Jujutsu Kaisen X Reader Nhung Ke Ki La Nanami Kento Anh Cung The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Nanami Kento x reader.
Nội dung: Người bệnh và người chăm bệnh.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader là chú thuật sư.
•●•

"Kento!!" - Bạn vui mừng, nhảy từ trên giường bệnh xuống, chạy thẳng vào lòng anh.

Nanami dang tay ôm lấy bạn. Theo thói quen, anh định nói mấy câu trách móc thường ngày nhưng lần này những lời muốn nói lại ngưng bặt nơi khóe môi. Có lẽ anh đang thương hại người bệnh như bạn nên mới không càu nhàu nữa.

Bạn vừa trở về từ một nhiệm vụ khó nhằng với thành tích là một cơ thể đầy thương tật. Vốn dĩ nhiệm vụ cũng không khó lắm nhưng mấy lão ở Thượng Tầng cứ cố giấu diếm đống thông tin "tuyệt mật" chết tiệt khiến việc tác chiến của bạn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Kết quả, nhiệm vụ thất bại, hai chú thuật sư bị thương nặng, Nanami được cử đến chi viện.

"Cẩn thận!" - Nanami bế bạn, đặt lên giường. Lần này, tất nhiên là Nanami cũng không bật ra bất cứ một lời trách cứ nào. Cũng phải thôi. Ai lại đi so đo với người bệnh nhỉ?!

"Đói chưa?" - Vừa hỏi, anh vừa kéo chiếc bàn ăn trên giường bệnh ra, đặt lên vài món canh bổ dưỡng.

"Em nói không đói anh cũng ép em ăn thôi!" - Bạn vui vẻ ngồi yên cho anh đút ăn, tiện thể nói móc Nanami vài câu.

Nanami chau mày rồi giả bộ làm lơ lời trêu ghẹo của bạn.

"Đau không?" - Anh liếc mắt nhìn vào vết thương sâu hoắm còn hằng trên vai bạn.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng Nanami là một tên lạnh lùng, cứng nhắc nhưng thật ra chỉ những ai thật sự thân thiết với anh mới biết rằng, Nanami là một tên trong ngoài không đồng nhất. Anh ấy là một người có trái tim rất ấm áp.

"Không—" - Bạn mấp máy môi định nói dối.

Nhưng rồi, nước mắt bạn bắt đầu lã chã rơi. Bạn không muốn khóc, không định khóc nhưng khi liếc mắt nhìn vào khuôn mặt lo lắng của anh bạn lại chợt rơi lệ. Ai cũng sẽ mềm yếu trước người mình yêu mà thôi.

"Đau! Đau chết đi được! Lúc đó, em đã sợ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.." - Đôi tay bạn khẽ run rẫy, ôm chặt lấy anh. Nước mắt không người rơi lên vai anh, thấm đẫm một mảng áo.

Nanami lặng im không nói lời nào, đôi bàn tay khẽ dịu dàng vuốt ve làn tóc mềm như lụa của người thương, đôi mắt sau lớp kính màu ánh lên vài tia u buồn.

Thời gian chầm chậm trôi, tưởng chừng như khoảng khắc này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi chiếc đồng hồ trên bàn lạnh lùng reo lên vài tiếng, báo rằng đã đến lúc anh phải rời đi.

Nanami quyến luyến, lau vội đi giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi của người anh thương rồi vội vã rời đi.

Trước khi anh bước chân khỏi ngưỡng cửa bạn khẽ thì thầm: "Kento! Em.. yêu anh lắm!"

"Ừm!" - Anh dừng lại trong chốc lát rồi đáp lời. - "Anh cũng thế!"

•●•
Soft quá sợ không ra chất Nanami :((((

Ngoài lề một chút: Tôi thấy bạn này có viết với dịch mấy fic về Nanami hay lắm. Cô nào vã quá thì lao vào nha :))))

https://tinyurl.com/1hs13j7j

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip