Phần 20: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 20: Kí ức

Ngôi kể thứ 3...

"Kufufufu~ Tsunayoshi? Chrome? Yuni? Mấy nhóc đâu hết rồi?~" Mukuro vừa kêu lên vừa đi lang thang vòng quanh trong khu vườn tại Dinh thự.

Mukuro sau đó nghe được vài tiếng cười khúc khích nhỏ từ phía bụi rậm gần đó. Anh cười khẩy, tìm được rồi nha~.

"Mình tự hỏi họ trốn ở đâu rồi nhỉ~" Mukuro nói, giả vờ như không biết mấy đứa nhóc đang trốn ở đâu.

Tiếng cười khúc khích còn trở nên lớn hơn. Mukuro cười nhếch mép, ánh mắt hướng thẳng về phía hai đứa nhóc 9 tuổi, một tóc chàm, một tóc xanh.

"Boo!" Mukuro kêu lên khiến hai cô nhóc giật mình.

"A! Mukuro-sama tìm thấy chúng ta rồi." Chrome nói.

"A! Không công bằng." Yuni giận dỗi, phồng má nói.

Mukuro chỉ cười. Anh phải đi tìm hai cô nhóc vì bắt gặp họ đang ăn trộm bánh kem socola của anh. Nhưng mà, đầu sỏ của vụ này vẫn đang trốn ở đâu đó. Giờ thì...nhân vật chính đâu rồi nhỉ?

Nụ cười trên môi Mukuro vẫn chưa biến mất, anh nói:

"Kufufufu~ Ra đây đi nào, không cần biết nhóc trốn ở đâu, ra đây đi nào Tsunayoshi-kun."

Vừa dứt lời, Mukuro đã nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề.

Yuni cùng Chrome đi theo Mukuro tiến sâu vào khu rừng trực thuộc khuôn viên của Dinh thự Giglio Nero và tìm thấy thiếu niên tóc nâu đang mải mê cho chim ăn. Tsuna thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi chú chim đang đậu trên bàn tay mình.

"Tsunayoshi-kun?" Mukuro thử gọi tên cậu.

"Cielo-nii." Yuni và Chrome đồng thanh kêu lên, làm những chú chim giật mình bay đi.

"Mukuro, Chrome, Yuni." Tsuna cười, chào.

Mukuro tiến đến gần Tsuna và gõ một cái vào trán cậu. Tsuna ngay sau đó theo phản ứng của cơ thể, lấy hai tay che chỗ vừa bị gõ.

"Ow, đau đó nha." Tsuna nói.

"Kufufufu~ Một hình phạt nhỏ vì nhóc dám ăn trôm bánh của ta." Mukuro không chút lưu tình.

"Vâng, vâng, em xin lỗi. Chỉ tại cái bánh của anh hấp dẫn em thôi." Tsuna cãi.

"Well, ta nghĩ nhóc phải nướng cho ta một cái mới, nhỉ~ " Mukuro yêu cầu.

"Yeah, rất vui lòng." Tsuna nói trong khi vẫn tiếp tục ngồi bên bờ sông.

Mukuro sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng Yuni và Chrome.

"Tsunayoshi-kun? Nhóc thở dài nhiều lần và trông không khỏe lắm, sao thế?" Mukuro hỏi.

"Cielo-nii, anh mệt sao?" Yuni lo lắng gặng hỏi.

"Vậy Cielo-nii nên đi nghỉ đi." Chrome khuyên.

"Không, anh không mệt. Chỉ là có chút thiếu ngủ mà thôi." Tsuna nói.

"Lại ác mộng?" Mukuro thắc mắc và Tsuna gật đầu. Rồi anh thở dài:

"Về cái gì, giấc mơ ấy."

Tsuna chuyển tầm mắt từ dòng song lên bầu trời bình yên.

"Những giấc mơ này rất mờ ảo nhưng...trong đó, em chỉ không ngừng gào khóc và không ngừng chạy trong một căn phòng đen như mực không lối thoát. Em không thể thấy gì cả nhưng lại nghe được rất nhiều giọng nói khác nhau...chúng nói:

Mày đứa trẻ vô dụng này.

Hahaha Dame-Tsuna lại té nữa rồi. Đúng là đồ vô dụng hahaha.

Vì sao mày lại làm hại em trai mày hả?

Trong đó cũng có giọng của em nữa:

Con thề rằng con không làm hại ai cả.

Con không làm hại ai cả, đặc biệt là em trai mình.

Con thề, con vô tội.

Vì sao mọi người không tin con?

Sau đó thì em bừng tỉnh, không ngừng thở hổn hển, nước mắt không tự chủ được không ngừng chảy xuống...Em không biết sao nhưng....những giọng nói đó dường như lại rất quen thuộc." Tsuna buồn bã, phiền lòng nói.

Mukuro nhẹ nhàng xoa mái tóc thách thức trọng lực của Tsuna.

"Đừng lo, chỉ cần nhóc không tin vào những giọng nói kì lạ đó, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả....Ý ta là vì sao nhóc phải tin vào chúng chứ? Rõ ràng nhóc không Dame." Mukuro nêu ý kiến.

Tsuna cười nhẹ. Kể từ sau cái ngày cậu cứu Mukuro ra khỏi cái địa ngục trần gian đó, anh chẳng khác gì một người anh trai đối với Tsuna. Một người anh lớn luôn hỗ trợ và quan tâm đến cậu, mặc dù cũng có vài lúc Mukuro trở nên rất kinh dị. Nhưng Tsuna hiểu, rằng trong lòng Mukuro, đã và luôn tồn tại một vị trí đặc biệt dành cho ba người em này. 

Mukuro bây giờ đã 14 tuổi, Tsuna 12, còn Chrome và Yuni thì 9 chuẩn bị lên 10. Bốn người họ, tuy không mang cùng một dòng máu, tuy dòng họ khác nhau, nhưng sau trong tâm thức mỗi người đều coi nhau là anh chị em. 

Tsuna cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình mỗi khi cậu ở bên Mukuro, Chrome và Yuni.

"Đúng thế. Cielo-nii không vô dụng!" Chrome hiếm khi kích động, quả quyết nói.

"Yeah, Cielo-nii là tuyệt nhất." Yuni cũng không ngừng phụ họa, biểu thị rằng cô bé cũng có cùng quan điểm với hai người kia.

"Kufufufu~ Ta có chút ghen tị với nhóc đó, Tsunayoshi." Mukuro giả vờ ủy khuất nói.

"Điệu bộ đó không hợp với một trái dứa như anh chút nào." Tsuna rì rầm.

Mukuro cười gằng, chỉa cây đinh ba quen thuộc của mình về phía Tsuna.

"Kufufufu~ Nhóc muốn chết hả?" Mukuro đe dọa.

"Well, sự thật là anh trông chẳng khác gì một quả dứa." Tsuna vẫn cứng đầu nhận xét.

Mukuro liền không chần chừ triệu hồi ra một con rắn khổng lồ và bắt đầu tấn công khiến Tsuna chạy thụt mạng và thét lên giống như một thiếu nữ đang bị quấy rối. Chrome và Yuni chỉ ngồi cười chảy hết nước mắt. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Verde, Tsuna có thể đã ngã sắp mặt và hôn mặt đất. 

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé, Tsuna." Verde đang ở trong trạng thái em bé, quan tâm dặn dò.

"Cháu sẽ, chú Verde. Chỉ tại Mukuro-" Lời nói của Tsuna bị cắt ngang bởi hành động phóng điện về phía con rắn kia của Verde. Con rắn quần quại một lúc rồi cũng tan biến thành những đốm lửa sương mù màu chàm.

"Kufufufu~ Không vui chút nào, Killer Joy." Mukuro cất lời. (Killer Joy: Kẻ giết niềm vui)

"Một quả dứa kinh dị." Verde nói, trong khi lấy đà nhảy thẳng lên đầu Mukuro.

"Xuống khỏi đầu ta, em bé." Mukuro yêu cầu, cố gắng kéo Verde ra khỏi đầu mình.

Tsuna cười. Mà, Verde và những Arcobaleno khác dính phải một lời nguyền kì lạ nào đó hay một thứ gì đó tương tự vào đầu năm ngoái và nó khiến họ phải sống trong hình hài của một em bé. 

Lúc đó, một người đàn ông tự xưng là Chekerface xuất hiện, rồi tuyên bố rằng tất cả Arcobaleno sẽ bị nguyền rủa. Và ngay sau đó, lời nguyền được khởi động, khiến họ biến thành trẻ em và bầu trời của họ, Luce bắt đầu ngày một yếu đi, rồi chết. Núm Bầu Trời bây giờ đã được truyền lại cho Yuni, cũng đồng nghĩa với việc cô bé là Arcobaleno Bầu Trời mới.

Yuni cũng chẳng phải một đứa trẻ bình thường, cô bé có một khả năng đặc biệt, đó là có thể thấy được một cảnh tượng ngẫu nhiên ở tương lai hoặc quá khứ và một thế giới song song nào đó, cùng với đó là sự xuất hiện của một nhân tố mới, một thiếu niên tên Byakuran.

Byakuran hiếm khi có thời gian rảnh để thăm bọn họ, bởi có rất nhiều việc đang chờ cậu ta giải quyết để chuẩn bị cho vị trí Gesso Decimo và Millenfiore Primo. Chỉ mới ở tuổi 14, cậu ta sắp đảm nhận vị trí Boss của hai Famiglia, một điều đáng ngưỡng mộ. 

(Decimo: Đệ Thập; Primo: Đệ Nhất; Famiglia: Nhà).

Tsuna chưa từng gặp Arcobaleno nào khác ngoài Verde và Skull, người rất thân với cả bốn đứa trẻ và họ cũng sống luôn trong Dinh thự này.

"Ara~ Ara~ Minna." Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Đó là Aria. (Minna: Mọi người) 

"Mẹ!/Aria-san!" Tất cả người có mặt ở đó đều đồng thanh.

"Chào Minna-san~ Đến thời gian ăn trưa rồi. Nên đến phòng ăn thôi?" Aria hỏi.

Verde nhảy từ đầu Mukuro sang đầu Tsuna. 

"Chúng ta đi thôi? Ta đói rồi." Verde thản nhiên nói.

"Tsk, đương nhiên rất sẵn lòng rồi, em bé." Mukuro lẩm bẩm và lườm Verde.

Hai cô nhóc kia rất vui vẻ gật đầu và đi theo Aria, Tsuna thì theo sau họ cùng Mukuro và Verde. 

"Thật không may, đầu bếp hôm nay không phải là Tsunayoshi-kun." Mukuro phàn nàn.

"Hm, ta cũng khá nhớ mùi vị thức ăn nhóc nấu đấy, Tsuna." Verde cũng đồng quan điểm.

"Cảm ơn, cháu cũng rất vui vì mọi người đều thích." Tsuna cười vui vẻ nói.

"Kufufufu~" Chỉ có Mukuro đáp, bởi ai cũng đã vùi đầu vào ăn hết rồi.

"Well mọi người, tháng sau Gamma và tôi dự định đưa mọi người trở lại Namimori, Nhật Bản." Aria bỗng nhiên thông báo.

"Trở lại?" Chrome hỏi.

"Oh đúng rồi, Chrome, Mukuro và Yuni không biết về Namimori." Aria nói tiếp:

"Ừ thì, cô nghĩ rằng mấy đứa phải tới đó sống một thời gian, có lẽ là vài tháng hoặc vài năm."

"Tại sao?" Mukuro không kìm được nổi lên phòng bị, chuyện này có chút bất thường, không không tự nhiên bắt bọn họ đi đến một nơi mình chưa từng biết đến làm gì chứ?!

"Well, lúc đầu đáng lẽ chỉ có Tsuna-kun rời đi, nhưng...cô đoán mấy đứa sẽ không đồng ý." 

"Lần nữa, tại sao?" Mukuro tiếp tục gặng hỏi.

Aria vẫn cười...

"Well, cô chỉ muốn có một chuyến nghỉ dưỡng nhỏ tại Namimori, Nhật Bản. Cô cũng phải xem xét kiến thức của các cháu về nơi đó thì mới mang mấy cháu theo được. Dù sao trong 4 đứa thì chỉ có Tsuna thông thạo tiếng Nhật và nhóc ấy là người bản xứ. Nhưng cô đoán là Chrome, Mukuro và Yuni sẽ không để cô mang theo một mình Tsuna rời đi đâu, đúng không~?" Aria trả lời, với một giọng điệu vô cùng chậm rãi và bình tĩnh. 

"Well, chỉ cần là đi cùng nhau thì con không có ý kiến gì cả." Yuni nói.

"Kufufufu~ Ta tự hỏi Nhật Bản sẽ trông như thế nào nhỉ~?" Mukuro nói.

"Chúng ta có thể tham quan Namimori cùng nhau mà, nhỉ?" Tsuna hỏi.

"Kufufufu~ Đương nhiên rồi, Tsunayoshi." Mukuro khẳng định.

"Mukuro-sama, Cielo-nii, không phải chúng ta có lớp học vào ngày mai sao?" Chrome nói.

Mukuro và Tsuna ngơ ngác nhìn Chrome, rồi chuyển sang nhìn nhau.

"Bài tập của chúng ta!" Họ đồng thanh hét lên. Sau đó họ nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, vội vàng chạy vào phòng của mình.

"Aria, hai đứa nhóc đó vẫn không thay đổi gì cả." Gamma ngao ngán lắc đầu, nhận xét.

"Ừm, đúng vậy nhỉ. Từ khi Mukuro đồng ý ở lại đây, nơi này trở nên có sức sống hơn hẳn." Aria thỏa mãn nói.

"Nhưng anh không tin tên nhóc đầu dứa đó, đôi lúc nó trông thật kinh dị." Gamma vừa nói vừa phối hợp làm hành động rùng mình.

"Này, đừng nói vậy chứ bố. Mukuro-nii là người tốt." Yuni ngay lập tức phản bác.

"Well, cậu ta có thể trông kinh dị, nhưng có một tâm hồn lương thiện." Aria lên tiếng giải vây, xóa tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai bố con.

"Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tên nhóc đầu dứa đó không phải là một thuật sĩ tồi, nó kiểm soát lửa Sương Mù của bản thân khá tốt. Và cũng đừng quên con mắt Lục Đạo Luân Hồi nguy hiểm của cậu ta" Verde bên cạnh cũng lên tiếng.

"Ít nhất cậu ta sẽ trân trọng và bảo vệ những người mình coi trọng. Nhưng...Tsuna-kun." Aria ngập ngừng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Đó là lí do hai người muốn Tsuna đến Namimori?" Verde không chắc chắn hỏi.

"Đúng vậy, để lấy lại những kí ức đã mất của nhóc ấy." Gamma nghiêm trọng trả lời.

27/09/2021.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip