Tro Thanh Cua Toi Tam Dung Rentan Quy Rengokux Tanjiro Phan 8 Tron Chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A ha mình quay lại rồi đây>:3 hóng đến tết ghê :"<< để đc nghỉ á:)). Thực ra là chap này chưa có h đâu nhưng chap sau chắc chắn sẽ có hứa đó:"3.do mình cần trao dồi thêm kiến thức về vc viết h á:(( . Vô nè>:3
__________________________

(Tối qua)

* chết tiệt! Mình để em ấy bị cướp đi rồi* giyuu nắm chặt thanh kiếm trong tay tự trách bản thân vô dụng khi thân làm trụ cột nhưng đến cả một cậu thiếu niên mình bảo vệ cũng không xong. Hít 1 hơi thật sâu anh lấy lại được bình tĩnh , lúc này mới để ý đến inosuke đang ngồi gục dưới gốc cây. Anh từ từ tiến lại gần khoác tay cậu lợn rừng qua vai rồi lết từng bước hướng về khu phố.
Thấy người bị thương người dân trong thành cũng xúm lại giúp, đỡ họ vào nhà nghỉ. Nhờ chiếc áo sát quỷ hội mà họ cũng đã lập tức nhận ra lí do vì sao hai người lại bầm dập như thế nên cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ gọi bác sĩ đến. Sau khi đc sơ cứu qua, giyuu lập tức gửi quạ đưa tin về lại hội để thông báo về vc tanjiro đã bị đưa đi và quan trọng hơn hết Là một con quỷ mang tên trụ cột đang lộng hành, điều này sẽ mang đến tiếng xấu cho cả hội. Ngay khi nhận đc tin thì hai trụ cột đã được phái đi để hỗ trợ giyuu nhưng do nơi đây cũng chẳng gần j nên phải mất nhiều thời gian mới có thể đến nơi. Trong khoảng thời gian đó dù đã kiệt sức nhưng giyuu vẫn cố quay lại khu rừng để tìm manh mối về nơi mà tanjiro bị đưa đi. Hàng giờ trôi qua, dù đã đổ mồ hôi hột giyuu vẫn đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần đoạn đường mà anh chạm trán rengoku, tìm kiếm 1 thứ gì đó trong vô vọng. *chỉ cần cho tôi 1 dấu hiệu thôi cái gì cũng đc. Làm ơn hãy chỉ cho tôi*. Ngay lúc này đập vào mắt giyuu 1 vật gì đó đỏ chói đang mắc vào cành cây bên cạnh nơi anh đang đứng. Đó là tấm vải rách ra từ bộ kimono mà rengoku mặc lúc trước. Có lẽ nó bị rách khi đang giao chiến với giyuu. Cầm mảnh vải lên anh lập tức chạy về phía làng rồi vào trong một tiệm dệt gần đó.

" cho tôi hỏi!!"
" đây đây, không cần phải hét toáng lên như thế đâu" từ trong tấm rèm bước ra một bà cô đã tầm 27

" cô có thể xem qua tấm vải này cho tôi được không?" Vừa nói anh vừa đưa bàn tay run rẩy đang nắm lấy tấm vải chìa ra. Chủ quán thở dài một cái nhưng vẫn đưa tay lên nhận lấy. Đảo đảo tấm vải trên tay xem qua chất liệu của nó 1 lúc cuối cùng cô cũng đưa ánh mắt lên lại.

"Cái này là... một loại vải đặc biệt nó được dệt từ tơ của những con tằm khác thường có màu sắc đỏ thẫm. Tơ của chúng cho ra có một đặc tính rất kì lạ, đó là chúng không thể cháy. Hay nói cách khác dù có đốt tấm vải này cũng không thể cháy được."

" có những nơi nào làm ra loại vải này cô có thể nói cho tôi biết được không?!!"

" vì mấy con tằm làm ra loại tơ này rất hiếm chúng chỉ có ở hướng bắc. Mà tơ đã hiếm thì nơi làm ra vải này lại càng hiếm hơn. Tôi chỉ biết một tiệm nằm ở gần hướng đó mà thôi. Bản đồ thì tiệm chúng tôi có đó nhưng mà....."

5 phút sau giyuu đi ra cùng tấm bản đồ trên tay, sau lưng là hình ảnh bà cô chủ tiệm đang mân mê với túi tiền mà giyuu để lại:)). Vì là trụ cột nên mấy đồng lẻ này anh không thiếu. Ngay vừa khi lấy được bản đồ gương mặt giyuu sáng hơn hẳn. Anh tản bộ nhanh về phía nhà trọ để thu dọn đồ đạc. Đồng thời vẽ ra 1 bản copy nhỏ của bản đồ để gửi cho 2 trụ cột đang trên đường đến. Ngay khi vừa gói xong đồ anh lập tức chạy bộ về phía bản đồ chỉ, inosuke đang giả vờ ngủ không lâu sau cũng banh hai mắt ra chạy đuổi theo. Nơi anh cần đến rất xa vì nó gần như ở hướng hoàn toàn ngược lại nên chắc phải ít nhất 4 ngày anh mới tới đó được.( có ô tô chạy chắc 5s:)))
_______________________________
"....."
Cửa phòng quá dày dù đang là giữa trưa nhưng chỉ 1 vài tia nắng lọt được vào căn phòng tối của cậu. Bởi lẽ căn nhà này đc thiết kế dành riêng cho quỷ sinh sống nên việc nó kị đc ánh mặt trời cũng là chuyện thường. Lí do duy nhất vì sao cậu biết được trời đang nắng gắt là do cậu có thể ngửi đc mùi hơi nước nồng bốc lên ở cái hồ nhỏ bên ngoài căn phòng này. Nhân lúc người kia vẫn chưa về thì đây là thời điểm hoàn hảo để cậu có thể bỏ trốn. Chỉ cần cậu có thể đặt chân ra ngoài ánh nắng thì sẽ không ai có thể chạm tới cậu được. Nhưng vấn đề lớn duy nhất ở đây chính là sợi xích to này, cậu đã dành nửa ngày để cố dựt nó ra bằng sức mình nhưng có vẻ như không khả thi cho lắm. Loay hoay tìm đồ vật để đập xung quanh phòng thì bỗng cậu nghe được một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng bên cạnh. *anh Rengoku??!!!..... không, không phải mùi này không phải của anh ấy... vậy là ai mới được* cậu sợ sệt né xa nơi phát ra tiếng động.

(Cạch)

Cánh cửa mở ra, dần hiện lên hình bóng của một con quỷ khá to con, tay đang cầm bình rượu mặt đỏ chét. Đi đứng không vững, hắn liền dời sự chú ý đến tanjiro.

"Hả?!?...À...cô em có muốn vui vẻ chút không...."
Hắn bước chân ngắn chân dài khập khễnh tiến về phía tanjiro trên môi không ngừng nở một nụ cười. *HẢ??!! Hắn vừa gọi mình là gì cơ??? C..c..c..cô em????mình là đực rựa mà? Nam nhi 100% đó!!. Hơn nữa cái mùi rượu nồng nặc này.. hắn say rồi sao?* chưa nghĩ hết câu cậu bị hai tay của hắn đè xuống giường hôn lấy hôn để vào cổ cậu. Máu dồn lên não tanjiro vì quá tức giận liền lấy chân đạp vào 🐦 của hắn thật mạnh. Lập tức buông tanjiro ra hắn lăn đùng ôm nơi vừa bị ăn chưởng của mình. Gân xanh xuất hiện trên mặt hắn, đứng thẳng người nhìn tanjiro từ trên xuống

" MÀY DÁM ĐÁ TAO??!!. CON ĐIẾM NÀY HÔM NAY TAO KHÔNG XÉ XÁC MÀY TAO KHÔNG LÀM QUỶ NỮA!!"

Hét xong hắn dơ bàn tay phải lên bộ móng sắc nhọn bắt đầu mọc ra từ các đầu ngón tay của hắn. Lấy đà giáng 1 lực về phía tanjiro, nhưng cậu đã từng đc huấn luyện nên phản xạ tầm này căn bản không thể làm khó cậu. Ngay lập tức cậu kéo sợi xích bên cạnh tay mình lên đỡ.

(KENG!!)

Âm thanh chói tai phát ra đồng thời sợi xích bị tách đôi. *quả nhiên chỉ có sức quỷ mới phá được loại sắt này* trên mặt cậu lộ rõ bao nhiêu tia hi vọng. Sợi xích vừa đứt ra cậu lập tức sử dụng phần thừa của xích còn mắc trên tay mình vòng qua cổ con quỷ rồi dùng trọng lượng cơ thể của mình để đè lên người nó làm hắn ngạt thở rồi bất tỉnh. Cậu tự do rồi không thể tin được, sợi xích thật sự đã đứt ra. Không chần chừ nửa bước cậu chạy về phía của chính mở một cách mạnh bạo để những tia nắng chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên. Mặt trời luôn là thứ rất quan trọng đối với cậu, không chỉ cho tanjiro cảm giác an toàn mà còn gợi nhớ cậu đến anh ấy... * bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện nhảm nhí mình cần phải thoát ra khỏi cái khuôn viên này trước.* nói rồi cậu dùng tay tát nhẹ vào má mình. Cất bước chạy thật nhanh về phía lối thoát, lúc này cậu rất tự tin vì trời đang sáng. Chẳng mấy chốc cậu đã vào được khu rừng.
_____________________
Hứa mà hứa mà:(( chap sau nha:<< nhất định sẽ có xôi thịt nhưng mà nhẹ thôi à sợ viết nặng quá nó bị "tởm" á:)) v thôi cám ơn bn đã đọc truyện mình:"3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip