thân cũng bị hắn làm cho bắn ra một lần nữa.

Cả hai từng hơi đều để lại mùi sự khoái cảm vừa rồi, Edgar rút đại vật của mình ra, hắn ôm lấy cậu, bế đi tắm rửa cho cả hai.

Hỏi hắn có người hầu không? Nhà làm hoạ sĩ, đầu từ vào đồ nghề thì kiếm đâu ra tiền lương cho người hầu, mà nếu có, thì mỗi buổi sáng hắn sẽ không có cớ để cậu vào nhà hắn chơi a.

"Ngài..."

"Không gọi tên ta, ta giận đấy"

"..."

Victor nhìn nhà hoạ sĩ đang ôm mình từ sau trong phòng tắm, hắn cười cười dụi dụi vào cậu.

"Chỉ Vì vậy thôi sao...ngài Edgar?"

"Không có, còn vì ngươi dám trò chuyện với tên khác, lại còn cười với hắn nữa"

"Nhưng...tôi đâu có...trò..."

Victor càng nói lại càng bé, cậu bị oan! Cậu đâu trò chuyện! Cậu chỉ cười vì cách chơi chữ của người nọ thôi mà!!! Edgar hôn cậu, đương nhiên lần này có phần ôn nhu hơn.

"Victor, ta yêu ngươi"

Victor không đáp, không muốn trả lời. Bỗng hai chân bị hắn nâng lên, cậu đỏ mặt giật mình.

"Ngươi không nói đừng trách ta không nương tay"

"Tôi... Tôi yêu ngài! Tôi yêu ngài mà! Đừng...đừng làm nữa!!"

Victor bối rối nói, hai bên má đỏ lên. Edgar hài lòng không chọc cậu nữa, hai tay chuyển sang ôm eo cậu.

Ừm, kể cả Victor có từ chối, thì hắn cũng không buông tha cậu đâu. Nhưng mà Victor yêu Edgar thật nha, nếu không sao lại có thịt được :D

Hết.

Wick: woof... (Em bị ốm rồi mà cậu chủ lại nỡ....)

Thực sự tui không nghĩ mình sẽ viết H đâu QAQ) đáng ra nó phải là EdVicAes dài 2 chap trong sáng văn...cơ mà lỡ tay nên các bác thông cảm cho cái trình ngu văn đây :'v

Mà đừng hỏi sao tui dùng từ 'đại vật' TvT tại dùng mấy từ kia ngại sao á

Tui viết tận 2 rưỡi hơn chỉ vì sợ để sau là tụt mood, khen tui đi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip