Jujutsu Kaisen X Reader Nhung Ke Ki La Nanami Kento Vong Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ồ, xin chào." - Người gác cổng nở một nụ cười thân thiện, nếp nhăn trên khóe mắt hắn hằn sâu và cánh môi cong thành một đường cong méo mó, "Lại đến thăm Số 7 à?"

"Ừ"- Bạn nhìn hắn, gật đầu, khóe môi cong cong, đáp lời. Ánh nhìn dịu dàng như sắp tan trong cơn mưa hạ bất chợt.

Số 7 chính là Nanami Kento, một người đàn ông có nội tâm dịu dàng hiếm hoi trong giới Chú thuật sư.

Bạn từng gặp anh ta một hoặc hai lần ở Cao chuyên Tokyo, từng nói chuyện đôi ba câu xã giao và cũng từng suýt chút nữa thì kết hôn.

Đừng hiểu lầm, đấy không phải kiểu kết hôn của bao cặp tình nhân thường thấy, mà là kiểu kết hôn giữa "đối tác" với nhau.

Anh ta xem việc tìm lấy hạnh phúc cho mình (hoặc khiến người khác nghĩ mình đang hạnh phúc) là nghĩa vụ. Còn bạn, bạn chỉ đơn thuần là cảm thấy phiền hà bởi những câu đùa khiếm nhã của đám "chú thuật sư đánh thuê" mà thôi.

"Vậy, em đồng ý chứ?" - Nanami ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát (trông có vẻ quá nhỏ so với dáng người của anh), dịu dàng cất lời.

Nếp nhăn trên khóe mắt Nanami như sâu thêm một tầng. Đôi môi mỏng mím chặt tựa như có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra. Sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt anh.

Nhưng đến cùng, Nanami chẳng hề than vãn. Anh ta chỉ ngồi đó, dịu dàng nhìn bạn, dùng từng hành động tinh tế từ chi tiết nhỏ nhất đến to lớn hơn để thuyết phục bạn.

Anh ta không phải kiểu người ngọt ở đôi môi.

"Nếu em từ chối, anh sẽ làm thế nào?" - Bạn nhẹ giọng hỏi.

Nanami đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, thả chậm từng bước chân đến bên cạnh bạn.

Bạn ngẩn đầu nhìn theo thân ảnh dần phóng đại trong tầm mắt, lưng tựa vào sofa.

Chiếc ghế sofa êm ái khiến cơ thể căng cứng của bạn dần thả lỏng và khiến cơn buồn ngủ ập đến một cách bất chợt.

Hai mi mắt bạn dần khép lại, cả người vùi sâu vào sofa. Nanami đang thì thầm bên tai bạn điều gì đó, bạn không nghe rõ. Dần dà, dưới cái ấm áp bất chợt trên đôi vai và âm thanh dịu dàng của người đàn ông nọ, bạn chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ trên lưỡi hái của tử thần.

Bởi, lần cuối bạn được nhìn thấy hình ảnh của Nanami là trên tấm giấy báo tử được gửi về sau đó 5 tiếng đồng hồ.

"Ồ." - Bạn ngẩn người nhìn bó hoa vẫn còn dính chút nước mưa nằm cạnh tấm bia mộ Số 7.

Đó là một bó hồng xanh gói trong giấy trắng.

Hoa hồng xanh tức là "hi vọng lóe lên rồi chợt tắt", là "giấc mộng mãi mãi không thể hoàn thành"... là một loài hoa rất hợp với anh.

Bạn cúi người nhặt tấm bưu thiếp rơi cạnh bó hoa. Tấm giấy dính đầy bùn đất ẩm ướt, nhòe đi một số chữ ở đây và đó, nhưng may mắn tên người gửi vẫn còn đọc được.

Bạn nhận ra, đó là một người quen.

- Gojo Satoru.

"Đâu thể nào nhìn về quá khứ mãi." - Một người đàn ông đeo kính râm xuất hiện ngay sau lưng bạn, hắn cúi người, nhặt lấy tấm bưu thiếp trong tay bạn, cho vào túi áo, rồi lại tiếp tục nói, "Cậu ấy không muốn nhìn thấy người mình yêu cứ ủ rũ thế này mãi đâu."

Hắn tiến đến vài bước, sóng vai cùng bạn, đối mặt với tấm bia mộ lạnh lẽo.

"Tôi nói có đúng không, vợ của Nanami Kento?" - Hắn hỏi.

Đôi mắt sau tròng kính đen của hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay bạn.

"Cẩm tú cầu." - Bạn huơ huơ bó hoa trước mắt hắn, nhỏ giọng như đang tự sự, "Anh ấy tự tay trồng nó ở vườn nhỏ trên ban công. Tôi mang đến trao trả cho anh ấy."

Người đàn ông nhướng mày, khóe môi cong cong dần cụp xuống.

Bạn không nhận ra, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng, nội tâm bạn đang dần sụp đổ. Đến cả việc khống chế giọng nói, bạn cũng không làm nổi.

Hắn nhìn đôi bàn tay cầm hoa đang run rẫy từng cơn của bạn một lúc lâu, rồi thở dài: "Cậu ấy có cần trả lại đâu."

Bạn sửng sốt nhìn hắn, một ý nghĩ hoang đường vụt qua tâm trí.

Để rồi ngay sau đó, ý nghĩ đó trở thành sự thật khi Gojo lại tiếp tục cất lời:

"Hoa đó, cậu ấy trồng để cầu hôn người mình yêu."

Bó hoa cẩm tú cầu dần thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo.

"Nhưng lại không thể chờ đến lúc hoa nở."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip