Phần 59: Conflict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 59: Mâu thuẫn.

Ngôi kể thứ 3...

Khi Tsuna tỉnh dậy vào sáng sớm, tâm trạng của cậu không được tốt, không phải vì bị Reborn dùng những chiêu trò đánh thức gì cả, mà là Siêu trực giác của cậu, nó cứ không ngừng reo lên inh ỏi trong đầu Tsuna.

Giống như tiếng động của chày và bóng gặp nhau vậy, không ngừng, không ngừng làm đầu Tsuna rất đau.

Tsuna khó khăn bịt chặt hai tai mình lại.

"Im đi..."

Cậu thì thào, nhưng căn bản là không có chút tác dụng gì. Siêu trực giác vẫn tiếp tục hú lên không ngừng. 

Tsuna cố gắng tịnh tâm, cậu sao còn chưa quen với tiếng ồn đinh tai nhức óc này, chẳng qua là sám sớm bị đánh thức nên có chút mất bình tĩnh mà thôi.

Tsuna xuống giường, rồi cầm theo một cái khăn tắm đi thắng vào phòng vệ sinh. Nhưng ngay khi chân cậu chạm được đến cửa phòng tắm, Tsuna chợt khựng lại một nhịp.

Siêu trực giác đang rất cật lực cảnh báo cậu, rằng 'Đừng vào đó', nhưng Tsuna không nghe theo. Chỉ là phòng tắm thôi mà, có nguy hiểm gì có thể xảy ra trong này được chứ?

Ngay khi Tsuna mở cửa, một cách chậm rãi, một bàn tay với chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt chặt lấy miệng và mũi cậu. Tsuna yếu ớt chống cự.

"Chết tiệt! Đáng lẽ mình nên nghe theo trực giác của mình."

Và đó là những suy nghĩ cuối cùng của Tsuna trước khi bất tỉnh.

Ieyoshi là người đã làm chuyện vừa nãy. Cậu ta cúi người xuống và vác anh trai mình lên. Cậu nhẹ đến kì lạ và dễ dàng bị khiên đi. 

Ieyoshi đã tẩm khá nhiều thuốc mê vào khăn tay và tất cả hành động vừa rồi đều là có chủ đích. Cậu ta biết hành động này của mình khá ác, nhưng Dame-Tsuna là đối thủ của cậu ta. 

Ieyoshi đáng lẽ mới là người sẽ trở thành Boss Mafia, cậu ta nghĩ thế, chuyện này đã được quyết định kể từ ngày Reborn xuất hiện và trở thành gia sư của cậu ta. Ieyoshi muốn vị trí đó, muốn thứ quyền lực đó, và cậu ta sẽ loại bỏ hết những vật, những người cản đường mình.

Cũng không hẳn là Ieyoshi ghét cay ghét đắng gì anh trai mình, dù thật sự là thế, chỉ đơn giản là Ieyoshi không muốn phải tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa mà thôi.

Dame-Tsuna quá yếu. Tất nhiên sẽ không có chuyện Ieyoshi để cậu đoạt lấy những gì thuộc về cậu ta rồi. Và cậu ta sẽ trở thành một Mafia thật ngầu và quyền lực. 

Cha của cậu ta cũng đã là một Mafia rồi, nên chuyện muốn loại bỏ đối thủ của mình giống như một loại bản năng của Ieyoshi thôi.

Thật tàn nhẫn, giết chết chính anh trai ruột của mình, nhưng Vongola thì có thể làm được gì chứ. 

Chết tiệt, Ieyoshi chưa từng coi Tsuna là một đối thủ, căn bản cậu ta còn chẳng nhìn cậu lọt mắt, nhưng chuyện đã ngã ngũ và cậu ta chỉ muốn loại bỏ mọi đối thủ của mình thôi.

Cậu ta thả Tsuna vào bồn tắm đầy nước đã chuẩn bị sẵn, chụp thêm một ít thuốc mê cho chắc, rồi dìm đầu anh trai mình xuống. Ieyoshi chặn tay của mình quanh cổ họng của Tsuna và cố định cậu dưới nước, dưới làn nước lạnh lẽo kia.

Sau khi Tsuna vô thức hít thở, nước như lũ mà đổ vào khí quản của cậu. Tsuna chưa tỉnh lại, nhưng cơ thể cậu vô thức chống cự, vùng vẫy và cố gắng tìm nơi nào đó có không khí.

Nước trong bồn tắm di chuyển dữ dội, còn rơi vãi ra sàn quanh đó. Nhưng Ieyoshi không quan tâm, cậu ta siết chặt tay hơn và tiếp tục cố định Tsuna dưới nước, khống chế hai tay cậu lại để Tsuna không thể giẫy dụa thêm nữa.

Tsuna cố gắng vùng vẫy, muốn thoát ra, đấm đá loạn xạ khắp nơi, nhưng hiện tại Ieyoshi vẫn là người đang chiếm thế mạnh. Và sắp rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc, vào tối nay,

Nhưng rồi kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của cậu ta bị một vị Sát thủ nào đó cắt ngang, hắn vào phòng và gõ cửa phòng tắm.

"Tsuna? Tắm xong thì nhớ xuống dưới nhà. Dame-Dino và cả cha cậu đều đang chờ ở dưới."

Nghe đến cha mình, Ieyoshi mới do dự thả anh trai mình ra. Cậu ta nhận ra mình không thể giết Tsuna trong khi Đệ Cửu và cha cậu ta có mặt ở đây được, còn chưa kể đến 3 tên nhóc phiền phức và vị gia sư ác quỷ kia. Sẽ tệ lắm đây.

Ieyoshi sau đó bỏ đi, còn không nâng Tsuna dậy. Thậm chí còn để lại trên cổ tay cậu 3 vết cắt dài, khiến Tsuna đang bất tỉnh phải gào lên trong sự đau đớn.

Tsuna vẫn đang bất tỉnh trong chiếc bồn tắm đầy nước, với 3 vết cắt sâu trên cổ tay. 

Cậu tỉnh lại sau một lúc, nhưng cơ thể trở nên vô cùng, vô cùng yếu vì bị mất máu.

Tsuna cố gắng nâng người dậy, nhưng bị trượt và ngã người lần nữa. Cuối cùng, sau một vài phút khó khăn, Tsuna rốt cuộc cũng ra khỏi phòng tắm và tiến hành sơ cứu tạm thời.

Cậu lấy một ít cồn và đổ thẳng lên vết thương của mình. Tsuna gần như rít lên vì đau đớn, nhưng rồi cũng kiềm lại được, cậu cắn môi và cố gắng chịu đựng nỗi đau qua đi.

Xong xuôi, Tsuna thay hết quần áo đã bị ướt của mình ra, chuyển sang đồng phục và đi xuống nhà.

------------------------o0o------------------------

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều lo lắng nhìn Tsuna, thiếu niên trông thật nhợt nhạt và yếu ớt. Làn da Tsuna trong thật tái nhợt, rất rất không có huyết sắc.

"Chào buổi sáng Tsuna/ Tsuna-nii/ Tsu-kun."

Mọi người đều chào Tsuna rất nhiệt tình, nhưng thật kì lạ, Tsuna chỉ "Hn" một tiếng với họ, biểu thị cậu đã nghe thấy.

Reborn ngay lập tức biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện gì đó rất tồi tệ. Tsuna thậm chí còn không có đủ năng lượng để ăn hết bữa sáng, cậu ăn chưa đến một nửa phần đã dừng lại. 

Tsuna chào mọi người một tiếng, cậu mở cửa nhà và được hai người bạn thân chào đón.

"Chào buổi sáng Cielo-sama/ Tsuna."

Nhưng Tsuna lại chỉ "Hn" thêm một tiếng y như lúc nãy và đi qua hai người, ngó lơ họ. Cả hai đều lo lắng cho Tsuna, rồi họ nhìn nhau, bối rối không biết nên làm gì.

Tsuna trông có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày, khí lực của cậu cũng yếu hơn, cậu rất... thiếu năng lượng, giống như... xanh xao vì bị thiếu máu vậy.

Khi Tsuna đến trường , Kyoya ngay lập tức để ý thấy Động vật ăn tạp của anh xanh xao hơn bình thường, nhìn còn rất yếu ớt.

Kyoya lặng lẽ ghi nhớ, anh lại cần phải nói chuyện với Tsuna nhiều thêm một lần rồi.

Mặt khác, Tsuna lại không biết vì sao cơ thể của mình lại kì lạ như vậy, trì trệ và yếu đuối. Như thể cậu vừa bị hút đi hết năng lượng vậy, còn khó thở nữa.

Rồi cậu chậm rãi nhớ về những chuyện em trai đã làm với mình. Nếu lúc đó Reborn không gõ cửa thì chắc là Tsuna đã chết luôn rồi. 

Tsuna cúi gằm mặt, khuôn mặt cậu bị mái tóc ở trên che khuất.

"Em trai mình lại hận mình, hửm?... Tại sao? Tại sao? Tại sao em ấy lại ghét mình đến thế, đến nỗi có thể giết mình? Em ấy thật sự muốn mình chết đi sao? Tại sao?"

Tsuna thầm nghĩ, giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ rơi xuống.

"Tsuna? Cậu ổn chứ? Đi ăn trưa thôi nào."

Takeshi kêu cậu với giọng nói nhiệt tình như mọi khi, nhưng hôm nay lại có thêm một sự nhẹ nhàng khó nhận thấy.

Tsuna nhanh chóng lau đi một mảnh ướt át trên mặt mình và nhìn về phía Takeshi, rồi cười nhẹ.

"Ok, đi thôi."

Tsuna nói, mang theo bento của mình và cùng bạn bè đi lên sân thượng.

Ngay khi cậu vừa mở cửa ra, tổng công đang có 5 người có mặt trên sân thượng.

"RÁC RƯỞI! Người là Vongola Decimo?!"

Một người đàn ông trong có vẻ khủng bố xông đến hỏi cậu.

Tsuna đơ người vì sốc một chút, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"VOI, chuẩn bị đi chết đi."

"Hoàng tử sẽ giết Decimo, ushishishi~"

"Ta sẽ làm vì Xanxus-sama."

"Ta sẽ không chi tiền cho chuyện này."

Người đàn ông với mái tóc đen tấn công Tsuna với một khẩu súng lục, thứ sử dụng đạn có chứa lửa Bầu trời, nhưng Tsuna đã né được.

"Anh ấy hẳn là Xanxus."

Tsuna nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip