Chương 13: Pegasus[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh gió mạnh đập vào cửa sổ như có ai đó đang gõ vào cửa từ bên ngoài để thu hút sự chú ý của người trong phòng. Bằng một cách nào đấy, đúng là người bên trong đã tỉnh.

Bóng dáng nhỏ cùng chiếc váy vẫn còn lấm lem bùn lầy từ cái hồ giữa rừng, mái tóc khác người nửa ngắn nửa lại dài xuống ngang lưng loà xoà trên sàn cùng đống sách dày cộm vương vãi trên nền sàn lạnh ngắt, cùng chúng làm căn phòng càng trở nên bừa bộn là đống tài liệu ghi chép bằng mực đen viết tay đẹp mắt

Chú ngựa Pegasus lấm bùn lại đang ngủ say trong đống kiến thức của thế giới mà nó từng tiếp thu để khiến mọi thứ tốt hơn.

Hàng mi dài cong vút khẽ động, cô tiên nhỏ ngồi dậy trên đống hỗn độn mà cô vừa gây ra từ một tiếng trước. Mái tóc bù xù tiếp tục bị chủ nhân của nó vò đến rối thêm vài lần rồi mới dừng lại, hốc mắt của Bảo Bình trở nên đen ngòm sau giấc ngủ ngắn khiến cô bình tĩnh hơn

- Bảo Bình. Nhóc còn ngủ à?

Tay vuốt tóc mai về phía sau mang tai, Bảo Bình đứng dậy từ từ rồi tiến về cánh cửa đã hứng vài vết chém sâu, điều đó không có gì lạ mấy khi trong phòng làm việc của Bảo Bình luôn có sẵn những vũ khí khác nhau.

Sẽ chẳng ai biết Kim Ngưu có đến và giết chết cô hay không. Nhưng cho dù có biết đi nữa cũng chẳng thoát khỏi việc Kim Ngưu giết chết

Bàn chân trần của Bảo Bình bước khỏi đống giấy ngả vàng trên đất, khuôn mặt cô trở nên phờ phạc thiếu sức sống hẳn ban nãy. Cánh tay đặt lên tay nắm cửa, phía bên kia cánh cửa là Capricorz, một hoàng tử mà cô đã cứu sống chỉ trong gang tấc

Nhưng cô không muốn gặp ai lúc này.

Buông tay khỏi tay nắm cửa, Bảo Bình xoay người đi về phía chiếc cửa sổ đang không ngừng bị cành cây bên ngoài đập vào. Trong mắt Bảo Bình, cành cây đó không khác nào đang cố gắng phá vỡ tấm kính ấy mà len lỏi vào để rồi siết cổ cô đến chết

- Phải trải qua cái chết mới có thể thoát khỏi cảnh ám ảnh cái chết nhỉ..

Nhìn lên cái hình ảnh đang phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, bản thân Bảo Bình là vô thức giơ tay lên mà tự chạm lấy bản thân mình trong tấm kính

Phải chăng nó đang thôi miên Bảo Bình hãy trở thành nó và nó sẽ trở thành Bảo Bình mà sống thật tốt. Bỏ đi tất cả mọi thứ về sau lưng và không bao giờ nhìn lại.

- Chúa ơi.. xin hãy dẫn lối cho con thưa ngài.

Rụt bàn tay lại, Bảo Bình chắp hai tay quỳ rạp xuống mà nhìn bầu trời đã đang dần chuyển sang màu xám đen, những tia chớp nháy xuất hiện đầy trời cùng sóng biển dữ dội đang không ngừng đập vào bờ cát, tiếng bập bùng bên ngoài kéo theo sự xiêu vẹo của những cái cây cao chót vót đang bị gió lớn chơi đùa trong thú vui của nó

Bảo Bình lẩm bẩm mà cầu nguyện từng chữ trong cổ họng, chẳng ai biết rằng Chúa có lắng nghe một đứa như Bảo Bình hay không nhưng miệng cô vẫn chẳng ngừng nói những lời cầu nguyện. Nhưng nó cầu nguyện về điều gì, chẳng ai biết cả.

Bàn tay mảnh chống người đứng dậy, bước tiến bước, cánh cửa sổ được mở tung kèm theo đợt gió đang giận dữ như muốn tát vào mặt Bảo Bình từ nãy đến bây giờ. Bàn chân bước lên bệ cửa sổ, cái bóng đã vút nhanh mà biến mất khỏi căn phòng đang bị gió lốc mạnh hoành hành.

- BẢO BÌNH!

Đạp xuống một cái cây đang chuẩn bị ngã đổ, Bảo Bình theo đó mà nhảy lên để vươn tới một cái cây khác cao hơn.

Bảo Bình cần lên trời để gặp một người

Nhảy một bước càng ngày càng tiến xa hơn, Bảo Bình sớm đã chọc thủng tầng mây mà bóp lấy cái cổ gân guốc của một người đàn ông tầm tuổi trung niên với mái tóc màu bạc

- Có chuyện gì sao cô nhóc Bảo Bình? Cớ gì vừa mới gặp nhau đã bóp cổ ta thế này?

Giọng nói đầy vẻ uy nghiêm hung tợn nhưng nó không có khiến Bảo Bình sợ hãi mà trốn đi như ngày xưa nữa. Cô tiên ấy giờ đây là một Nữ Hoàng rồi.

- Lôi Thần Zeost, tôi muốn gặp Tiên Đế.

- Ngươi nghĩ có thể gặp Tiên Đế dễ đến thế sao? Hahahaha nghe rất giống một câu chuyện hài đó Bảo Bình

- Tôi không đùa đâu!! Tôi cần gặp ông ta, vốn ông ta là nguyên nhân của việc tạo ra Aquarusl giống hệt tôi kia mà. Đừng có giả ngu ngốc mà bảo đó là vô tình nữa!!!!

Lôi Thần Zeost im lặng mà nhìn Bảo Bình đang hét vào mặt ông ta, cái tay lực lưỡng đó chỉ biết cản lại Bảo Bình. Ông ta là đang kiếm lời để biện minh?

- Tiên Đế vốn không nhiễm bệnh mà bế quan! Kéo ông già chết tiệt đó ra mà bảo vệ cho Nhà Vua_ con trai của ông ta kìa!

- Bỏ nó ra.

Giọng nói già dặn dần vang lên từ cái ánh sáng màu vàng không xa, cả Bảo Bình lẫn Lôi Thần Zeost đều bị thu hút sự chú ý. Nhưng là một người liền quỳ một chân xuống cung kính người chuẩn bị xuất hiện, một người lại như đang chuẩn bị muốn lao vào để lôi vị Tiên Đế xuống mặt đất

Ừ phải, Thế Giới sẽ kể cho bạn nghe tất cả mọi thứ kể từ bây giờ. Vì đơn giản rằng, đã chẳng còn gì để giấu diếm thêm nữa.

Căn nguyên của mọi việc là từ
Tiên Đế

Tiên Đế là người cai quản cao nhất của Tiên Giới_ nơi mà Nhà Vua và Hoàng Hậu được xem là người được sử dụng tất cả các quyền hành một cách hợp pháp. Nhưng đã từ rất lâu sau khi Tiên Đế được cho đã mang trọng bệnh do tuổi đã cao và đã không xuất hiện sau một thời gian dài thì Bảo Bình đã được sinh ra.

Trong cung điện năm ấy, Tiên Đế vốn chỉ đang xem cuộc sống dưới trần gian như đang coi một thước  phim được chỉnh sửa kĩ càng và chiếu cho ông ta xem. Ngày đó, ông ta vô tình chú ý tới Bảo Bình và đã tạo ra một tiên tộc tạo từ ma thạch trên Tiên Giới. Chẳng ai biết là ông ta vô tình hay cố ý, vị tiên tộc được chính Tiên Đế tạo ra đó giống y đúc Bảo Bình.

Đó là Aquarusl.

Nhưng sau khi tạo ra Aquarusl, ông ta đã hết sự thích thú mà quẳng cho Nhà Vua và Hoàng Hậu. Họ cũng đã chẳng đếm xỉa gì tới Aquarusl bao nhiêu.

Lòng ghen tị và ganh ghét của Aquarusl nặng tới nỗi khi nàng ta nhìn những người hầu trong cung điện nàng ta cũng cảm thấy nỗi ghen ghét nổi lên từ trong tim gan. Aquarusl chỉ là một tiên tộc muốn cảm nhận được tình yêu thương mà nàng ta chưa từng được cảm nhận.

Đêm bão giông ấy, Nhà Vua đã thẳng tay đuổi Aquarusl xuống làm một cái bóng của Bảo Bình như một sự ban phước. Nhưng có lẽ vì điều đó mà hai vị hoàng tử mà Hoàng Hậu mang đã xảy ra dị biến khi cả hai linh hồn vô tình lĩnh hội mà gộp vào chung một hình dáng được tạo nên từ đặc điểm của cả hai.

Nhà Vua đã nghĩ, khi ban phước xuống thì Bảo Bình sẽ có ích. Vì thế Bảo Bình được triệu hồi lên tiên giới để có thể giúp được hai vị hoàng tử. Nhưng ông ta đã chẳng thèm nghe lời giải thích của Bảo Bình, ngay lập tức đẩy cô khỏi Tiên Giới.

Cái kết giới của Tiên Giới lúc đó làm Aquarusl tách khỏi cái bóng thực của Bảo Bình, nàng ta làm quen được với Hilos, hai vị hoàng tử khi đó đã có thể tự do tách linh hồn hoặc trở thành một bản thể chung, họ kết bạn cùng Hilos lẫn Aquarusl. Mọi việc có lẽ đã chẳng có gì và họ có thể trở thành bạn mãi mãi không phân thân phận cao thấp, nhưng thứ khiến họ mất đi tình bạn là Geminiel.

Mọi thứ tồi tệ trên thế giới mà một đứa trẻ không muốn lại liên tục tụ lại vào người nàng, cô gái nhỏ đã chết đi và rồi tái sinh bởi sự thù hận ganh ghét. Đổi lấy một sức mạnh ngang ngửa với hoàng thất, Geminiel trao đổi bằng nước mắt lẫn cảm xúc của bản thân

Từ đó cô gái nhỏ với hai bím tóc nhỏ dễ thương ngày ấy không còn cười nữa, những giọt nước mắt cũng bốc hơi lên trời.

Hilos lẫn người em trong cặp song sinh hoàng thất đều đem lòng yêu cái bóng lưng nhỏ bé luôn phủ lên mình cái bóng đen tối đen cô độc với thế giới. Tội lỗi chất đầy mình là thứ Geminiel luôn phải đeo trên vai

Nhưng cảm xúc lẫn nước mắt liệu có đủ để được thứ sức mạnh có thể cùng với người em song sinh càn quét cả một vùng đất? Đó là không thể. Thay vì đặt cược thêm bất cứ thứ gì, Geminiel đã chấp nhận tất cả những tội lỗi của con người đều sẽ là tội lỗi của Geminiel cũng tức là cái tội mà họ vừa gây ra ấy lúc xuống âm phủ sẽ không khiến họ bị đày đoạ mà cứ thế sẽ lên thiên đàng.

Thời kỳ ấy qua đi cũng đã lâu, nhưng câu hỏi đây. Tại sao đã lâu như thế mà Bảo Bình vẫn còn chưa chết?

- Ông già chết tiệt, hứng thú cái khỉ!!!

Bảo Bình tay nắm thành đấm mà đấm một cú vào mặt vị Tiên Đế trước mắt, nhưng ông ta không cản lại cũng chẳng thèm đánh trả

- Vì cái hứng thú của ông mà Thiên Yết đã chết rồi đó ông thấy chứ!!! Mau mau vứt hai cái con mắt chết tiệt đó của ông ra cho tôi!

- Dừng lại mau Bảo Bình!! Ngươi không thể thất lễ đến như thế được_ Zeost giữ Bảo Bình lại rồi đẩy cô xuống dưới mặt đất, nhưng kìa, cô không có cánh mà bay hay là phép thuật của gió đâu. Cái lực hút của Trái Đất cứ liên tục kéo cô xuống dưới, đến một mức mà Bảo Bình cảm thấy nội tạng bị đè nén đến không thể thở được

Một cái bóng lao vụt qua, đỡ lấy Bảo Bình mà đáp xuống mặt đất an toàn. Nhưng mà vì cái nơi mà Bảo Bình rơi xuống quá gần biển nên bây giờ Bảo Bình cùng với cái người vừa lao vụt ra để đỡ lấy cô đều đã có một chút gì đó ướt nhem rồi.

- Tôi không ngờ nhóc còn dám đấm cả Tiên Đế đó

Tiến những bước chân nặng nề lên bãi cát trắng, Capricorz bế theo Bảo Bình trên tay mà xuyên qua khu rừng đi về phía căn biệt thự cô đơn

- Cự Giải và Song Ngư đã không ngừng lo lắng về việc nhóc bị sét đánh chết rồi rơi xuống cơ đấy. Nghe buồn cười lắm

Mặc cho những lời tán gẫu cùng nụ cười của Capricorz luôn phát ra bên tai Bảo Bình, cô vẫn luôn không nghe lọt nổi một từ. Cái cơ ngực rắn chắc ấm áp đó như muốn ru ngủ Bảo Bình nên chìm vào những giấc mơ để rồi nạp lại năng lượng cho bản thân cô

- Ngủ đi Bảo Bình, có tôi ở đây rồi_ mí mắt của cô gái nhỏ trong lòng anh giờ đây mới có thể an tâm mà khép lại, Capricorz chỉ có thể phì cười vì cái vẻ đáng yêu nào đó khi ngủ của Bảo Bình hoặc khi cô nàng tập trung quá mức vào những chiếc màn hình TV đến mức gật gù không dám ngủ

Mọi thứ về Aquarusl, kể cả kế hoạch, Bảo Bình đều muốn nghe rõ biết rõ. Vì Bảo Bình rất sợ chết.

Khác với Aquarusl mặc kệ bản thân có thể chết dù nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào, Bảo Bình sẽ luôn chọn phương án giữ cho cái mạng của bản thân an toàn nhất, đôi khi là cho cả mạng của những người cô yêu thương.

Về tới căn biệt thự cũng là lúc trời bắt đầu nổi bão to, những đợt sóng dữ dội đập vào bờ muốn dội sạch mọi tội lỗi của mọi thứ đang tồn tại trên mặt đất. Men theo hành lang từ cửa chính tiến vào bên trong, bước lên những dãy cầu thang, tiến tới căn phòng ở giữa của hành lang phía Tây là căn phòng của Bảo Bình. Nàng công chúa đang say giấc bị những tia sét xé tan bầu trời đánh thức

Chiếc mền trắng mềm mịn cứ thế tuột xuống lộ ra bờ vai trắng ngần, Bảo Bình khoác thêm một chiếc áo khoác ngủ mỏng mà bước xuống giường rồi tiến ra sảnh chính. Mọi thứ đều chỉ ra rằng Bảo Bình đang cô độc một mình giữa một khu rừng hoang. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Bảo Bình chỉ theo lẽ thường tình mà mở cửa ra

Ở ngoài chẳng có gì cả, chỉ có những hạt mưa đang mạnh mẽ tạt vào mặt Bảo Bình như muốn cô tỉnh ngủ vậy. Như có một thứ gì đó níu kéo Bảo Bình, cô gái nhỏ lại tiếp tục đi làm ướt cả bản thân. Lê chân trần trắng muốt đi vào khu rừng già, cái hồ ở giữa khu rừng cũng chẳng thể lặng lẽ nổi mà lại hứng chịu từng đợt nước mắt của trời đang rơi xuống. Chợt, trước mắt của Bảo Bình lại đang xảy ra điều kì diệu

Từ trên bầu trời, một chú ngựa trắng muốt với đôi cánh trên lưng đang bay xuống mặt đất. Tia ánh sáng lớn dần chiếu xuống mặt hồ đã trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, đó lại là đường bay của chú Pegasus đang bay xuống. Chú ngựa ấy nhẹ nhàng dừng lại trên mặt nước, gập lại đôi cánh trên lưng mà đưa mắt nhìn Bảo Bình. Đôi mắt ấy nhè nhẹ như gió, cũng có chút nắng của hạ về, đìu hiu theo cái se lạnh của thu và những tia băng của đông giá.

Bàn tay của Bảo Bình lạnh buốt như trái tim của cô, nhưng chú ngựa ấy dường như lại không hề quan tâm tới việc đó. Nó chỉ muốn xoa dịu cái tâm đã bị phủ một màu đen tối của Bảo Bình, nó tiến lại gần rồi lại chạm phần trán của bản thân vào trán của Bảo Bình. Chỉ thấy rằng lúc đó giữa màn mưa rào bên ngoài nhìn vào bên trong, nụ cười của Bảo Bình vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng những thời khắc vui vẻ thường không hề lâu chút nào, tiếng sét lớn đánh xuống cái cây gần đó khiến Bảo Bình sợ hãi mà nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã là cái trần nhà quen thuộc ban đầu

Bên cạnh đã không còn trống trơn như thuở lúc nãy, giờ đây bên cạnh là Capricorz. Anh ta đã đọc sách đến độ ngủ quên rồi cơ đấy.

Bảo Bình đỡ anh ta lên giường còn bản thân thì rời đi. Căn phòng tối bụi bặm lúc đầu mà Bảo Bình luôn rúc đầu vào được chính cô thắp lên ngọn đèn đầu tiên để soi sáng tạm thời, tiếng bước chân cọt kẹt tiến về chiếc cửa sổ bị những miếng ván gỗ che kính không lọt nổi một tia sáng mặt trời nay lại được Bảo Bình gỡ xuống

Từng hạt nắng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh mà nhảy múa trên khuôn mặt xinh xắn của Bảo Bình, tay mở chốt cửa sổ, từng thanh âm bị cách đi bởi lớp cửa sổ nay đã lọt vào tai Bảo Bình từ căn phòng này, làn gió cũng trở nên yên ả hơn nhiều.

Bão đã tan rồi Pegasus

Capricorz nói không sai, Bảo Bình là một chú ngựa Pegasus. Cô đã từng không chấp nhận nó và bây giờ nó là thứ chạm vào và xua đi những niềm đau khổ khốn kiếp luôn bủa vây Bảo Bình. Bản thân quỳ xuống mặt sàn bụi bặm, cô tự tay sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng, dọn dẹp lại những thứ linh tinh chất đầy những kỉ niệm khó phai biết bao. Đến khi nhìn lại ra bên ngoài, trời đã bắt đầu dần tối đi.

Ngón tay nhấn vào công tắc điện, ánh đèn trên trần nhà làm mọi thứ như phát sáng, những chú cá mang trên mình lớp vảy ánh sáng vàng vây quanh lấy Bảo Bình mà kéo cô ra giữa căn phòng cũ ấy, cánh cửa phòng cũng dần mở ra, người vào là Capricorz.

- Nhóc nghĩ sao nếu chúng ta sẽ đưa mọi thứ tới hồi kết nhanh thôi?

- Đó là điều tất nhiên..Tôi sẽ lật đổ hoàng thất!

[ Hết chương 13]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip