Tro Thanh Cua Toi Tam Dung Rentan Quy Rengokux Tanjiro Phan 4 Giyuu San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần sau
Một buổi sáng như mọi ngày không có gì khác lạ. Lại chỉ là những âm thanh vùn vụt của một ai đó đang vung kiếm. Từ sau tán lá của viện hiện lên một hình ảnh người thanh niên tay cầm một cây kiếm gỗ giáng những đòn mạnh vào không khí. Tanjiro đang luyện kiếm nhưng cậu lại không hề tập trung mà trong đầu lại chứa đầy những suy nghĩ về rengoku.

"nè,.....nè....tanjiro ơi..."
"GAAAAA"
Giật mình trước tiếng gọi cậu quay phắt người lại thì nhìn thấy shinobu thoăn thoắt lùi về sau

" có vẻ như em đang cố gắng quá ha."
"Ah cái này là.. em chỉ khởi động chút thôi, với lại chị nhìn nè vết thương em lành hẳn rồi. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ." Cậu lúng túng nói, ánh mắt né tránh nhìn xuống đất

" à không chị đến đây chỉ để báo tin vui thôi em đừng lo. từ giờ em có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình rồi kết quả kiểm tra tổng thể của em cho ra rất tốt. Có điều đừng cử động mạnh quá vết thương ở bụng vẫn cần thời gian lành hẳn đấy."
Mắt cậu sáng lên như vừa nhìn thấy điều gì đó kì diệu lắm vậy.

"Vâng ạ!" Cậu đáp 1 cái rõ to rồi chạy liền vào trong thay ngay bộ đồ diệt quỷ của sát quỷ đoàn và khoác lên mình bộ haori sọc caro xanh đen rồi vắt cây kiếm lên hông chạy ra ngoài cửa. Inosuke vì không bị thương nặng lắm nên nãy giờ đang chơi ngoài sân thì thấy tanjiro mang đồng phục chạy qua cũng vắt đít lên đuổi theo ( nói chung là trong truyện mình sẽ không đề cập đến nezuko hay zennitsu nha. Mình chỉ nhắc đến những người chính thôi)

"Nè gonpachiro, ngươi tính đi làm nhiệm vụ à. Là một thủ lĩnh ta sẽ đi theo để bảo kê ngươi."

" LÀ TANJIRO, TA-N-JI-RO nhớ tên tôi dùm cái. Mà từ khi nào cậu thành thủ lĩnh v??"

"Sao cũng đc gonpachiro!"
"Haizz thôi bỏ đi, quạ đưa tin nói là có một số con quỷ ở khu rừng phía đông( mình bịa ra đó:)) ) ngoài ra còn có 1 ngôi làng ở đó nữa mình phải giúp ng dân nơi ấy."
"Ngôi làng phía đông? Ta chả ưa gì nơi đó mùi nước hoa nồng nặc với mấy con đàn bà mang áo hở hang xài cái ngữ điệu nghe nổi da gà cứ cố bắt chuyện với ta." ( chỗ này là nơi rengoku vừa đi qua luôn nha)
" có nơi như vậy luôn sao?" Tanjiro ngơ ngác hỏi. Vừa đi vừa trò chuyện do quá chú tâm vào câu chuyện inosuke kể, cậu đã quên ko chú ý phía trước mà va phải vào lưng một người cao to hơn cậu nửa cái đầu.

"Gaa!! Anh giyuu em xin lỗi em không nhìn đường nên mới...."

" em đừng bận tâm, à phải rồi nhiệm vụ lần này anh sẽ đồng hành cùng em đến nơi đó. Vì nghe nói có người nhìn thấy 1 con quỷ trên mắt có chữ. Mà chữ gì thì họ không thấy rõ."

"Ah thật vậy sao. Vậy thì tốt quá em cố gắng sẽ học hỏi được nhiều từ anh." Giyuu không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ rồi tiếp bước. 3 người cùng đồng hành đến đêm thì mới dừng chân nghỉ tại 1 quán trọ bên đường. Quán trọ nhỏ nhưng lại rất ấm cúng lại còn có bà chủ tốt tính hiền lành. Rất hợp gu cậu:)). Tanjiro sau khi ra khỏi phòng tắm để thay lượt cho inosuke thì thấy giyuu đang ngồi bên hiên cửa hóng gió. Thấy cậu anh liền lấy tay vỗ nhẹ vào miếng gỗ bên cạnh mình vài cái ám chỉ cậu ngồi xuống. Tanjiro cũng thuận theo tiến lại gần và ngồi bên cạnh anh.

" tanjiro có điều này anh cần nói."

Tanjiro nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đôi mắt ánh lên vẻ tò mò chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu anh cũng chạnh lòng ko muốn nói, nhưng sau cùng anh vẫn thốt ra được

"Con quỷ mà họ miêu tả là có chữ trên mắt có một mái tóc màu vàng đuôi chấm đỏ và mang bên mình một thanh kiếm đỏ vỏ kiếm trắng. Với những chi tiết này thì chắc hẳn em cũng đã nghĩ ra được người nào đầu tiên rồi chứ?"
Tanjiro cúi gầm mặt xuống im lặng một lúc rồi khẽ thì thầm vài từ

"Anh rengoku.."

Trong thâm tâm cậu biết rõ nhưng nó vẫn cố chối bỏ cái sự thật rằng anh ấy đã trở thành quỷ. Người mà cậu thần tượng bấy lâu, người mà cậu yêu.

" chỉ có vậy thôi. Anh chỉ muốn em chuẩn bị tinh thần thật tốt đối với trường hợp tệ nhất."

Cậu im lặng khẽ gật đầu chào anh rồi trở về phòng mình chui vào tấm đệm êm ấm rồi móc trong túi áo ra một chai thuốc ngủ. Đây có lẽ là thứ duy nhất giúp cậu ngủ được mà không gặp ác mộng trong mấy quày qua. Thực ra hộp thuốc này cậu đã lén lấy được từ lúc còn ở viện nhà shinobu. Đổ ra tay 1 viên thuốc cậu đặt nó vào lưỡi rồi nuốt xuống. Vì thuốc rất mạnh nên ngay lúc cậu vừa cảm nhận được nó xuống qua họng thì cơn buồn ngủ liền ập đến. Và thế là cậu gục đầu xuống gối chìm vào giấc ngủ sâu. thứ cuối cùng hiện lên trong đầu cậu trước khi cậu mất ý thức là hình ảnh bóng lưng của rengoku lúc anh ấy che chở cho cậu.
.
.
.
" nè dậy đi tên lười biếng này........ này ...... NÀY!!"
Âm thanh ing ỏi của 1 giọng nói quen thuộc đập vào tai cậu. Buộc cậu phải nặng nề mở mắt ra.

" inosuke? Anh giyuu đâu?"
" ý ngươi là cái người có quả đầu nhọn nhọn với gương mặt không cảm xúc á hả? Cậu ta đi trước mình rồi."
"Hảaaa!! Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn"
Cậu lật đật đứng dậy chạy nhanh vào làm vệ sinh rồi thay bộ đồng phục vào để mặc inosuke đứng 1 góc thì thầm "tại ta cũng mới dậy chứ bộ"

"Hả cậu nói cái gì cơ?"
"Khô....không có gì đâu nhanh lên đi tên lề mề kia ta bỏ ngươi lại bây giờ"

Chưa đầy 1 phút sau họ đã chào tạm biệt bà chủ trọ rồi tiến bước theo hướng mà con quạ chỉ. Trog vòng 3 tiếng cuốc bộ họ cuối cùng đã đến nơi. Vì phải đợi cho mặt trời xuống thì cậu mới săn quỷ được nên hai người bọn họ tản dạo trong làng đồng thời tìm anh giyuu luôn. Làng không có vẻ gì là đặc biệt. Thậm chí là khá vắng vẻ và rất hiếm phụ nữ trẻ tuổi. Hầu hết là những người đã ngoài 30 đang mở những quầy rạp bán thức ăn hoa củ quả. Càng đi sâu vào làng cậu càng thấy vắng cho đến khi cậu đi lướt qua 1 con hẻm tối. Để rồi ánh mặt cậu đập vào 1 dáng người quen thuộc

"Anh rengoku?..."

Vừa mới bước được nửa chân thì cậu bị một giọng nói kéo lại sự chú ý.

"Tanjiro? Em đến rồi à."

" anh giyuu...." cậu lại một lần nữa quay đầu thoắt về phía con hẻm tối đó nhưng đã không còn nữa người ấy biến mất rồi. *không thể nào, chả lẽ do mình xài nhiều thuốc ngủ quá nên thần kinh bị tổn hại rồi? Nhưng cảm giác nó thật quá như thể mình thực sự thấy anh ấy vậy*

"Có chuyện gì sao" theo phản xạ tự nhiên giyuu cũng hướng mắt về phía mà tanjiro đang nhìn chằm chằm.

" à dạ không có gì đâu.." cậu trả lời một cách gượng ép
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip