Ben Bo Khong The Ngung Thuong Chap 71 Giu Chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe phanh gấp trên mặt đường vắng vẻ, người ngồi trong xe bật khóc nức nở.

Kim Amie không kịp thắt dây an toàn, cả người vô lực nắm lấy vô lăng, từng ngón tay cắt ngắn run lẩy bẩy. Vừa muốn ngay lập tức đi tìm anh, lại không dám gọi cho anh, cô giận đến chết sự yếu đuối và sợ hãi của bản thân mình. Cô hối hận vì đã bất chấp đi gặp Eun Jihyun, càng hối hận hơn vì đã biết được câu chuyện về quá khứ của anh. Nếu sau tất cả, nếu bức màn che giấu sự thật được chính tay Eun Jihyun vén ra, vậy thì cô sẽ phải như thế nào đây? Jungkook sẽ như thế nào, cô liệu có thể giữ được trái tim anh trong tay giống như bây giờ hay không?

Nhớ lại nụ cười của anh ở trong bức hình cũ chụp cùng Eun Jihyun, Kim Amie chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ đến mức không thể ngừng khóc, từng hơi thở cũng khiến cho lòng ngực đau nhói.

Cô là kẻ trắng tay. Ngoài tình yêu đầu đời dành cho anh, Kim Amie không còn có gì để tranh đấu với Eun Jihyun cả.

Không xinh đẹp bằng cô ấy, giỏi giang lại càng không.

Thứ mà cô có được chỉ là tình cảm của Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại, cô không biết được ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh, rốt cuộc còn yêu người phụ nữ trong quá khứ đó nhiều bao nhiêu.

Không biết tính toán, cũng không biết tranh giành, điều mà cô biết chỉ là yếu đuối mà dựa dẫm vào Jeon Jungkook, để anh che chở. Giờ đây người đứng kẽ giữa lại chính là anh ấy, cô thật sự hết cách rồi, Kim Amie có cảm giác bản thân chỉ đang cô độc đứng có một mình. Cô không muốn nói với Kim Seokjin, không thể nói với Park Jimin, Kim Taehyung thì lại càng không thể. Cho đến cuối cùng, cô đã thật sự sai lầm khi cho rằng bản thân có được tất cả, một khi Jeon Jungkook rời đi, cô dần có thể hình dung ra được cuộc đời của mình sẽ bắt đầu hỗn độn cùng với những chuỗi ngày đau thương.

Trong xe bất chợt sáng lên, Kim Amie run môi nuốt một ngụm nước bọt, vài sợi tóc ướt đẫm nước mắt dính trên gò má, trên màn hình điện thoại lúc này đang hiển thị một tin nhắn.

Chồng yêu.

[Bé à, mọi chuyện ổn rồi, ngày mai anh giải quyết nhanh rồi về với em. Sáng em cứ ở yên trong nhà, không phải đến công ty.]

Cô đưa ống tay áo bông mềm mại lau đi nước mắt, cái tên này là sau khi đăng ký kết hôn, anh ấy đã lấy điện thoại của cô tự ý sửa lại. Hình nền điện thoại là hình của cả hai chụp cùng nhau ở đảo Jeju, Kim Amie càng nhìn khoé mắt lại càng cay. Cô muốn ở bên anh như vậy, cô có thể đánh mất bất cứ thứ gì, nhưng không thể nào đánh mất Jeon Jungkook.

Hồi lâu, Kim Amie ngưng khóc. Ánh mắt pha chút cảm xúc phức tạp, vô định hướng vào màn hình điện thoại sớm đã tối đen.

Nếu như mọi chuyện đã đến nước này, cô không thể chỉ ngồi một chỗ khóc lóc. Không biết cách tính toán, nhưng ít nhất cũng phải biết cách đấu tranh. Bằng mọi cách, cô phải giữ lấy anh ở bên cạnh mình.

Kim Amie chưa từng muốn bản thân mình trở thành một người như thế, ít nhất, cô chưa từng có bộ mặt như thế. Nhưng sự thật là trái tim của ai mà chẳng có một góc ích kỷ, để có được hạnh phúc từ người mình yêu, cô bắt buộc phải huỷ hoại hạnh phúc của người khác. Cô biết Eun Jihyun đáng thương, nhưng nếu như Jeon Jungkook rời khỏi cô, cô nhất định cũng sẽ trở thành một dáng vẻ đáng thương như thế. Cho nên, điều cô có thể làm chính là sẵn sàng để trả giá. Một người không dễ dàng gì mới có được hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn đánh mất nó.

...

Mười giờ sáng, Jeon Jungkook xuống máy bay, điều đầu tiên làm sau mấy giờ đồng hồ mệt mỏi chính là gọi cho Kim Amie. Anh không muốn ngồi xe của Kim Taehyung, chỉ muốn đích thân cô đến đón.

Kết quả, cả ba lần gọi, Kim Amie không nghe máy.

Gọi đến lần thứ tư, trong lòng Jeon Jungkook không hiểu tại sao lại dấy lên một linh cảm bất an. Đến tin nhắn cũng không nhận được phản hồi, anh bèn tìm số của quầy tiếp tân ở JSS, gọi đi một cuộc gọi. Sau một hồi chuông liền có người nghe máy.

"Alo, JSS xin nghe."

"Tôi là Jeon Jungkook, Amie có đang ở công ty không?"

"Dạ không, thưa Giám đốc. Chị ấy vẫn chưa đến."

Cuối cùng, dù muốn dù không, Jeon Jungkook vẫn phải đi cùng Kim Taehyung trở về nhà. Trên đường vẫn không ngừng gọi, kết quả vẫn không thay đổi. Kim Amie không ngủ muộn đến thế, cũng sẽ không bao giờ không nghe máy của anh.

"Lo gì dữ vậy? Người ta không cầm điện thoại thôi mà."

"Cậu thì biết cái gì, cô ấy đi đâu cũng dính với cái điện thoại."

Nói là nói như thế, nhưng Jeon Jungkook hi vọng rằng mọi thứ sẽ đúng như lời của Kim Taehyung đã nói. Đây có thể là một trong những lần ít ỏi cô ra khỏi phòng mà không mang theo điện thoại, anh gọi đến cũng không nghe thấy tiếng chuông. Trở thành người anh yêu, anh chỉ xem cô giống như một đứa trẻ. Nghe qua có chút ấu trĩ nhưng ngoại trừ những lúc ở trên giường, cô trong mắt anh cũng không giống người lớn là bao.

Kết quả, căn nhà vắng lặng không một bóng người, nhà xe cũng trống trơn. Kim Taehyung có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng đến tột cùng trên gương mặt của Jeon Jungkook khi Kim Amie vẫn tiếp tục không nghe máy, từng hơi thở phả ra đều thi nhau run rẩy.

...

Trong cơn mê, Kim Amie nghe thấy xung quanh dường như có tiếng động. Âm thanh gì đó rò rè ở bên tai, sau một lúc lại vụt tắt. Nhiều lần như vậy, cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, không gian yên ắng khiến cho giấc ngủ càng lúc lại càng sâu, nhưng trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi.

Sau một lúc, âm thanh điện thoại run lại càng rõ ràng hơn. Kim Amie trong giấc mơ nhìn thấy bản thân bước hụt chân, rơi từ trên cao xuống dưới đất liền giật mình thức giấc. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tóc phủ xuống hai bên má lúc này trở nên bê bết. Trên người vẫn là lớp áo bông dày cọm, chỗ ngồi ở ghế lái quen thuộc, âm thanh run từ điện thoại phát ra vừa vụt tắt. Cơn chóng mặt kéo đến khiến cho cô không buồn để tâm đến nữa, cả người nóng rực nhưng đôi chân lại lạnh toát. Cô cư nhiên ngủ quên ở trên xe cả đêm lúc nào cũng không biết.

Kim Amie nhìn lại màn hình điện thoại, ngay lúc này lại hiện lên một cuộc gọi đến. Bàn tay vươn ra rồi lại quyết định rụt lại, hàng mi dài hơi rung nhẹ nhưng nét mặt không có chút biểu cảm.

Cô quyết định không nghe máy, thản nhiên nhắm hờ mắt như chưa từng nhìn thấy dòng chữ "Chồng yêu" đang hiện trên màn hình.

Để bản thân ổn định lại một chút, cơ thể không còn quá mỏi mệt, cô lái xe rời khỏi đây.

Ở trước nhà, cuộc gọi tiếp theo lại không có ai nghe, lòng Jeon Jungkook nóng như lửa đốt. Anh đã liên lạc với Kim Seokjin và Park Jimin, bọn họ đều nói rằng cô không đến gặp họ, không có ai là nhìn thấy cô. Kim Amie vốn không có nhiều bạn bè, khả năng đi cùng với người nào đó mà không báo với anh lại càng là chuyện không thể. Cô dẫu được yêu chiều nhiều nhưng luôn biết ý thức việc bản thân nhỏ hơn anh, luôn biết ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ đi lâu như vậy mà không nói bất kỳ một tiếng nào. Kim Taehyung cũng bị tâm trạng của anh làm cho căng thẳng theo, lúc này chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, tin nhắn gửi đi hồi lâu đến người con gái kia vẫn chưa nhận được phản hồi.

Kim Taehyung siết chặt điện thoại trong tay, mi tâm hơi nhíu lại. Chỉ là đột nhiên, có một khả năng bỗng đã được anh nghĩ tới...

"Kim Taehyung, báo cảnh sát."

Giọng điệu quả quyết cắt ngang mạch suy nghĩ đang đăm chiêu, Kim Taehyung ngẩn người trong hai giây, ngay sau đó liền sửng sốt:

"Báo cảnh sát? Có khi em ấy chỉ là ra ngoài đi mua thức ăn, cậu định báo cảnh sát?"

"Cô ấy không phải đi mua thức ăn, tôi dám chắc với cậu."

"Nhưng Jeon Jungkook, cậu cũng biết là nếu Amie chỉ mới mất tích có vài giờ đồng hồ, cảnh sát sẽ không..."

Kim Taehyung còn chưa dứt lời, ở bên ngoài vọng lại tiếng động cơ xe, cửa cổng cũng ngay lập tức mở. Chiếc xe BMW màu đỏ không nhanh không chậm từ bên ngoài chạy vào trong, gọn gàng đỗ ở bên cạnh xe Kim Taehyung. Kim Amie rời tay khỏi vô lăng, hít lấy một hơi thật sâu, sau đó đưa tay mở cửa. Vừa bước xuống xe đã trông thấy Jeon Jungkook hùng hùng hổ hổ xông tới, sắc mặt đầy rẫy căng thẳng lẫn lo lắng tóm lấy cánh tay trái của cô. Anh kéo cô lại gần, Amie lúc này có thể nghe thấy âm thanh run run từ từng hơi thở đang phả ra của người đàn ông đối diện. Anh nóng lòng nâng mặt cô lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn mái tóc, lại nhìn khắp gương mặt bơ phờ, ngón cái miết nhẹ trên má. Gấp gáp đi xem lại trước sau một lượt, khẳng định Kim Amie không xảy ra vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay kéo cô vào sát người mình, ôm chặt lấy.

Mùi hương quen thuộc của anh xông thẳng vào mũi, khoé mắt Kim Amie bất chợt cay cay. Đôi vai anh khẽ run, sau lại giận giữ quát:

"Em rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy, làm anh sợ chết đi được. Anh đã dặn em phải ở yên trong nhà, tại sao em lại không nghe lời!"

Cô mím môi tựa cằm lên vai anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy thắt lưng:

"Em đi gặp một người bạn, sau đó cảm thấy không khoẻ nên nghỉ ở trên xe một chút, không ngờ là ngủ quên mất đến tận sáng hôm sau."

Jeon Jungkook buông cô ra, thoáng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, mái tóc rối bời cùng bọng mắt sưng húp, anh xót vô cùng. Kim Amie ở bên cạnh anh, anh chăm lo cho cô tốt như vậy, không ngờ chỉ mới xa nhau chưa đầy một ngày trời, cô đã tàn tạ thành ra bộ dạng này.

"Bạn nào mà anh không biết, tại sao anh gọi điện nhiều như vậy mà em lại không nghe máy?"

"Một cô bạn mới quen của em, em cũng có bạn mà anh không biết mà. Em quên mất không bật chuông điện thoại, anh gọi em cũng không hay."

Kim Taehyung nghe hai người bọn họ nói chuyện cùng nhau được một lúc, anh hạ thấp tầm mắt, thở ra một hơi an tâm. Sau khi qua loa nói với Jeon Jungkook vài tiếng liền nhanh chóng rời đi.

Màn hình điện thoại vẫn trống trơn, lần này anh quyết định không gọi đến nữa. Tay siết lấy vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào một khoảng không vô định, Kim Taehyung đánh xe về một hướng quen thuộc. Chiếc xe lướt nhanh qua trên mặt đường đến ngoại thành, lá cây khô khốc rào rạt chuyển động theo từng gợn gió. Từ ban đầu anh đã có một chút nghi ngờ, nguyên do cũng bởi vì Eun Jihyun biết được việc Jeon Jungkook không có ở nhà. Anh vốn còn đang đăm chiêu rằng liệu cô ấy có lá gan lớn như thế không, dám trực tiếp hẹn gặp tình mới là Kim Amie, sau đó lắc đầu tự ngẫm rằng cô ấy không thể nào tự quyết mọi việc mà không hỏi qua ý anh.

Nhưng mà vừa rồi, ánh mắt kia đối diện với anh, khiến cho anh hoàn toàn sửng sốt.

Lúc Jeon Jungkook ôm Kim Amie vào lòng, cô ấy đột nhiên dùng ánh mắt ấy mà trân trân nhìn anh. Một chút lo lắng bâng khuâng, tựa như vừa mới phát giác được chuyện kinh khủng gì đó, cả hai trong phúc chốc tựa như nhìn thấu tâm tư của nhau khiến cho anh có chút chột dạ. Kể từ thời điểm đó, Kim Taehyung có thể chắc chắn hơn một nửa, rằng Kim Amie có thể đã thật sự gặp mặt Eun Jihyun.

Chẳng những thế, cô ấy còn có khả năng đã biết hết tất cả.

...

Jeon Jungkook vào bếp nấu cháo, nhưng Kim Amie chỉ ăn uống qua loa. Cô có cảm giác bản thân chính là đang mệt đến mức cạn kiệt sức lực, nhưng lại không có cách nào nuốt trôi thức ăn. Đầu không thể ngừng suy nghĩ, càng lúc lại càng đau.

Jeon Jungkook cho rằng cô bị bệnh, anh lúc này lại càng rối hơn.

"Hay đi bệnh viện nhé?"

Kim Amie lắc lắc đầu, bệnh viện căn bản không cách nào có thể chữa được căn bệnh này của cô.

"Không cần, do hôm qua em ngủ trên xe nên mệt thôi. Em muốn ngủ một chút."

Kim Amie mang trạng thái mệt mỏi trở lên phòng ngủ, mới buổi sáng đã cong người vùi mình vào trong chăn. Nhưng cô không thể ngủ sâu, giấc ngủ chập chờn không dễ chịu, cuối cùng lại giật mình thức giấc.

Đầu óc vẫn còn mơ hồ, vừa rồi trong cơn mê, Kim Amie lại một lần nữa nhìn thấy bức hình của Jeon Jungkook chụp cùng Eun Jihyun.

Giở chăn ngồi dậy, Kim Amie phát hiện Jeon Jungkook đang ngồi ở ngay bên cạnh mình. Cái nhíu mày ngay lúc này chứng minh đối phương đang vô cùng lo lắng.

"Amie, anh cảm thấy không ổn chút nào đâu. Sắc mặt em tệ lắm, có phải vừa rồi em..."

Bất thình lình, mái đầu mềm lại đập thẳng vào lồng ngực anh. Kim Amie ôm chặt lấy Jeon Jungkook, tựa như đang sợ hãi rằng nếu như không giữ thật chặt, anh nhất định sẽ rời đi.

Jeon Jungkook bất ngờ trong giây lát, sau đó cũng không có ý kiến, vòng tay ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của cô. Anh không nói không rằng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm dưới cằm mình một cái. Kim Amie càng siết chặt lấy anh hơn, lần đầu tiên vì một cái ôm của cô mà anh cảm thấy có một chút khó thở. Cười xuề xoà, Jeon Jungkook cho rằng cô là đang muốn làm nũng với anh một chút, không ngờ được lúc buông anh ra, cô đã đặt một câu hỏi khiến cho anh nhất thời câm nín.

"Jungkook, em có thể xin anh một chuyện không?"

"Em nói đi."

Kim Amie khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lấy can đảm nói:

"Anh cho em một đứa con, được không?"









___
*nhấn F để các bạn readers không chơi thông đồng nhau lừa tác giả ngay trên livestream 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip