Jujutsu Kaisen X Reader Nhung Ke Ki La Gojo Satoru Nguoi Xua Ben Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất lâu rồi, Gojo mới có dịp đi tàu điện giống như lúc xưa. Ga tàu vẫn vậy, chẳng hề mảy may thay đổi theo thời gian. Duy chỉ có người xưa là chẳng còn ở bến cũ nữa.

Gojo Satoru vẫn nhớ như in cái cảm giác chen lấn giữa biển người và những âm thanh thì thầm to nhỏ ở ga tàu. Giữa sự hỗn độn đầy trật tự của buổi sáng sớm ấy, anh đã nắm lấy tay người kia, đi xuyên qua biển người bất tận vô số lần. Gần như là, sáng nào cũng thế.

Giữa sự bận rộn không thể tả nổi bằng lời của phố thị Tokyo, Gojo Satoru và người kia đã cố để chắt chiu cho bằng được hai mươi phút ngắn ngủi của buổi sáng để được ở bên nhau. Dẫu rất ngắn, nhưng nó lại là những phút giây hạnh phúc nhất đời anh.

Gojo Satoru vẫn còn nhớ những cành hoa mà anh lén lút cột lên cặp táp của bạn sau mỗi buổi gặp gỡ như thế.

Mỗi buổi sáng ấy, anh đã dùng Vô hạn để đến tiệm hoa sớm nhất có thể, lựa cho bằng được cành hoa đẹp nhất trong tiệm. Và thú thật, việc đi đến tiệm hoa thật sớm chẳng làm anh tốn chút công sức nào (tất cả là nhờ có Vô hạn), nhưng việc lựa ra nhành hoa đẹp nhất giữa hàng ngàn đóa hoa lại khiến anh phải sứt đầu mẻ trán một phen.

Dù rất ghét khi phải loay hoay giữa những sự chọn lựa, nhưng khi nghĩ đến nụ cười của bạn lúc nhận được những đóa hoa, Gojo Satoru lại cảm thấy tất cả mọi công sức mà anh bỏ ra đều xứng đáng.

"Để em đoán nhé!" - Bạn nhấp một ngụm cà phê đóng lon loại rẻ tiền, mua ở máy bán hàng tự động; khúc khích cười khi nghĩ đến đóa hoa mà anh sắp tặng cho mình.

Mỗi lần như thế, Gojo Satoru đều khó chịu ra mặt, nhìn chằm chằm lon cà phê trên tay bạn bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng lời nói ra khỏi môi lại là một đề nghị hết sức dịu dàng: "Anh cũng muốn uống."

Và mỗi lần, bạn đều vờ như không thấy ánh mắt nóng bỏng của anh dán lên lon cà phê trên tay mình: "Để em mua cho anh."

Những lúc như thế, Gojo sẽ cáu bẳn, sẽ cưỡng chế đoạt lấy lon cà phê trên tay bạn, uống một ngụm hết sạch cả lon dù anh không thích ăn hay uống những món có vị đắng tí nào.

Thế là những lần sau đó, bạn sẽ vì lo lắng cho anh mà chọn uống sữa ấm, hay latte.

Thật ra, bạn biết thừa hành động bất chấp uống cà phê đen hôm đó của Gojo là một kế sách để ngăn bạn uống cà phê khi bụng rỗng, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn phải thừa nhận rằng kế sách đó đã thành công.

Nhờ có Gojo luôn chằm chằm theo dõi mỗi sáng, bạn đã bỏ dần thói quen uống cà phê. Thậm chí, sau này khi đã chia tay, bạn vẫn không uống cà phê vào buổi sáng thêm lần nào nữa.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn về những đóa hoa, Gojo vẫn luôn thích trêu đùa bạn bằng nhiều cách. Có đôi khi, anh lén lút cho hoa vào bên trong cặp táp hay túi áo khoác của bạn; cũng có đôi khi anh cài hoa lên ngực áo hoặc mái tóc của bạn. Gojo trẻ con có rất nhiều chiêu trò để làm bạn vui.

Sau này, kể cả khi đã chia tay, Gojo thi thoảng vẫn sẽ giở những trò cũ, bí mật tặng bạn một nhành hoa. Thường sẽ là hoa lưu ly - loài hoa mà bạn đã dạy anh ấy cách chăm sóc khi từng có dịp đến nhà anh chơi.

Có lẽ, Gojo biết hoặc không, ngôn ngữ của hoa lưu ly là "hoài nhớ thương một người không thể gặp"; là "tình yêu không kì vọng".

"Xin hành khách lưu ý." - Giọng nữ phát thanh lạnh lẽo truyền khắp ga tàu.

Người đến kẻ đi, vội vội vàng vàng, chẳng ai có thời gian để quan tâm đến một người kì lạ như Gojo.

"Ga kế tiếp: Shibuya." - Giọng nữ máy móc cứ đều đều vang vọng trong thinh không, "Xin nhắc lại, ga kế tiếp: Shibuya."

Đóa lưu ly héo khô trong góc chẳng ai để ý. Bó cẩm tú cầu trong tay thiếu nữ nhỏ từng giọt nước xuống trước mũi giày tựa như giọt nước mắt của người cũng tựa như lời xin lỗi cuối cùng.

Quá khứ và hiện tại đan xen. Khung cảnh quay vòng như đèn kéo quân, kéo theo những câu chuyện không có hồi kết.

Thiếu niên năm nào đã không còn là thiếu niên.

Người thương năm nào cũng không còn đứng đó, tựa lưng vào máy bán nước tự động, đợi chờ một Gojo Satoru hay càu nhàu nữa.

Chỉ có ga tàu vẫn ở đó, chạy những chuyến tàu giống hệt nhau mỗi sáng.

Bến xưa vẫn còn nhưng người cũ đã xa.

"Thôi nào. Cả tao và mày đều biết, ga tàu tiếp theo không phải Shibuya mà." - Gojo hiếm khi không cười, phá tan ảo cảnh của Ngục Môn Cương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip