18 - paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
taehyung mệt lả người kéo vali đi trên đường. chuyến bay mất nhiều thời gian và bị lệch múi giờ khiến anh vật vờ ở trên máy bay.

- taehyung!

tiếng gọi khiến taehyung quay đầu lại.

- oh, charlot, cậu đến đón mình luôn sao?

taehyung cười nhẹ nhìn người con trai đang chạy tới. charlot - người bạn thân của taehyung ở trường nghệ thuật này. cậu ta là người pháp gốc mĩ, thân với anh được 3 năm.

- ôi nhớ cậu chết mất taehyung à~

charlot mè nheo ôm taehyung than thở.

- thôi nào, được rồi, mấy tháng qua cậu không về thăm ba mẹ cậu à?

- hầy, có chứ nhưng họ vẫn giận mình lắm!

charlot ngao ngán lắc đầu. ba mẹ cậu không cho phép theo con đường nghệ thuật này, cũng bởi cậu quá cố chấp nên ba mẹ mới giận chỉ muốn đuổi cổ ra khỏi nhà.

- oh okay, vậy về trường thôi nhỉ?

- ừ đi thôi.

*

taehyung mở cửa bước vào căn phòng trong ký túc xá. mọi thứ không thay đổi mấy, có lẽ charlot vẫn để nguyên mọi vật trong phòng. anh bỏ chiếc khăn trắng đang che phủ chiếc đàn piano của mình. bụi bám trên đó bay tứ tung khiến taehyung ho sù sụ.

- hey hey taehyung, cẩn thận đấy!

charlot thấy taehyung đứng ho thì ngó vào nói. taehyung quay sang cười tươi, ra dấu 'ok' cho cậu.

- charlot này, trong suốt thời gian mình đi có ai dùng nó không?

- hử? cậu nghĩ ai lại dám dùng piano của kim-trắng-trẻo-taehyung chứ?

charlot biết taehyung đang nói điều gì nên nói một câu đùa vui. taehyung ngồi xuống ghế, ngón tay thon thả đến con gái còn phải ganh tị lướt trên từng phím đàn. tiếng đành thanh nhẹ vang lên, anh tự nhiên đàn lên một khúc nhạc. tạo nên sự tao nhã, thanh lịch và quý phái, sang trọng của người đánh đàn.

- taehyung, sắp tới chúng ta sẽ phải sáng tác một ca khúc hoặc bản nhạc để tham dự cuộc thi đấy.

charlot cầm ly nước, tựa lưng vào cửa phòng nhìn taehyung đánh đàn. taehyung dừng tay, quay người nhìn cậu.

- hửm? sao không ai nói với mình chuyện này nhỉ?

nhận lấy ly nước ngọt từ charlot, taehyung nhíu mày nói.

- haha, không phải cậu nói mất điện thoại sao?

charlot muốn cười rớt nước mắt, không ngờ người bạn này lại đãng trí đến mức như vậy.

- ừ nhỉ... chắc phải sớm mua điện thoại mới thôi. cứ kiểu này chắc thành tối cổ mất!

taehyung nhấp một ngụm nước rồi thở dài than thở.

- vậy sao? thì đi luôn chứ nhỉ, không quên luôn thì sao?

không để taehyung kịp nói, charlot đã kéo tay taehyung đi ra ngoài, tiến tới cửa hàng công nghệ.

- cậu thấy cái này thế nào?

charlot giơ ra trước mặt taehyung một chiếc điện thoại vỏ trắng. anh nhíu mày một cái.

- mình thích màu đen hơn đấy. đổi đi!

nghe taehyung nói vậy charlot cũng quay lại nói với anh nhân viên tư vấn. và rồi cuối cùng hai người cũng lựa chọn xong cho taehyung một chiếc điện thoại ưng ý.

- không ngờ sau mấy tháng không gặp cậu kén chọn vậy đó taehyung.

- hm? mình hoàn toàn bình thường mà, có khác gì đâu.

- trông như mấy người mới thất tình ý!

bị nói trúng tim đen, taehyung tối sầm mặt chỉ muốn đập cho người kia một trận.

- cậu nghĩ mình là ai mà giống mấy người thất tình chứ?!? trông cậu thì giống mấy kẻ đang yêu đấy!

taehyung nạt lại người kia, đồng thời trả đũa lại một câu. ai ngờ...

- ừ đúng rồi, thì mình đang yêu mà!

charlot thản nhiên đáp, trên mặt chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác thường. taehyung đen mặt nhìn người kia, giận quá mà!

- học không lo học, yêu với đương cái gì!

taehyung tức quá, buông một câu chỉ để cho bậc phụ huynh mắng con mình.

- chứ không phải trước đây cậu cũng từng đơn phương mình sao?

- a! cậu nói cái gì thế chứ? ai thèm thích cậu!

charlot hớn hở cười cười khiến taehyung thẹn quá mặt mũi đỏ bừng. cuối cùng là giận dỗi bỏ đi trước và charlot phải ra dỗ dành.

----

sau khi ăn tối xong, charlot thì ngồi luyện tập bài hát của mình, còn taehyung thì vẫn bận bịu với cây đàn piano. đánh được vài nốt thì lại cảm thấy không hài lòng, cuối cùng là mệt mỏi gục xuống đàn, khiến cho nó tạo nên âm thanh chói tai. charlot nhíu mày bỏ tai nghe xuống lườm người kia.

- hey taehyung, nghĩ không được thì mắc mớ gì phá mình?

- ahh, mình đang không biết nên cho bản nhạc này đi theo hướng nào bây giờ.

taehyung chống cằm nhìn ra cửa sổ. bầu trời ở nơi đây cũng giống như ở hàn quốc vậy. có điều nó sáng hơn thôi, nhưng dù vậy vẫn cho anh cảm giác giống như khi ở nhà namjoon. mà nhắc mới nhớ, anh quên không hỏi số điện thoại của namjoon rồi.

- theo hướng nào mà chẳng được chứ. cứ theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch như bình thường là ok rồi.

charlot không cần biết taehyung có nghe mình nói hay không, tay lật lật mấy trang giấy. ngước mắt nhìn lên thấy người kia có vẻ không quan tâm mình thật thì chỉ biết thở dài. không sao hết, cậu quá quen với việc này rồi! màn đêm cứ thế buông xuống, dù ở pháp buổi tối bầu trời vẫn sáng nhưng đêm thì hoàn toàn tối mịt. charlot ngáp dài một cái, nhìn bóng đèn đang soi chiếu con người cặm cụi viết lách ở bàn gỗ. cậu đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa, suýt ngã, lững thững bước đến cạnh taehyung.

- taehyung, muộn rồi đấy, đi ngủ đi.

thấy charlot có vẻ mệt mỏi, từ nãy đến giờ còn ngáp suốt nữa, nhưng đang dở tay, sợ để đến ngày mai thì quên mất.

- cậu đi ngủ trước đi. mình còn một ít thôi, lát mình ngủ sau.

- ờ vậy nha. nhớ ngủ sớm đấy!

charlot thừ người ngáp dài đồng ý rồi bước về phòng. taehyung viết thêm vài nốt nhạc nữa thì thử nghiệm lên đàn. thấy ổn thì gật đầu hài lòng, không vừa thì lại lắc đầu gạch đi. đến khi được một nửa trang giấy thì taehyung nhìn lên đồng hồ phía sau lưng.

- trời ạ, đã 2 giờ sáng rồi sao?

hoảng hốt nhìn thời gian trôi qua quá nhanh, taehyung đành thu dọn lại đồ rồi về phòng ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip