34 - not now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- jeongguk, bằng mọi cách, cậu phải bảo vệ taeyoung khỏi chul suk.

đó là câu nói mà taehyung đã liên tục lặp lại dặn dò hắn. rồi rất nhanh sau đó lại bỏ đi, khiến jeongguk còn chưa kịp phản ứng. hắn cũng khá thắc mắc về độ nguy hiểm của người tên chul suk này. nhưng nhìn thái độ của taehyung thì tên này có vẻ đáng để chú ý. ngả người vào lưng ghế, trong đầu jeongguk lại nghĩ về đoạn video vừa rồi trong camera.

- ô, taehyung hyung, lâu lắm không gặp nhỉ?

hoseok đang ngồi trong cửa hàng hoa của mình, nhìn thấy taehyung gấp gáp chạy qua thì tươi cười gọi. nhưng căn bản là anh quá vội nên chẳng mấy bận tâm đến lời chào của hoseok. và anh không thể biết được rằng, ánh mắt tối sầm cùng nụ cười nửa miệng kì lạ của cậu nhóc. taehyung cầm tay nắm cửa đẩy vào nhà, căn phòng khách tối om, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, đủ để anh định hình được khung cảnh bừa bộn bên trong nhà. bàn ghế bị lật đổ, bình hoa, khung ảnh rơi vỡ dưới sàn nhà. tên chul suk này hẳn là quá bệnh hoạn rồi.

taehyung bật đèn lên, nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng, ít ra cũng phải có thứ gì đó liên quan đến gã còn vương lại ở đây. ánh mắt anh vô tình va phải vật nhỏ trong góc phòng. đến khi lại gần, cầm vật kia lên thì đôi mắt taehyung mở lớn. dây chuyền có màu vàng, hình như trên mặt còn được gắn một viên đá nhưng nó đã bị văng ra. taehyung lôi sợi dây chuyền trong túi của mình, viên sapphire lấp lánh thứ ánh sáng xanh biếc. nhìn xuống dưới bàn ghế để tìm bộ phận còn lại của chiếc vòng.

sau một hồi tìm không được, taehyung khẽ nhai má trong rồi không hiểu nghĩ gì lại tắt đèn đi. chợt có ánh sáng nho nhỏ phát ra từ dưới chiếc ghế sofa bị lật đổ. viên đá trong suốt, bên trong là cây cỏ bốn lá xanh phát sáng.

- cỏ bốn lá?

"em chọn cỏ bốn lá vì em vẫn còn tin tưởng vào người ấy"

câu nói ấy bất chợt hiện lên trong trí nhớ của taehyung. chẳng lẽ... sự việc này liên quan tới cậu ấy? cẩn thận cất đi sợi dây chuyền vào túi áo, taehyung bước ra khỏi nhà, tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ vang vọng. anh chợt nhớ ra điều gì đó.

- này hoseok, em có biết chuyện của taeyoung không?

taehyung đi ngang qua cửa tiệm của hoseok liền ngó vào hỏi cậu nhóc. anh cảm thấy khó hiểu khi câu hỏi mà hoseok thốt ra đầu tiên khi nhìn thấy anh lại không phải về tình trạng của taeyoung.

- hm... không, có chuyện gì sao anh?

hoseok ngán ngẩm hớp một ngụm nước, ánh mắt cũng chẳng chút hứng thú gì, nhàn nhạt đáp.

- taeyoung bị ngã, hiện đang nằm ở bệnh viện.

- bây giờ anh sẽ qua đó à?

- ừ.

- thế, gửi lời hỏi thăm giúp em. em không thể để mặc tiệm hoa của mình được.

hoseok chỉ nói vậy rồi quay lưng vào cửa hàng. taehyung ngờ vực nhìn cậu nhóc, không phải cửa hàng hoa này lúc nào cũng vắng khách à? taehyung thực sự thắc mắc làm cách nào hoseok vẫn sống bình thản trong khi cậu ta ngày nào cũng rảnh rỗi đến vậy. thôi suy nghĩ, anh còn nhiều việc quan trọng hơn để làm. không thừa hơi mà đi soi mói cái việc này. taehyung lắc lắc đầu, xỏ tay vào túi áo rồi tiếp tục đi.

----

taeyoung vẫn ngồi thần người trong phòng bệnh, thi thoảng nhìn xuống bụng mình với ánh mắt trống rỗng. taehyung cũng hiểu, nỗi đau của người mẹ khi mất đi sinh linh bé bỏng của mình. tại sao taeyoung lại phải chịu đựng những điều không đáng có này chứ? con bé chẳng hề đắc tội với ai. ngày ấy nói lời chia tay với chul suk phải chăng còn uẩn khúc nào nữa mà anh không biết?

- taeyoung, anh biết rằng điều này là một cú sốc rất lớn mà khó lòng vượt qua. nhưng... chuyện gì qua thì cũng đã qua, giờ có muốn cũng chẳng lấy lại được gì. không phải bây giờ chúng ta hãy tạm thôi không nghĩ về nỗi đau ấy được không? những gì đã mất chỉ còn là quá khứ, hãy trân trọng và quan tâm những người xung quanh mình. vì họ mới là người thực sự cần mình. mẹ thấy em như vậy thì cũng chẳng vui nổi, bà đã không ăn không uống từ lúc em vào viện rồi...

taehyung ngồi bên cạnh tâm sự, dù biết những điều này sẽ đả động rất lớn đối với taeyoung nhưng anh không còn cách nào khác. cô cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng.

- e-em xin lỗi...

- không phải lỗi của em, taeyoung. là do tên khốn ấy.

taehyung nắm lấy bàn tay taeyoung xoa nhẹ. vừa nghe xong câu nói của anh thì taeyoung đột nhiên rụt tay về, hướng ánh mắt ngỡ ngàng xen chút sửng sốt nhìn taehyung. nhận ra mình vừa lỡ lời, anh vội vã xua xua tay cười.

- ơ không, ý anh là...

- tại sao anh lại biết?

giọng nói lạnh tanh của taeyoung khiến taehyung khựng lại đôi chút, anh gãi gãi đầu.

- à, ừm... thì, nhà em có camera mà...

taehyung đánh mắt sang nơi khác, nói ngày càng nhỏ dần. taeyoung cũng không nói gì nữa, chỉ quay mặt đi nơi khác.

- xin lỗi nhưng... anh có thể hỏi một câu hơi khiếm nhã chút được không? ah, nếu em không thích trả lời thì không sao... khi ấy, em với chul suk là có vấn đề gì vậy? nó chắc không đơn thuần chỉ là do bản tính con người hắn ta?

taehyung ậm ừ một hồi mới dám hỏi. còn một vấn đề mà anh luôn thắc mắc, nếu như ngày ấy chỉ là chia tay, thì chul suk cũng chẳng đến mức hận thù taeyoung đến vậy. cô ngồi đó, im lặng không nói, cho tới tận lúc taeehyung nghĩ taeyoung sẽ không trả lời thì cô đột ngột lên tiếng.

- em sẽ nói cho anh tất cả sự thật... vào một lúc nào đó... em không biết vào lúc nào, nhưng chắc chắn không phải lúc này...

______

tiết lộ một chút nhưng nhìn taeyoung yểu điệu, yếu đuối vậy thôi chứ quyền lực lắm lắm đấy! ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip