Phần 56: Varia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 56: Varia.

Ngôi kể thứ 3...

"VOII! Ngươi có chắc là chúng ta đến đúng chỗ rồi không vậy?"

Một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng bạc, tên Squalo hét lên giữa đường đi, khiến mọi người xung quanh phải chú ý, nhưng lại không dám quay lại nhìn.

"Ngươi dám nghi ngờ khả năng của ta?"

Levi có chút tức giận gằn giọng hỏi.

"Ushishi~ Ta nghĩ tên ngốc này (chỉ Squalo) đúng đấy. Chúng ta lạc rồi, không phải sao?"

Bel với điệu cười quái dị chẳng thua gì Mukuro lên tiếng.

"Không, chúng ta đến đúng nơi rồi."

Levi cố cãi.

"Mong là lại sau ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Viper với bản tính mê tiền hơn mạng rầm rì.

"RÁC RƯỞI! Vậy thì Vongola Decimo mới đâu hả? Hay hắn chết ở xó nào rồi?"

Xanxus tức giận, cùng nóng nảy hỏi.

"Hửm, theo điều tra của ta thì, xem ra tên rác rưởi đó còn có một người anh trai sinh đôi nữa và-"

Levi đang nói, nhưng lại bị cắt đứt bởi một viên đạn đột nhiên bay về phía anh, may mắn là anh đã né được.

"Cái quái-"

"VOII, chúng ta bị tấn công!"

"Ushishi~ Không ai có quyền tấn công một hoàng tử như ta."

"RÁC RƯỞI! Mau giải quyết hết bọn chúng."

"Hãy chắc chắn rằng ngươi không tốn quá nhiều tiền của ta."

Rồi nhóm người được gọi là Varia xông lên tấn công một đám người mặc đồ đen khác, những kẻ đã có ý định ám sát họ từ trước. Varia và đám đàn ông khả nghi kia có vẻ khá ngang tài ngang sức với nhau, nhất là về tốc độ.

Có lẽ đây là một trong những kẻ thù chính đối nghịch với họ, những kẻ đã theo dõi và bám theo họ từ lâu để thừa cơ mà đột kích bất ngờ.

Ngay khi cuộc chiến đạt đến đỉnh điểm, tuy là 5 chấp cả trăm, nhưng để đấu lại và cân bằng sức mạnh với một đám quái vật như Varia, bọn mặt đồ đen kia không thể không chơi bẩn mà sử dụng lửa Bóng tối đầy nguy hiểm.

Varia bị thương nặng vì thứ lửa vừa kì lạ, vừa nguy hiểm kia, nhưng may mắn thay, trước khi họ ngã xuống, mấy tên mặc đồ đen kia đã đột nhiên biến mất, bởi một ngọn lửa lớn uy lực giáng xuống từ trên bầu trời.

"Mọi người ổn chứ?"

Thiếu niên tóc nâu quan tâm hỏi.

"VOII? Ngọn lửa Bầu trời kia là của cậu?"

Squalo ngạc nhiên.

Thiếu niên nghiêng đầu và khó hiểu nhìn hắn, nhưng không hiểu sao lại làm cả nhóm Varia đỏ mặt.

Ờm... ai bảo cậu dễ thương quá làm gì chớ.

"Không có gì đâu."

Squalo sửa lời, không nhịn được mà mất tự nhiên quay mặt đi.

"A! Anh bị thương nặng quá."

Thiếu niên lo lắng reo lên.

"Đến đây."

Cậu nắm lấy cổ tay của Xanxus và kéo hắn đến một cái ghế dài gần đó.

Thiếu niên nghiêm túc tập trung về phía vết thương trên cổ tay của Xanxus, rồi cậu nhắm mắt lại và tiếp theo đó, một ngọn lửa Mặt trời bao trùm lấy cơ thể hắn, khiến Xanxus cảm thấy vô cùng dễ chịu, ấm áp và thư thái.

Xanxus nhắm mắt lại và thư giãn cơ thể trong khi ngọn lửa Mặt trời kia bắt đầu chữa trị hết những vết thương trên cơ thể hắn.

"Được rồi đó, tất cả vết thương đều đã lành lại."

Thiếu niên tóc nâu kêu lên và cười ấm áp nhìn Xanxus, khiến hắn phải đỏ mặt.

"RÁC RƯỞI! Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi."

Xanxus nói rồi bỗng đứng dậy, khiến cậu giật mình ngả người.

Thiếu niên khó hiểu nhìn Xanxus, rồi lại thở dài nặng nề.

"Hm."

Cậu gật đầu và chuyển sự chú ý của mình sang những người còn lại. Đương nhiên, thiếu niên cũng cố gắng chữa trị cho mọi người càng sớm càng tốt.

Nhóm Varia không biết diễn tả cảm giác hiện tại của họ ra sao nữa.

Nó rất ấm áp, thư thả, yên bình, cái cảm giác mà họ chưa từng cảm thấy trước đây...

Nó... nói chung là tuyệt vời lắm.

Và họ đều phải công nhận, thiếu niên trước mặt này rất đáng yêu và dễ thương.

"Cảm ơn."

Xanxus lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng về phía cậu.

"Không có gì."

Thiếu niên buồn cười đáp lại, không hiểu sao tự nhiên lại thấy thủ lĩnh Varia cũng dễ thương ghê.

Vào cái lúc họ định nói lời cảm ơn với cậu, thiếu niên đột nhiên trở nên hoang mang và reo lên:

"Ôi! Mình quên anh ấy rồi, tạm biệt mọi người trước nhé."

Nói rồi, cậu vội vàng chạy đi.

"Cậu nhóc đó dễ thương thật đấy."

Levi nói.

"Ta đồng ý."

Squalo cũng đồng quan điểm.

"Ushishi~ Nhóc ấy rất chi là này nọ..."

Bel không biết nên diễn tả thế nào.

"Hả? Ta cảm thấy gì đó kì lạ từ nhóc đó..."

Viper híp mắt nói.

"RÁC RƯỞI đó, cậu ta rất thú vị."

Xanxus nhếch mép.

-------------------o0o-------------------

Tsuna chạy thụt mạng trên phố. Cậu đã dậy trễ vì tên đầu dứa nào đó không ngừng quấy nhiễu giấc ngủ đêm qua, còn khiến cậu mơ thấy ác mộng nữa.

"Chết tiệt! Đồ đầu dứa!"

Và sáng nay, cả Hayato và Takeshi đều không đến sớm được, bởi Takeshi thì phải luyện tập mỗi sáng và Hayato? Ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh cơ chứ.

Cổng trường gần như đóng lại, cũng may là Tsuna đã suýt soát vào được.

"Động vật ăn tạp, em đến trễ."

Kyoya nhếch mép, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai Tsuna.

"Em biết. Em thiếu ngủ do đêm qua có một quả dứa đáng ghét đã khiến em mơ thấy ác mộng, trả đũa em vì đã đóng băng hắn ngày hôm qua."

Tsuna giải thích.

"Đó là lí do tại sao em dậy trễ!"

"Ồ? Vậy ta nên cắn em đến chết vì dám đến trễ và đóng băng ta."

"HIEEEEEE!"

-------------------o0o-------------------

Tsuna đẩy cửa phòng học và bước vào lớp, rồi ngồi xuống ghế một cách đầy mệt mỏi.

Sau hơn 10 phút 'vui đùa' với vị ủy viên trưởng nào đó, cậu đã quá đuối sức rồi.

Kyoya không chịu để cậu đi đến khi anh cảm thấy thỏa mãn. Nhưng rồi vì anh đã lơ là trong chốc lát, nên Tsuna mới trốn thoát được.

Tsuna nằm ườn xuống bàn, chôn mặt mình giữa hai tay để giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

Cậu thề mình không làm gì quá cả...

Chỉ là chồm người đến, ôm lấy Kyoya và hôn anh một cái mà thôi. Cũng nhờ thế mà Kyoya khựng người lại, cũng tạo cơ hội của Tsuna bỏ trốn.

Nhưng Tsuna chắc chắn, vô cùng chắc luôn, rằng vị ủy viên trưởng kia sẽ đi săn cậu ngay khi giờ học kết thúc.

Tốt là không có học sinh nào bắt gặp cảnh tượng... diễm lệ đó cả.Nếu không thì Tsuna có thể sẽ chết vì xấu hổ mất. 

Xem ra cậu phải xin lỗi Kyoya sau rồi, còn không thì có lẽ một tuần sắp đến, Tsuna không yên thân được với anh đâu.

-------------------o0o-------------------

Trốn được khỏi trường học mà không bị Kyoya bắt gặp, Tsuna thở phào nhẹ nhõm cất bước về nhà. Cậu biết mình phải đi xin lỗi, nhưng hình ảnh nào đó cứ hiện lên làm Tsuna xấu hổ đến chùn bước.

Reborn nhảy lên đầu Tsuna từ một nơi nào đó.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Reborn hỏi.

"Không phải việc của cậu."

Vì tâm trạng đang hơi phức tạp nên Tsuna cũng cọc hơn bình thường, nhưng chủ yếu cũng vì gương mặt gợi đòn của Reborn.

"REBORN! Vì cái quái gì mà cậu lại ở cùng anh ta hả?"

Ieyoshi hét lên mà hỏi.

"Không phải việc của cậu, Baka-Yoshi."

Reborn đáp. Tsuna chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng và cố gắng ngó lơ Ieyoshi.

Rồi một người phụ nữ khá xinh đẹp lái xe đạp chạy ngang qua, ném cho Ieyoshi một lon nước.

"Uống đi, cho cậu đấy."

Người phụ nữ nói trước khi rời đi.

"Thật là một người phụ nữ kì quái."

Ieyoshi lẩm bẩm, nhưng rồi cũng thản nhiên mở lon nước kia và uống đó. Ban đầu thì ngon đó, nhưng chưa được bao lâu thì cậu ta ngất luôn.

"Tội nghiệp, bị đầu độc mà không biết."

Tsuna thở dài nói, tiến lại gần chỗ Ieyoshi.

"Cậu biết?"

Reborn có chút ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi. Trực giác nói với tớ thế."

Tsuna trả lời, nâng Ieyoshi dậy và đỡ cậu ta đi về nhà.

-------------------o0o-------------------

Ieyoshi thức dậy trên ghế sô pha ở phòng khách, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu ta cũng nhún vai bỏ qua, rồi chuẩn bị trở về phòng, rồi một tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Ieyoshi.

Ieyoshi mở cửa và thấy một người phụ nữ với mái tóc hồng có vẻ quen thuộc đang đứng trước nhà mình.


21/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip