Ben Bo Khong The Ngung Thuong Chap 83 Se Giong Nhu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Jeon Jungkook và Kang Seokjae chạy đến bệnh viện, Min Yoongi đang làm kiểm tra lại cho Kim Amie. Cô ngồi trên xe lăn do Kim Taehyung đẩy, lúc nhìn thấy Jeon Jungkook thì vui mừng như thể một đứa trẻ trông thấy ba mẹ trở về nhà.

"Anh."

Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên một trận rung động mãnh liệt. Không nói không rằng, tiến thẳng đến ôm cô vào trong lòng. Kim Amie vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực, khoé mắt cay xè.

Nhiều ngày qua, mỗi ngày đều là nhìn thấy cô bất động nằm trên giường bệnh. Anh nhớ cảm giác này muốn chết đi. Jeon Jungkook âu yếm vuốt ve mái tóc cô, ở trên trán khẽ hôn xuống. Sau đó rất nhanh, lại nhìn Min Yoongi đang đăm đăm vào màn hình máy tính trước mặt.

"Anh, Amie làm sao thế?"

Min Yoongi vẫn một mực quan sát, sau đó khẽ đánh tiếng thở dài, nhìn sang Kim Amie. Qua một lúc, anh hỏi cô, tay chỉ về hướng Kang Seokjae:

"Em biết cậu ta không?"

Kim Amie nhìn nhìn, sau đó thành thật gật đầu. Min Yoongi chậc lưỡi:

"Vậy thì cũng lạ quá."

Thái độ không rõ ràng này càng lúc lại càng làm cho Jeon Jungkook nóng lòng hơn:

"Ý anh là sao? Có vấn đề gì sao?"

"Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không sao đâu, cô ấy cũng không quên gì nhiều, chỉ quên..." Min Yoongi nhìn Jeon Jungkook, giọng hơi hạ thấp xuống "Quên đi người gây tai nạn cho mình thôi."

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bẵng qua một lúc cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của Min Yoongi. Jeon Jungkook vẫn ôm Kim Amie khư khư trong lòng, suy nghĩ điều gì đó rồi trầm thấp hỏi:

"Không nguy hiểm gì đúng chứ?"

"Không nguy hiểm. Em muốn biết rõ hơn thì tự xem qua kết quả chụp hình đi."

Jeon Jungkook tỉ mỉ quan sát, cơ đồ cũng không nói điều gì. Qua thêm một lúc, anh xoa xoa tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng đầy cưng chiều:

"Vậy thì được rồi. Không quên đi anh là được."

Cứ tưởng rằng không còn gì nữa, nhưng Jeon Jungkook bất chợt lại có ý muốn nói chuyện riêng cùng Min Yoongi. Kim Amie dẫu có không đồng tình, rốt cuộc cũng phải để cho Kang Seokjae đẩy về phòng bệnh. Kim Taehyung cũng ở lại, nhìn chiếc xe lăn từ từ lăn ra khỏi phòng, qua một lúc, xung quanh cuối cùng cũng đã không còn ai nữa ngoài ba người bọn họ.

Jeon Jungkook đứng ở cửa quan sát, Kim Amie đã đi xa rồi mới trực tiếp vào thẳng vấn đề, anh khẳng định:

"Cô ấy sẽ sớm nhớ lại thôi."

Min Yoongi nhìn vào màn hình, vẫn nhíu mày nghiên cứu kết quả chụp hình, tự tin gật gật đầu:

"Đương nhiên, em chẳng phải cũng đã biết rõ sao, ảnh chụp cho thấy không có bất cứ vấn đề gì cả. Sẽ mau chóng bình thường thôi." Nhìn qua Jeon Jungkook, anh lại nói "Em đang sợ Kim Amie nhớ lại à, sợ Eun Jihyun trước đó đã kể hết mọi chuyện với cô ấy?"

Jeon Jungkook thở dài, anh không trả lời. Thật ra nếu có thể, để cho Kim Amie cứ như vậy quên hẳn Eun Jihyun mãi mãi, có khi đó mới thật sự là chuyện tốt.

"Nhưng Jihyun cũng đã khẳng định là chưa hề nói gì với Kim Amie mà, chỉ là say rượu rồi vô tình gặp nhau thôi."

"Em không tin cô ta!"

Kim Taehyung chậc lưỡi:

"Này, cậu... Biết là Jihyun có tội, nhưng cô ấy cũng không phải là cố tình làm ra loại việc thất đức đó đâu. Bị đánh bị mắng rồi còn bị ghét... bấy nhiêu có lẽ cũng đủ rồi, để cô ấy tự mình ân hận đi."

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo sự căm phẫn chưa thể hoàn toàn nguôi ngoai:

"Chưa cố tình đã giết chết con tôi rồi, nếu như cô ta thật sự cố tình, Amie có lẽ đến cái mạng cũng đã không còn."

"Jeon Jungkook, thực chất cậu đang..."

"Đủ rồi đấy, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi."

Min Yoongi quăng bừa chiếc bút bi lên bàn, bực bội cất tiếng. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng không nói thêm điều gì nữa, cùng lắm chỉ là bị khó chịu trong chính suy nghĩ của bản thân lúc này. Min Yoongi khẽ xoay ghế, lại nói:

"Nhưng liệu có giấu được Kim Amie mãi không? Kim Seokjin cùng với những người đi theo anh ta đều biết cả rồi, chẳng phải đều là người quen của Kim Amie sao? Sớm muộn gì cũng sẽ rầm rộ lên thôi."

"Họ sẽ không nói."

Nghe Jeon Jungkook khẳng định chắc như đinh đóng cột, Kim Taehyung nghe thấy, bất quá hỏi một câu:

"Sao cậu dám chắc bọn họ sẽ không nói lại với Kim Amie?"

"Trừ khi họ muốn chết."

"...."

"Ai cũng vậy, tôi sẽ không tha cho kẻ nào dám bép xép linh tinh đâu. Thế nên cậu cứ ở đó mà hi vọng Eun Jihyun thực sự chưa nói gì với Amie đi."

Kim Taehyung cau có thở dài. Không hiểu vì sao ngay lúc này, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ bất an đến lạ. Không hỏi được gì từ Eun Jihyun, Kim Amie lại quên sạch sẽ, đến cùng cũng không biết là giữa hai người bọn họ đã nói gì đó với nhau hay chưa.

"Nhưng nếu nói thì nói, cùng lắm cô ấy cũng chỉ là biết được quá khứ của cậu thôi, tôi không cảm thấy đây là vấn đề lớn lắm. Không lẽ sẽ vì điều đó mà chia tay với cậu sao? Kim Amie không phải kiểu người như thế."

Jeon Jungkook nghe thấy, trầm ngâm mất một lúc. Anh trả lời:

"Tôi không muốn trở thành kẻ nói dối, dù chỉ là bất đắc dĩ cũng không muốn. Ai lại muốn nghe việc người bên cạnh mình trước đây từng qua lại với biết bao nhiêu phụ nữ chứ, biết là cô ấy sẽ không chia tay, nhưng tôi không thích để cho cô ấy biết."

Và còn cả...

"Cậu cũng quá khắt khe rồi."

Jeon Jungkook không để ý đến lời Kim Taehyung vừa càm ràm, trong lòng đang liên tưởng đến một trường hợp khác. Có một khoảng thời gian mà hằng ngày anh đều đến đưa đón, chỉ là cô gái nhỏ chỉ biết mỗi việc anh là cấp trên của mình, một mực trốn tránh, dù có tình cảm vẫn là sợ hãi việc bản thân sẽ trở thành kẻ thứ ba.

Dẫu biết tình yêu của hai người bây giờ đã lớn hơn khi trước rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể không phòng ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra.

Chung quy, không biết gì chính là tốt nhất.

...

Kim Amie trạng thái không ổn định nên ở lại bệnh viện theo dõi, hằng ngày đều có Kim Seokjin và Park Jimin đến thăm, Song Soojin vào ngày nghỉ đều túc trực ở bên cạnh. Jang Sejung từ tuần trước đã buộc phải đi công tác, cầm điện thoại cũng chỉ có thể hỏi han cô vài câu. Nhiều nhất vẫn là Jeon Jungkook, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh với dáng vẻ giống với một người bác sĩ như vậy, việc gì cũng không cần đến tay Min Yoongi. Kim Amie cũng không biết anh đã thu xếp thời gian như thế nào mà có thể ở bệnh viện cùng cô lâu đến như vậy, tất cả có lẽ đều đổ dồn lên đầu của Kang Seokjae cùng Kim Taehyung.

Và, dạo gần đây Kim Amie cũng để ý ánh mắt của Park Jimin có phần khác lạ, đến Kim Seokjin đối diện với cô cũng có chút không bình thường. Quanh đi quẩn lại, trong phòng bất quá cũng chỉ là có thêm Jeon Jungkook, cả ba người bọn họ vốn đã quen thuộc bây giờ lại chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu.

Cô cho rằng trong thời gian mình nằm mê man trên giường bệnh, giữa ba người họ đã vì chuyện gì đó mà cãi nhau. Nhưng quan sát đến cùng vẫn là không giống lắm, dựa vào tính khí của Park Jimin, nếu thực sự có tranh chấp, anh ấy nhất định sẽ không im lặng mà xem như chưa có gì.

Cuối buổi chiều, Kim Amie cảm thấy chóng mặt, sau khi uống thuốc thì lại ngủ say. Park Jimin ngồi trên ghế sofa chơi game, Jeon Jungkook cùng với Kim Seokjin ra ngoài một chút.

Vẫn nhớ sau hôm xảy ra mọi chuyện, những điều cần nói đều đã nói sạch sẽ rồi. Có lẽ bởi vì có quá nhiều chuyện đau đầu kéo đến bất chợt, cũng không biết nên tự nhiên mà đối mặt với nhau bằng cách nào. Cuối cùng sau vài ngày, mọi thứ mới có thể dần tự nhiên trở lại.

"Hôm qua anh gặp Jihyun trước cổng bệnh viện."

"Cô ta dám đến đây?"

Kim Seokjin không phải không để ý, sau vụ việc đó, Jeon Jungkook chính là rất dễ nóng tính, nhất là khi nhắc đến người phụ nữ kia. Anh bèn giải thích:

"Dường như muốn đến thăm Amie, nhưng trông thấy anh thì lại chạy mất hút." Anh thở dài, lại rầu rĩ nói "Dù sao cũng đã lỡ rồi, không cố ý... nên cũng không thể hận cả đời được, dằn vặt sẽ là sự trả giá lớn nhất của Jihyun. Em cũng đừng... gặp người ta ở đâu thì doạ đánh doạ giết ở đấy, dù sao bản thân em cũng từng là người học Y. Nghe Taehyung bảo hôm trước cả ba có chạm mặt nhau ở siêu thị, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Đàn ông dính vào ồn ào ra tay với phụ nữ thì lại không hay đâu, em thì lại càng không nên để bị tai tiếng, với cả cứ như vậy mãi có khi Amie lại phát hiện ra gì đấy, nên hay... bỏ qua trước đi."

Jeon Jungkook trầm ngâm rất lâu, sau đó lạnh lẽo nói:

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta."

"Anh cũng không tha thứ, Jungkook. Nhưng không tha thứ và sử dụng bạo lực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em không thể vì nỗi đau mất con mà liên tục thiếu kiểm soát. Với cả..." Kim Seokjin im lặng vài giây rồi nói "Cuộc đời này của Eun Jihyun cũng đã đủ khổ rồi. Mất em, xem như em ấy cũng đã không còn gì nữa, ba mẹ cách đây không lâu cũng đã..."

Kim Seokjin nặng nề thở dài. Anh nghiêng đầu, quả thực không nằm ngoài dự đoán. Jeon Jungkook vẫn đang bày ra một vẻ mặt vô cùng bất bình, ý tứ rõ rành rành chính là không quan tâm, cũng không một lời hỏi han. Kim Seokjin trầm mặc, có một số điều anh không thể nào trực tiếp nói ra, nên cũng không dám mong Jeon Jungkook có thể hiểu được. Nhưng nếu mọi chuyện có thể chấm dứt được ở đây, ở mức độ này, đó cũng đã là rất tốt rồi.

...

Kim Amie cảm thấy dưới chân trơn trượt, tựa như vừa trải qua một cơn mưa tầm tã, rong rêu ẩm ước trải đầy trên đường.

Xung quanh tối đen không một bóng người, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi rào rạt, lạnh và đáng sợ đến thấu xương. Gió thổi ngày một lớn, xung quanh càng lúc càng trở nên ồn ào, lúc này ngoài tiếng gió còn có thêm tiếng bước chân. Nhưng mà, không giống với tiếng bước chân của người lớn.

Âm thanh tít tít không đều nhau, tựa như là tiếng giày tập đi của trẻ em.

Không hiểu vì sao, Kim Amie cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngay sau đó, bên tai ngay lập tức vang lên một tiếng thét đến rùng mình. Cô không biết đứa trẻ đó là ai, sợ hãi đến mức cả người lùi bước về sau, không cẩn thận liền hụt chân rơi xuống.

"Không!"

"Amie!"

Kim Amie mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là sắc mặt đầy lo lắng của Park Jimin, hai tay anh nâng lấy mặt cô, cật lực gọi từ nãy cho đến bây giờ.

"Em gặp ác mộng sao?"

Kim Amie giữ chặt lấy bàn tay anh, sợ sệt không nói, đôi môi run run nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời chưa thể bình tĩnh hoàn toàn được. Qua thêm một lúc, cô mới có thể nghe thấy âm thanh nhạc game phát ra từ chiếc điện thoại của Park Jimin lúc bấy giờ đã nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Em... em không sao."

Ngay lúc này, cánh cửa mở. Kim Seokjin bước vào trước, Jeon Jungkook đi ngay bên cạnh, tay còn mang theo một túi in logo của siêu thị gần đây. Nhìn thấy Kim Amie sắc mặt tái xanh, tóc tai bê bết do dính đầy mồ hôi liền lập tức xông đến, túi trên tay lập tức giao qua cho Kim Seokjin.

"Em sao vậy?"

Kim Amie hoàn hồn nhìn anh, lại nhìn Kim Seokjin nhíu mày thấp thỏm ở cuối giường bệnh, tinh thần ổn hơn một chút. Jeon Jungkook khẽ nắm lấy tay cô kéo ngồi dậy, trực tiếp ôm nhẹ vào lòng. Lúc này cô mới cảm thấy hơi thở đến với mình thật nhẹ nhàng, lồng ngực của anh tựa như một điểm bình yên, khiến cho cô mỗi khi tựa vào liền không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.

"Con bé gặp ác mộng thôi."

Park Jimin vừa nói, vừa nhặt điện thoại từ dưới sàn lên, trực tiếp tắt game, cho hẳn vào trong túi áo. Anh ngồi trên ghế, lại thấy Jeon Jungkook cẩn thận ôm ấp bảo bọc Kim Amie tựa như đang che chắn cho một con vật nhỏ.

Dáng vẻ này so với lúc thật sự tức giận, đúng là không thể nào nhìn ra.

"Em gặp ác mộng gì, có ổn hơn chưa?"

Kim Amie ôm anh trả lời:

"Em mơ thấy con nít, còn nghe thấy tiếng khóc của nó. Em không biết nó là ai cả, em sợ lắm."

Ngay tức thì, Jeon Jungkook không nói thêm điều gì nữa, trái tim anh tựa như bị ai đó bóp chặt. Rất lâu sau đó, anh mới lại chậm chạp đưa tay xoa tóc cô, nhẹ nhàng khuyên dỗ, y như là tự mình an ủi chính mình.

Kim Seokjin đau xót, Park Jimin cũng cúi mặt. Chuyện Jeon Jungkook vì mất con mà đau khổ ra sao, thực chất ai cũng đã từng chứng kiến qua. Chỉ duy nhất Kim Amie không hề hay biết mình đã bị vụt mất sự may mắn được trở thành mẹ, càng ngây ngô lại càng khiến cho người khác đau lòng.

Buổi chiều, Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi đầu tiên từ Eun Jihyun, anh cũng không còn tâm trạng đâu mà mắng cho một trận, trực tiếp tắt máy. Lần thứ hai, cô ấy tiếp tục gọi đến cho anh, rồi lại lần thứ ba, thứ tư... Jeon Jungkook trước khi chặn, còn không quên nhấn nghe máy một lần. Toàn bộ ý tứ căm ghét đều thể hiện qua một câu nói ngắn gọn duy nhất: tôi không muốn nói chuyện với cô.

Dù không biết cô ta gọi cho anh để làm gì, muốn nói những lời ân hận dằn vặt ân hận gì, anh chính là không muốn nghe. Sau khi chặn số điện thoại, đương nhiên là Eun Jihyun không cách nào gọi đến được nữa.

Đáng lý ra Kim Amie sẽ nhanh được xuất viện, nhưng gần đến ngày về lại có chút không ổn định. Thường hay mơ mộng linh tinh, thường hay sợ sệt, ăn uống cũng không điều độ. Có một lần Min Yoongi còn phát hiện cô ngồi nói chuyện một mình, sau đó Kim Amie nói rằng là do bản thân nghe thấy giọng nói của ai đó nên mới trả lời lại. Jeon Jungkook lo lắng, nhưng ít nhất cô vẫn rất tỉnh táo, những thứ tiêu cực mà anh nghĩ đến quả thật là không thể nào.

Không khí tù túng ở trong bệnh viện đã khiến cho cô ấy trở nên căng thẳng như thế, sau khi về nhà nhất định sẽ ổn thôi, Jeon Jungkook tin chắc như vậy. Anh cùng Min Yoongi ở ngoài hành lang nói về vấn đề này mất nửa ngày, cuối cùng Min Yoongi vẫn là không đồng ý cho xuất viện. Jeon Jungkook cũng không còn cách nào khác, đành phải để Kim Amie ở lại theo dõi thêm.

Gần đây, Kim Seokjin rất thường đến, Jeon Jungkook cũng bắt đầu dành thời gian quay trở lại công ty. Công việc chồng chất khiến cho mọi thứ xung quanh anh lúc nào cũng bận rộn, mỗi ngày điểm đến nếu không phải bệnh viện thì sẽ là công ty. Có đôi lúc, anh cảm thấy như mình đang bị vắt đến cạn kiệt sức lực, nhưng nghĩ đến Kim Amie, nghĩ đến tương lai bình yên sau này của bọn họ, anh liền có thể nhanh chóng phấn chấn lên.

Hôm đó, anh đến công ty xử lý một chút việc. Sau cùng, bàn giao hết lại cho Kang Seokjae, Jeon Jungkook cũng có thể yên tâm rời đi. Tâm trạng ngày hôm nay cực kỳ tốt, có lẽ cũng là do vết thương của Kim Amie đã hoàn toàn bình phục, anh định bụng sẽ mua bánh trứng mà cô thích, cùng với loại bánh đậu xanh ở Quảng trường 171 mà rất lâu rồi cô không động đến.

Bất thình lình, vừa gửi tin nhắn cho Kim Amie, Kim Taehyung lại cùng lúc gửi một điểm hẹn. Bất quá vẫn còn sớm, Jeon Jungkook nghĩ mình có thể ghé qua ba mươi phút. Thế nên, anh trực tiếp gọi cho Kim Amie, chu đáo báo một tiếng:

"Kim Taehyung bảo muốn gặp anh, anh chỉ đi ba mươi phút thôi rồi về bệnh viện với em nhé."

"Đi cùng Kim Taehyung sao? Anh ấy đi một mình sao?"

Jeon Jungkook vừa vào hầm đỗ xe, vừa trả lời:

"Đúng vậy, có cậu ấy thôi."

Phía bên kia đột nhiên không lên tiếng nữa, anh nhìn vào màn hình điện thoại, nhận ra cuộc gọi vẫn chưa bị tắt.

"Amie, em sao thế?"

"Em... không sao. Tín hiệu yếu, em không nghe thấy anh nói gì cả."

Jeon Jungkook không cảm thấy có vấn đề gì, vừa tiến tới mở cửa xe vừa nói:

"Anh bảo chỉ gặp Kim Taehyung thôi, hôm nay cũng không gặp đối tác, cậu ấy chắc cũng chỉ muốn nói linh tinh."

"...."

"Sao vậy? Em không muốn anh đi sao?"

"Không có, em không có. Thế anh đi đi, em ở một mình vẫn ổn."

Jeon Jungkook thoáng lại cảm thấy có gì đó không được bình thường, sau đó lại cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Được, sẽ nhanh về với em."

Tắt máy, Jeon Jungkook không quên việc hôm trước vì nhà hàng đông khách mà không còn đến một cái bánh trứng nào. Thế nên anh trực tiếp gọi điện thoại đặt vài phần, sau đó mới lái xe rời đi.

Kim Amie nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt máy, ánh mắt sa sầm không biểu hiện rõ tâm trạng lúc này. Sau một lúc, cô lướt vào danh bạ, danh bạ điện thoại mới lưu hoàn toàn chỉ có vài ba người quen, hoàn toàn không tìm thấy số của người phụ nữ đó.

Cũng tốt, cắt đứt mọi liên lạc, xem như chưa từng quen biết nhau có khi lại nhẹ lòng hơn nhiều. Cô bây giờ sẽ giống như Jeon Jungkook, một chút cũng sẽ không còn nhớ gì đến Eun Jihyun nữa. Cho là cô đã từng nợ cô ta chút ít đi, cùng với những thương tích trầy trụa trên người cô, xem như tất cả đã sòng phẳng rồi.

...

Sáng nay không thấy Kim Taehyung đến công ty, Thư ký bảo rằng là có hẹn với một người nào đó, Jeon Jungkook thực chất cũng không để tâm lắm. Nhưng sau khi nghĩ đến việc điểm hẹn cách nơi đây rất gần, thời gian gần đây cả hai cũng đã chạm mặt nhau ở bệnh viện đến phát chán, trong lòng anh đã có một chút nghi ngờ.

Quả thật anh đoán không sai. Kim Taehyung không chỉ xuất hiện một mình, bên cạnh còn mang theo cả người phụ nữ đó. Đáng lẽ anh nên đoán ra ngay từ đầu, rằng cô Eun Jihyun không cách nào liên lạc được với anh nên mới nhờ vả Kim Taehyung. Dáng vẻ sợ sệt tương tựa như ngày Kim Amie xảy ra tai nạn, nhưng càng nhìn, anh lại chỉ càng cảm thấy hận thêm.

Eun Jihyun chủ động lên tiếng trước:

"Xin lỗi... vì em đã dùng đến cách này. Em... chỉ là muốn nói một số chuyện thôi, sẽ không... tốn nhiều thời gian của anh."

Jeon Jungkook khẽ lườm Kim Taehyung, người kia lại bất lực né tránh ánh mắt. Nghĩ một lúc, anh bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, giọng điệu trầm thấp buông xuống một câu:

"Mười phút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip