Phần 18: Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18: Chờ đợi.

Ngôi kể thứ 3...

Bây giờ là buổi sáng tiếp theo sau cái ngày Kyoya gặp Tsuna. Kyoya đang rất tức giận và gần như lật tung cả thị trấn Namimori lên để tìm người bạn thân nhất của anh. 

Đầu tiên, anh phóng thẳng đến nhà cậu theo nghĩa đen và gặng hỏi hai mẹ con động vật ăn cỏ về việc Tsuna đang ở đâu, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ có:

"Không phải Tsuna ở với cháu sao?"

Kyoya thậm chí còn trở nên âm trầm và giận dữ hơn, đám người đó đúng là một lũ ngốc. Anh sẽ không đột nhập vào căn nhà rác rưởi đó và gặng hỏi Tsuna đang ở đâu nếu cậu đang ở bên anh. Đúng là đần độn!

Sau đó, Kyoya lục tìm mọi ngóc ngách của thị trấn chỉ để tìm xem bạn anh đang ở đâu., anh thậm chí còn bỏ bữa trưa của ngày hôm đó.

Đích đến cuối cùng của Kyoya là đồi Namimori, là nơi hai người họ thường ăn trưa cùng nhau trong bầu không khí bình yên, cũng chính là nơi mà anh gặp Tsuna lần cuối.

Một nỗi đau dần lan tràn trong lòng ngực Kyoya, đây có lẽ một trong những lần hiếm hoi anh rơi nước mắt trong đời mình. Tsuna là người bạn đầu tiên và trân quý nhất của anh, cũng là người bạn thân nhất, người bạn đem đến cho anh sự ấm áp dễ chịu, người bạn luôn thấu hiểu anh.

Hibari chỉ liên tục kêu lên 'chíp chíp' và cọ cọ vào má Kyoya như muốn an ủi anh. Kyoya nhìn Hybird, rồi nhìn về món quà Tsuna tặng anh ngày đó-một chiếc nhẫn đang yên vị trên cổ anh trước khi mê mang ngẩng đầu quan sát bầu trời rộng lớn.

"Tsunayoshi, em ở đâu?"

Kyoya buồn bã tự hỏi. Cùng lúc dó, anh cảm nhận được một sự hiện diện mờ ảo bên cạnh mình, là Alaude-người đang lặng yên ngồi xuống bên cạnh Kyoya và nhìn thẳng vào anh. Rồi Alaude thở dài và xoa đầu Kyoya.

"Nghe này động vật ăn thịt nhỏ, động vật ăn tạp vẫn an toàn. Nhóc ấy đang ở cùng Giotto, nhưng tiếc là ngươi sẽ không thể gặp nhóc ấy trong một khoảng thời gian khá dài...Giotto nói rằng nếu ngươi thật sự là một người bạn của nhóc ấy, người sẽ bằng lòng chờ đợi nhóc ấy cho đến khi Tsunayoshi trở lại."

Alaude bỗng nhìn thẳng vào mặt Kyoya, hai cặp mắt phượng xinh đẹp đối diện nhau.

"Và khi lúc đó tới, hãy giúp Tsunayoshi nhớ lại nhóc ấy là ai và đã từng là ai và quan trọng nhất, hãy khắc ghi vào sâu trong trí nhớ nhóc ấy, ngươi là ai trong cuộc đời của nhóc ấy."

Alaude hiếm khi lại dùng một giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp khuyên một người, nhưng ít nhất anh không muốn cả Kyoya và Tsuna sẽ không hối hận, rồi Alaude biến mất trong làn sương màu tím.

Kyoya ban đầu không hiểu những gì Alaude nói, nhưng thời gian trôi qua, anh đã biết vì sao Alaude lại nói vậy.

Anh sẽ chờ đến khi Tsuna trở lại và khi lúc đó đến, anh sẽ nói cho Tsuna bản thân là ai, cũng tất cả những kỉ niệm họ đã cùng nhau trải qua. Kyoya sẽ tiếp tục luyện tập, trở nên mạnh hơn để đến khi gặp lại Tsuna, anh có thể bảo vệ chu toàn cho cậu và chắc chắn sẽ không để Tsuna rời xa anh một lần nào nữa.


10 ngày đã trôi qua, Kyoya bắt đầu cảm thấy một chút cô đơn bởi chẳng còn người bạn nào ở bên anh nữa. Anh cũng tức giận mỗi khi thấy con gián ăn cỏ đó (Ieyoshi) vui vẻ, đáng lẽ Tsuna phải hạnh phúc hơn như thế.

Kyoya không rõ cảm xúc của bản thân lắm, nhưng cứ mỗi lần đụng mặt con gián ăn cỏ đó, anh rất muốn cắn nó đến chết. Ví dụ một lần ngẫu nhiên nào đó, con gián ăn cỏ đó dám phá hoại sự bình yên của Namimori và thế là Kyoya chẳng hề kiêng dè gì, cố hết sức cắn nó tới chết.

Sự nổi giận của Kyoya dường như chỉ có tăng mà không có giảm, anh không còn chút thương tiếc nào với những nạn nhân của mình, như thể họ chỉ là nơi để anh xả stress.

Và đúng là thế thật, 10 ngày không gặp Tsuna đã khiến Kyoya vô cùng không thoải mái, cái cảm giác ấm áp và vui vẻ trước kia cứ như thế mà biến mất. Rố cuộc anh còn phải chờ thêm bao nhiêu ngày nữa đây?

Hiện tại Kyoya đã lên cao trung và ngay lập tức đảm nhiệm vị trí trưởng ban kỉ luật của trường, với Kusakabe Tetsuya là phó ban kỉ luật.

Kusakabe ngưỡng mộ sức mạnh và khí chất lãnh đạo của Kyoya, nhưng lại không thích cái cách anh trừng phạt những người vi phạm. Tuy nhiên Kusakabe không thể làm gì khác, ai bảo đó là Kyoya cơ chứ. Phương pháp của Kyoya là cắn người khác đến chết và không thể hiện một chút sự thương tiếc nào, bởi anh đã trở nên âm trầm kể từ lúc Tsuna biến mất...

Nhưng anh bằng lòng chờ đợi!

"Tsunayoshi"

Cái tên đó không bao giờ có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ của Kyoya.



Ở một diễn biến khác, Tsuna đã đến Dinh thự của Giglio Nero tại Italy. Cậu cảm thấy một chút xấu hổ, luôn rụt rè với tầm mắt hướng xuống đất, nhưng kinh ngạc là lúc Tsuna nhìn lên cũng là lúc cậu đặt chân đến Dinh thự Giglio Nero.

"MẸ!" Một bé gái vui vẻ kêu lên.

"Chào con, Yuni. Có nhớ mẹ không nào?" Aria cúi thấp người, xoa nhẹ đầu bé gái và nói.

"Dạ có, mẹ" Yuni trả lời với một nụ cười tỏa nắng, rồi cô bé chuyển ánh nhìn sang Tsuna, người đang cực kì rụt rè.

"Anh ấy là ai vậy mẹ?" 

Aria nhìn sang Tsuna, tiếp đó cô kéo tay cậu đến trước mặt Yuni.

"Đây là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero, anh trai mới của con" Aria vui vẻ thông báo.

Tsuna nhìn cô bé và lịch sự cúi người:

"Chào, mong là chúng ta sẽ hòa thuận."

Yuni chỉ cười:

"Đừng quá lịch sự với em như thế Tsuna-nii. Em tên là Yuni, anh có thể gọi em bằng bất kì cái tên nào anh muốn. Nhưng em có thể gọi anh là Tsuna-nii không?"

Tsuna cười ấm áp đáp lại Yuni: 

"Chắc chắn rồi Yuni-chan."

Sau đó, Yuni nhanh chóng kéo cậu chạy vào vườn. 

"Tsuna-nii, chơi nào!"

"Được thôi."

Aria cười nhẹ nhìn khung cảnh đáng yêu của Tsunayoshi 9 tuổi cuối cùng cũng mở lòng, vui vẻ chơi đùa cùng Yuni, nhưng cô cùng tò mò về việc làm sao Tsuna có lửa và có thể tiến vào trạng thái HDWM khi chỉ mới 9 tuổi.

Trong lịch sử nhà Vongola, trừ Giotto, không có vị Boss nào có thể làm được như thế, nhưng với Tsuna, cậu mới chỉ 9 tuổi và đã có thể kiểm soát ổn định ngọn lửa của bản thân.

Aria sau đó thở nhẹ một hơi, dù sao Tsuna vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, việc cậu cần làm chỉ là sống tốt và chơi vui, còn cô sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kì sự nguy hiểm nào.

"Aria." Gamma kêu lên và đi nhanh đến bên cạnh Aria.

"Chào anh yêu~" Aria chào đón người đàn ông.

"Anh có nghe rằng em dẫn theo một đứa trẻ, có thật không?" Gamma hỏi.

"Ừm, nhìn xem." Aria trả lời và chỉ về hướng Tsuna.

Rồi cô bắt đầu thảo luận cùng chồng mình về việc Tsuna có thể nhìn thấy Giotto, cách cậu tiến vào trạng thái HDWM và cả việc ngọn lửa của Tsuna tinh khiết đến thế nào.

Gamma nói anh sẽ điều tra một vài tư liệu về Tsuna, rồi cả hai người đều kinh ngạc khi biết kết quả.

Tsuna được biết đến với cái biệt danh Tsuna-gian lận và Dame-Tsuna tại trường Tiểu học Namimori. Một trong những học sinh ở đó nói rằng Tsuna có một người em sinh đôi tên Ieyoshi và cậu ta thường xuyên bắt nạt Tsuna sau giờ học.

Aria đặt ra giả thiết rằng mẹ của Tsuna đã hoàn toàn không quan tâm đến cậu, bởi Tsuna sẽ không ngất xỉu trên mặt đường ướt nhẹp nếu mẹ cậu quan tâm đến cậu. Cô cũng tức giận với Iemitsu, có người bố nào lại gần như không bao giờ trở về nhà và thăm đứa con của mình chứ.

Tsuna tốt nhất nên rời khỏi bọn họ, có như thế cậu mới hạnh phúc được. 

16/09/2021.

Cảm ơn đã đọc hết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip