Phần 1: When it all started.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: Khi mọi chuyện bắt đầu

Ngôi kể thứ 3...

~ 5 tuổi ~

Chuyện xảy ra khi cặp sinh đôi được 5 tuổi. Trong khi Ieyoshi đang chơi một mình quanh nhà, thì Tsuna lại đang trèo cây. Điều đáng chú ý là cậu chỉ mới 5 tuổi khi suýt bị rơi xuống từ một độ cao không nhỏ vì cành cây Tsuna đang ngồi lên không may bị gãy.

Nhưng trước khi cơ thể Tsuna chạm đất, từ giữa trán cậu, một ngọn lửa màu cam hoàng hôn rực rỡ bùng lên, kế tiếp nó xuất hiện ở hai lòng bàn tay của Tsuna và giúp cậu đáp đất nhẹ nhàng.

Đương nhiên, với bản tính của một đứa trẻ, ngay sau cơn sốc là cả một bầu trời tò mò. Tsuna bắt đầu tự mình tìm tòi để học cách triệu hồi và điều khiển ngọn lửa.

Thật tuyệt! 

Tsuna cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn lửa đang lan dần ra khắp cơ thể cậu, kèm với đó là một chút hạnh phúc và bình yên. Tsuna mỉm cười vui vẻ chơi đùa với ngọn lửa một lát, nhưng ngay khi nghe tiếng cửa mở, cậu liền thu nó lại.

Không mất quá nhiều thời gian để Tsuna nhận ra được người bước vào là Ieyoshi-em trai sinh đôi của cậu, cậu ta đang chơi bóng cùng một vài đứa trẻ cùng tuổi khác.

Cậu cũng muốn tham gia, nhưng Ieyoshi thì không.

Do đó, Tsuna quyết định trở về phòng và bắt đầu thử đọc một số cuốn sách cơ bản. Bây giờ thì cậu khá hứng thú với từ điển tiếng Ý và một số từ điển tiếng Anh. 

Và Tsuna chọn chúng luôn.

~ 6 tuổi ~

"Ie-kun, Tsu-kun. Bữa sáng đã sẵn sàng." Nana gọi vọng lên từ dưới cầu thang.

"Đến đây!" 

Ieyoshi trả lời trước, mở toang cánh cửa nhỏ ra và chạy xuống cầu thang, ôm chầm lấy mẹ mình. Nana vui vẻ xoa xoa mái tóc vàng của Ieyoshi.

Mặt khác, Tsuna chậm rãi thu lại ngọn lửa của mình. Gần đây cậu đã thành thạo hơn trong việc điều khiển nó, đặc biệt nhất là có thể tạo ra nhiều hình dạng lửa khác nhau. 

Cậu lấy vài cuốn sách, cho vào cặp và mở cửa phòng, rồi từ từ đi xuống cầu thang.

"Chào buổi sáng, mẹ." 

Tsuna nhẹ nhàng nói, rồi cậu ngồi vào chỗ của mình và im lặng ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Tsu-kun." Nana vui vẻ đáp lại.

"Mẹ biết không, ở trường, bạn bè và bạn cùng lớp của con đều gọi anh ta là Dame-Tsuna. Bởi vì anh ta thậm chí không thể đi bộ trên phố mà không bị vấp ngã." 

 Ieyoshi cười đùa với Nana.

"Mồ ~ Tsu-kun. Con thực sự nên cẩn thận hơn. Giống với Iey-kun nè, em con thực sự là một đứa trẻ tốt, con biết đấy." Nana nói.

Tsuna phớt lờ điều đó và chit gật nhẹ đầu. 

Điều đó không phải lỗi của cậu, cậu sinh ra đã vụng về, rất vụng về. Bước đi và bị vấp ngã là một trong những ví dụ điển hình cho điều đó. 

Nhưng xét theo khía cạnh nào đó, một phần cũng là do cậu, bởi lúc nào đi trên đường tâm trí cậu cũng chỉ tập trung vào những cuốn sách bản thân đã đọc, cao siêu hơn là về vài phần mềm lập trình máy tính, thật ra Tsuna đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực hack.

Bây giờ Ie đang nói chuyện với Nana. Còn Tsuna thì lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu thực sự không thích trở nên giống Ieyoshi. 

Một, trở thành một người nổi tiếng trong trường học không phải là điều quá tuyệt vời. Bị mọi người vây quanh lúc nào cũng khó chịu, thay vào đó ở một mình sẽ bình yên hơn và Tsuna thì thích vế sau.

Nhưng ở một mình cũng không tốt. Bị bắt nạt về thể chất và cả tinh thần là một trong số đó, còn em trai của cậu? Giả sử Ie là kẻ cầm đầu của một nhóm nào đó....

Có lần Tsuna về nhà với đầy các dấu bầm tím và vết cắt, cậu chỉ qua loa với mẹ rằng là vì vụng về mà vấp té, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà trở về phòng và tự sơ cứu vết thương.

Chỉ mới ở độ tuổi nhỏ như vậy, nhưng Tsuna cậu đã biết khá nhiều viêc sơ cứu vết thương, vì thực tế thì hầu như ngày nào cậu cũng tìm hiểu thời gian về mấy lĩnh vục có ích này để giết thời gian, rồi nhanh chóng học được cách sơ cứu chính xác.

"Đến giờ đi học rồi, và oh... hãy chắc chắn rằng hai đứa sẽ về nhà an toàn và sớm nhé. Sẽ có một bất ngờ khi các con về đến nhà đấy."  

Nana nói một cách ngọt ngào và rạng rỡ.

Ieyoshi ngay lập tức nhảy dựng lên muốn biết bí mật đó là gì, nhưng Nana thì không ngừng đánh lạc hướng cậu nhóc.

Tsuna sao không hiều được nụ cười hạnh phúc của mẹ mình có ý nghĩa gì, nó có nghĩa là cha cậu sẽ về nhà một lần nữa. Ôi, cậu nhớ cha nhiều lắm. Lần cuối cùng cậu gặp cha là vào năm 3 tuổi.

"Tạm biệt mẹ, đi thôi Dame-Tsuna."  

Ieyoshi vừa nói vừa hôn lên má Nana, rồi chạy về phía cửa.

Tsuna ăn nốt phần cuối cùng của bữa sáng, sau đó cũng chào Nana và đi mất. "Tạm biệt mẹ."  

"Tạm biệt cả hai, đi an toàn nhé."  

Nana vẫy tay chào tạm biệt.

Trong khi Ieyoshi lo chạy vội và bắt gặp vài đứa bạn trên đường, thì Tsuna chỉ chậm rãi như đang đi thám hiểm ở đâu đó, bởi đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn là cách thức để phá hủy tường lửa của một người dùng nào đó.

Nhưng mỗi lần cậu đi chậm như thế, tất cả các học sinh đều chỉ chỉ trỉ trỏ và cười nhạo Tsuna.

"Hah, xem Dame-Tsuna kìa, đi chậm còn hơn con ốc sên."

"Không thể tin được rằng cậu ta là anh trai của Ieyoshi."

"Tôi nghe nói rằng cậu ta lớn tuổi hơn."

"Họ thực sự là song sinh à?"

Những lời thì thầm bắt đầu phát ra và Tsuna thì nghe rõ không sót từ nào. Mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nó luôn xảy ra mỗi ngày.

-Tua nhẹ-

"Cha."  

Ieyoshi vui mừng đến hét lên, cậu nhảy vào vòng tay của cha mình.

Ieyoshi được Iemitsu nhấc bổng lên cao, nhẹ như lông hồng.

"Con đã lớn rồi Iey-kun."  Iemitsu nói với một nụ cười.

Tsuna mệt mỏi thở dài và nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người chào qua chào lại một lúc, rồi Ieyoshi lại bắt đầu khoe rằng bản thân rất mạnh mẽ, còn là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn trong mắt thầy cô ở trường.

"Cha có quà nè ~" 

Iemitsu nói, rồi lấy ra một cái hộp được gói bằng giấy bọc màu xanh lá cây. 

"Nó thật đẹp." 

Tsuna nghĩ vậy. 

Ieyoshi nhanh chóng nhận lấy nó, rồi vui vẻ chạy về phía phòng khách và mở món quà của mình, nhưng trước khi chạy cậu ta đã hét lên.

"Dame-Tsuna gần như không vượt qua được bài kiểm tra chính tả hôm nay."  

Sau đó, Ieyoshi nhanh chóng biến mất sau bức tường phòng khách.

Tsuna thở dài nặng nề. Đó không thật sự là lỗi của cậu, Tsuna đã bị nhằm vài từu tiếng Nhật sang tiếng Ý và Anh vì mấy quyển từ điển cậu đọc gần đây, nhưng trên thực tế thì nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau.

Bài chính tả hôm nay có tổng cộng 20 từ.

Tsuna sai 10.

Trong đó thì 5 từ là tiếng Anh đơn giản, 5 từ tiếng Ý, còn lại là tiếng Nhật, nên cậu chỉ đúng được 10/20 thôi. Còn Ieyoshi thì được 18/20.

Tsuna giật mình khi một bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của cha mình. 

"Chào cha."  Tsuna khẽ khàng nói với ông, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng.

Iemitsu cũng nhấc bổng Tsuna lên.  

"Woa, xem con nhẹ chưa này. Con có ăn uống đàng hoàng không đấy?"  

Iemitsu cau mày hỏi.

"Con luôn ăn uống đầy đủ. Có lẽ là do cơ thể con vốn nhẹ."  

Tsuna đáp.

"Cha khỏe không?" Tsuna nói.

"Cái thái độ cứng nhắc này là sao vậy? Hừm~ Con đã luôn rụt rè thế này sao?"  

Iemistu nói và véo mũi Tsuna.

Tsuna ngượng ngùng cúi đầu và cười khúc khích. Cậu đã luôn khép mình lại và không muốn tiếp xúc với người khác như vậy, chưa từng thay đổi.

"Được rồi, con có thích trường học không?"  

Iemitsu hỏi.

"Không ... Nó khá nhàm chán, nhưng đôi lúc thì vẫn vui."  

Tsuna thật lòng trả lời.

"Vậy còn bài kiểm tra chính tả kia thì sao?"  

Iemitsu hỏi.

"C-Con chỉ ... con không nghĩ...."  

Tsuna ngượng ngùng nói, má ửng hồng. Cậu thật sự không biết nên trả lời ra làm sao cả. Não bộ cậu hình như đình công, tạm ngừng hoạt động rồi.

Iemitsu thả Tsuna xuống, cậu chạy đến chỗ cặp mình, mở nó ra và tìm bài kiểm tra chính tả kia để đưa cho cha mình.

Thoạt đầu chẳng có gì bất thường xảy ra, nhưng vài giây sau, đôi mắt Iemitsu như trống rỗng, nói sốc thì đúng hơn, anh chớp mắt, rồi lại dụi mắt. Cả quá trình diễn ra lâu hơn bình thường khiến Tsuna lo lắng

"Con xin lỗi cha. Con thực sự xin lỗi ... con đã không làm tốt." 

Tsuna thấp thỏm nói, còn cúi người

Lại là bàn tay ấy, Iemitsu xoa đầu Tsuna, giọng anh lắp bắp:

"L-Làm thế nào mà con biết được những từ này?" 

Iemitsu hỏi với vẻ khó tin.

"À-Ừm. Con tìm thấy một cuốn từ điển tiếng Ý và tiếng Anh trong nhà, cùng với một số từ điển tiếng Nhật nữa, nên con đã tò mò và bắt đầu đọc chúng."  

Tsuna ngại ngùng và lo lắng nói.

Iemitsu sau đó cười rạng rỡ và ôm Tsuna thật chặt.

"Ừm... c-cha, con không thở được."  

Tsuna khó khăn thốt lên.

Iemitsu cười phá lên đầy vui mừng.

"Tsuna của cha là một thiên tài." 

Hai bên má Tsuna đỏ bừng lên, cậu chỉ muốn cuộn người lại cho đỡ xấu hổ.

"K-Không, con không...." 

Tsuna muốn phản bác.

"Vậy con có thể nói tiếng Ý không?"  

Iemitsu hỏi.

"C-chỉ vài từ hay câu đơn giản thôi."  

Tsuna trả lời.

"Ví dụ?"  

Iemitsu hỏi.

"Như? Ti chiami ? Stai Bene ? Dove vivi?"  

Tsuna ngại ngùng, nhưng trôi chảy nói ra thứ tiếng không phải chính gốc của mình.

(Dịch: Tên bạn là gì ? Bạn có khỏe không? Bạn sống ở đâu?)

Đôi mắt Iemitsu lấp lánh nhìn Tsuna, nói cậu là một thiên tài và là niềm tự hào của anh. Sau đó, Iemitsu đã tặng cho Tsuna một chiếc laptop như món quà khích lệ. Tsuna mỉm cười và gửi lời cảm ơn đến cha mình.  

Với chiếc laptop này, cậu sẽ có thể bắt đầu học cách hack.
_______________________
3/1/2021
Cảm ơn các bạn đã đọc
Hi vọng mọi người thích😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip