43 - truth about the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn gương mặt sửng sốt của taehyung và jeongguk khi nghe xong câu nói kia, taeyoung nhận ra bản thân hoàn toàn bị min yoongi lừa. cô quay ngoắt lại, nghiến răng.

- hai người...

- tôi chỉ làm những gì cần làm thôi.

yoongi khẽ nhún vai, taeyoung thở hắt ra, quay về phía taehyung và jeongguk, tiếp tục nói.

- ... dù sao cũng lỡ rồi. em sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật...

-----

ngày trước, taeyoung vốn nổi tiếng toàn trường vì nhan sắc hiếm có, điều ấy thu hút bao nhiêu nam sinh theo đuổi cô. và chul suk - tên con trai với lượng nữ sinh mê mệt khá đông - thầm yêu mến cô. ban đầu taeyoung cũng rung động trước gã vì vẻ ngoài hào nhoáng. nhưng có lẽ người ta nói đúng, khi yêu thì quan trọng là tâm bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài.

chul suk là một tên sát gái, cũng như gã ta có dính líu tới xã hội đen. biết được taeyoung có anh trai, gã liền sấn sổ tới dụ dỗ anh đi vào con đường trái phép. taeyoung không muốn anh mình bị chul suk lừa gạt, liền thay anh mình mà bước vào 'thế giới ấy'.

taeyoung tìm mọi cách để tống gã vào tù. cô đến nhà gã, bí mật phá hỏng mọi kế hoạch của chul suk cũng như hội nghiệp ngập của gã. bởi vì lý do ấy nên chul suk bị hạ chức. taeyoung khi ấy cũng thẳng thắn nói lời chia tay, mà chul suk là một người khi yêu ai sẽ khó mà buông bỏ, gã đâu đồng tình.

nhưng có một điều taeyoung không thể ngờ. gã đã cưỡng hiếp cô. chul suk... dù sao cũng là bị tình yêu che mờ lí trí... rồi đến khi cô gặp min yoongi, cậu khi đó chỉ là một cậu học sinh ngây thơ, trong sáng mà bàn tay lại nhuốm máu.

nhưng rồi sau một lần tiếp xúc, cô nhận ra rằng, min yoongi không phải như những người bạn đồng niên khác. cậu ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài, một con người xảo trá và khó đoán. taeyoung không hiểu họ đã phải dùng bao nhiêu thủ đoạn để có thể lôi kéo cậu trai này về hội.

yoongi chỉ được giao công việc như một gián điệp vì tính cẩn thận, ít khi hội cử cậu ta xuất hiện trực tiếp vì cái tính dễ bị dụ. dẫu sao yoongi cũng chỉ là một cậu học sinh, nhưng lại ngây thơ dẫm phải bẫy sói...

taeyoung sau đó vài tuần thì quen biết với jeongguk vì kim gia và jeon gia là bạn bè. cùng lúc đó cô phát hiện ra mình mang thai. lo sợ bị mọi người phán xét, chỉ trỏ, cô hối thúc gia đình cho kết hôn sớm. cũng may taehyung và jeongguk đều là con trai, họ khó có thể phân biệt bụng bầu phụ nữ. nhưng bà kim thì khác, bà sớm đã biết chuyện nhưng không nói gì. ai ngờ bà đã tự mình lên kế hoạch trong đầu...

----

taehyung thật không ngờ rằng... taeyoung lại vì anh mà bước vào con đường này. bản thân là anh trai mà lại chẳng thể bảo vệ nổi em gái mình. taeyoung lấy khẩu súng trong túi áo, ném nó trở về phía chul suk.

- còn khẩu súng này... xin lỗi nhé, giữ nó cũng hơi lâu!

taeyoung tinh nghịch nháy mắt, xong liền thản nhiên bỏ ra ngoài. taehyung ngỡ ngàng đôi chút, xong liền quay phắt qua phía chul suk và yoongi. cậu đang nghịch khẩu súng thấy anh lườm thì giật bắn mình.

- s-sao đó là con cậu mà cậu lại để mất?

taehyung tức giận chỉ thẳng chul suk. tình phụ tử của gã với đứa bé không được kết nối à?

- taehyung à, anh cũng biết đấy, tôi sao có thể biết được taeyoung sẽ làm gì nếu như đứa bé đó sinh ra. hơn nữa, tôi chỉ sợ cô ta sẽ dùng việc này để uy hiếp người tôi yêu.

taehyung nghe vậy cũng chẳng thể nói gì hơn. dù sao anh cũng rất yêu trẻ con, cơ mà... gã nói cũng đúng... nếu như đứa bé sinh ra đời, không phải sẽ rất thiệt thòi sao? tình cảm cha con sẽ chẳng được thắm thiết, gia đình tan vỡ. đến lúc ấy thì đứa trẻ ấy là người tội nghiệp nhất.

jeongguk nhìn qua thấy taehyung đứng bần thần ở đó thì cầm tay anh kéo đi. tốt nhất là để cho hai người họ có không gian riêng. khi nghe taeyoung nói vậy, hắn cũng bất ngờ lắm chứ. nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, nhẹ nhõm như vừa mất đi một gánh nặng.

- yoongi, cậu sẽ rời đi sao?

chul suk liếc mắt về phía cậu trai tóc nâu vẫn đang cầm khẩu súng, đáy mắt thoáng hiện lên tia đau lòng.

- phải... chul suk, tôi quyết định rồi... xin lỗi anh...

yoongi khẽ thở hắt ra, đứng thẳng dậy, cất khẩu súng đi. điện thoại trong túi áo cậu chợt vang lên.

- chul suk này, sao điện thoại anh lại để trong túi áo tôi?...

chul suk nghe vậy liền bắt lấy chiếc điện thoại yoongi ném. nhìn tên liên hệ thì nhanh chóng bắt máy.

- đại ca gọi có gì ạ?.... sao cơ?... à không, không có gì ạ.....

- chuyện gì vậy?

chul suk tắt máy, yoongi liền lập tức hỏi.

- ông ấy muốn cậu làm một nhiệm vụ trước khi ra khỏi hội...

chul suk chần chừ nói, tay căng thẳng nắm chặt điện thoại. yoongi nghe vậy chỉ thở phào, tưởng bắt giết cậu hay gì ghê gớm lắm chứ.

- được, chuyện này bình thường mà. anh căng thẳng quá làm tôi lo chết đi được.

- không phải, nhưng không phải làm như mọi khi... là lấy cắp dữ liệu...

yoongi hơi im lặng đôi chút, xong liền bĩu môi, nhún vai.

- điều này hoàn toàn ổn, tôi làm được.

----

taehyung cùng jeongguk quay trở về phòng bệnh thì biết tin taeyoung đã xuất viện. hai người ngồi xuống ghế ngoài hành lang.

- cậu ổn chứ jeongguk?

taehyung quay sang, thấy jeongguk trầm ngâm thì lo lắng hỏi. ai mà biết được người đàn ông sẽ cảm thấy thế nào khi biết vợ mình hóa ra lại mang thai đứa con của kẻ khác chứ? anh nghĩ thôi còn thấy đau thay người này.

jeongguk nhìn vẻ mặt xót xa của anh thì không nhịn được mà bật cười. con mèo ngốc này... lại nghĩ linh tinh gì nữa không biết. jeongguk xoa nhẹ mái tóc bông mềm kia.

- anh lại nghĩ vớ vẩn gì thế?

nhìn jeongguk như vậy anh cũng bớt suy nghĩ xa xăm, môi bĩu ra, để mặc bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. anh lo cho hắn như vậy, lại còn dám nói anh nghĩ vớ vẩn. giận thực sự!

còn jeongguk ấy hả? hắn chỉ đang suy nghĩ chuyện giữa hắn với taeyoung thôi. có lẽ hắn phải gặp mặt cô để nói rõ tình trạng giữa hai người. nếu như cả hai không còn tình cảm dành cho đối phương thì có lẽ nên kết thúc sớm. giữ mối quan hệ này chỉ càng khiến hắn khó xử, và hơn hết là tổn thương taehyung...    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip