39 - he's not a bad guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyoung nhìn máy đo nhịp tim nhấp nháy liên tục, khẽ tặc lưỡi, bỏ ra ngoài.

- taeyoung, thế nào rồi?

taehyung ngồi ngoài thấy taeyoung bước ra thì đứng bật dậy hỏi.

- mẹ có vẻ mệt lắm, em nghĩ không nên làm phiền bà ấy.

taeyoung khẽ cười trừ, taehyung cũng không nói gì, đưa em gái mình về phòng bệnh nghỉ ngơi.

- em vẫn chưa được xuất viện sao anh?

taeyoung mè nheo đung đưa cánh tay taehyung.

- eh, thực ra thì nếu em muốn, có thể xuất viện được rồi. nhưng mà anh muốn em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.

- sao vậy? em-...

taeyoung đang nói thì cánh cửa phòng bỗng bật ra một cách mạnh bạo. cả hai ngớ người nhìn chằm chằm người vừa mở cửa. vài vạch hắc tuyến trên mặt taehyung nổi lên khiến taeyoung ngồi cạnh cũng lạnh sống lưng.

- jeon-jeongguk! cậu đang làm cái trò gì vậy? đây là bệnh viện, chứ không phải cái chợ! rồi hỏng cửa thì có nhục mặt jeon gia không?

- ấy anh bình tĩnh đã! em muốn thông báo tin khẩn cấp!

jeon jeongguk bị anh dọa giật mình chạy lại xoa dịu cơn giận của taehyung. taeyoung bên cạnh nhìn hai người còn lại, ánh mắt trầm tư.

- jeongguk, chuyện gì vậy anh?

nghe taeyoung hỏi thì jeongguk cũng quay sang, gương mặt thoáng căng thẳng.

- anh vừa đi qua, thấy được tin bà kim đang trong tình trạng nguy hiểm.

- sao cơ?

taehyung sửng sốt đứng bật dậy, chạy thẳng về phía phòng bệnh của bà min.

- taehyung! taeyoung, em ngồi đây đợi nhé. anh ra ngoài kia cùng taehyung.

jeongguk cũng đứng dậy, dặn dò taeyoung, nhận được cái gật đầu khẽ của cô xong chạy theo taehyung. taehyung đứng ngoài cửa nhìn vào trong, tiếng máy đo nhịp tim vang đến chói tai, các bác sĩ, y tá hớt hải chạy vào cấp cứu.

- tại sao lại như vậy chứ?....

taehyung ngồi thụp xuống, ôm đầu lẩm bẩm. jeongguk đứng cạnh lo lắng xoa lưng trấn an anh.

- không sao đâu taehyung... bà ấy sẽ không có chuyện gì đâu... mọi việc sẽ ổn cả thôi...

jeongguk ôm taehyung vào lòng, để anh tựa đầu lên vai mình, nhẹ giọng an ủi.

taeyoung đứng tựa vào cửa phòng bệnh, tay đút vào túi áo. ánh mắt hơi liếc qua phía hai người trước phòng cấp cứu, gương mặt không thể hiện ra cảm xúc gì. nói đúng hơn, đó là cảm xúc hỗn độn, đến cô cũng không rõ.

----

- anh còn có thể làm taeyoung mất đi đứa bé, thì còn cái chuyện bỉ ổi nào mà anh không thể làm nữa.

chul suk khẽ chẹp miệng nhìn cậu trai tóc hồng trước mặt đang sắp nổi giận đến nơi.

- không phải không làm được, mà cái việc làm taeyoung sảy thai chỉ là sự trả thù.

chul suk chống cằm, giải thích cho người trước mặt hiểu. gã không phải người làm thuê. hơn nữa, đối tượng của vụ này... thực sự không thể động vào...

- thì cứ coi như anh giúp tôi trả thù đi, rồi anh muốn gì cũng được.

park jimin đẩy xấp tiền dày cộp về phía chul suk. gã hơi nhíu mày, xong thở dài đứng dậy.

- park thiếu à, tôi thực sự nể tình trước đây cậu giúp chúng tôi. nhưng việc này... tôi thực sự không thể làm. ân nghĩa của cậu, tôi xin trả sau.

jimin mặt đỏ bừng vì tức giận, chul suk kéo ghế, toan bỏ đi thì bị tiếng gọi của jimin kéo lại.

- này, không phải anh thích cậu ta sao?

chul suk hơi khựng lại, quay đầu, ánh mắt gã trở nên mông lung.

- min yoongi, cậu ấy dù thế nào cũng không để tôi vào mắt. tôi hiểu rõ con người ấy mà, cậu ấy vốn là con người lụy tình hơn bao giờ hết.

chul suk chỉ nói vậy, dứt khoát bỏ đi. jimin khẽ cắn môi, min yoongi rốt cuộc là cái gì mà bao nhiêu người yêu quý cậu ta thế chứ? yoongi cậu luôn chỉ chăm chăm sống trong quá khứ, thì làm sao biết được có người sẵn sàng đợi chờ giây phút cậu yếu đuối, để có thể mãi mãi bảo vệ cho cậu?

trời dần trở lạnh, chul suk kéo áo khoác, điện thoại trong túi áo cũng reo lên. gã lôi điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên mà gã chẳng thể quên, liền nghe máy.

- alo?

chất giọng như muốn khản đặc của chul suk trong mùa đông lạnh giá này. đáp lại gã là tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, tâm trạng đột nhiên rối bời.

- có chuyện gì vậy? đợi chút, tôi về ngay đây!

chul suk gấp gáp nói, sau đó ngắt máy, tức tốc chạy về. cánh cửa phòng khách mở toang, gã thở hắt ra khi thấy hai người một nam một nữ ngồi ngay đó vẫn ổn.

- sao... hai người đã làm gì trong lúc tôi đi vậy?

chul suk đen mặt nhìn vỏ chai rượu, lon bia lăn lóc khắp mặt bàn cùng sàn nhà. cô gái tóc tím ngồi gác chân lên bàn, cầm lon bia nhâm nhi.

- tôi và cậu ta muốn uống rượu giải vây tí, mà ai ngờ tửu lượng cậu ta kém quá!

chul suk lo lắng đỡ người đang say mèm nằm bò ra mặt bàn kia.

- thế sao cậu ấy khóc? còn gọi điện cho tôi?

- hầy, cậu ta không như những người khác, say là làm loạn. cậu ta liên tục gọi điện cho hết người này đến người kia. đến khi gọi cho hoseok thì đột nhiên bật khóc.

cô gái kia vuốt mặt, bất lực nhún vai. yoongi mặt đỏ bừng vì men rượu, ngả ngớn khiến chul suk đỡ không kịp.

- thế sao cô không ngăn yoongi lại?

- tôi mà làm được tôi đã làm lâu rồi! nghĩ sao vậy chứ? cậu ta còn gọi cho máy tôi trong khi tôi ở trước mặt cậu ta nữa mà!

cô gái kia bực mình nói, đặt lon bia xuống, đứng dậy phủi quần áo.

- thôi đưa cậu ta đi nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu canh giải rượu. yoongi say quá rồi!

chul suk lúng túng không biết làm thế nào để đưa yoongi lên phòng. cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống.

- nên cõng hay bế nhỉ? 

gã lẩm bẩm, nhìn cậu trai trước mặt nằm dài ra sofa để ngủ. cũng không nỡ để yoongi ngủ như thế này, đành liều mình bế cậu mang lên phòng.

_______

chap này chắc đã khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về chul suk nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip