[Gojo Satoru] Đợi đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn ngã lưng, nằm dài trên chiếc sofa bọc da bóng bẫy, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm làn khói lững lờ trôi trên không trung.

Từng sợi, từng sợt khói, mảnh như sợi chỉ tỏa hương khắp căn phòng, phủ lên những món nội thất đắt tiền một tầng hương trầm lắng như mùi gỗ tuyết tùng.

"Em thích mùi hương cổ lỗ sĩ này á hả?" - Gojo tựa lưng vào ghế, hít hít mấy hơi rồi mới lên tiếng hỏi. Thái độ của anh ta vẫn khó ưa như thường lệ.

Quen biết nhau đã lâu vậy rồi, bạn cũng không lạ lùng gì cái kiểu nói chuyện kì cục của Gojo nữa.

Phải thừa nhận là so với đám giả tạo, bạn thích cái kiểu nói chuyện thẳng thừng đến khó ưa của Gojo hơn.

"Không thích. Em chỉ thích mùi của tiền thôi." - Bạn cũng bắt chước Gojo, dùng chính giọng điệu khiến đánh của anh ta để đáp lời.

"Anh có việc gì cần nhờ em phải không?" - Bạn lại tiếp tục nói, không chừa tí khoảng trống nào để Gojo có thể ngắt lời.

"Giỏi quá ta." - Gojo tháo kính, đôi mắt xanh saphire giảo hoạt nhìn bạn, lại nói tiếp - "Em trông chừng một cô bé giúp anh nhé."

Vừa nghe đến hai từ "cô bé", cơ thể bạn liền trở nên tê dại, tựa như có một dòng điện chạy qua.

"Em từ chối." - Bạn phẩy tay, thẳng thừng từ chối sự nhờ vả của Gojo.

Bạn không ưa trẻ con. Mà đã không ưa trẻ con thì đâu có ai bị điên mà đâm đầu đi trông trẻ.

"Không phải là trẻ con." - Gojo lại tiếp tục nói, đôi mắt tỏa ra những tia sáng xanh trầm lắng dưới ánh đèn pha lê. Trong bóng tối mờ ảo, anh ta hơi híp mắt lại, nhìn bạn.

Thái độ đó hệt như một kẻ kiêu ngạo, luôn chắc chắn rằng bạn sẽ không thể nào từ chối lời đề nghị của anh ta.

"Là trẻ vị thành niên." - Giọng Gojo cao lên một tông, vui vẻ nói.

"Haha. Em từ chối." - Bạn trào phúng đáp lời, còn có tâm thêm hai từ tượng thanh ở đầu câu để lột tả cảm xúc nữa.

Trẻ vị thành niên cũng là trẻ.

Mà đã là trẻ thì bạn không ưa.

"Con bé rất tài năng, không phiền phức đâu. Hơn nữa, thuật thức rất tương đồng với em." - Gojo mặc kệ thái độ cự tuyệt rõ ràng của bạn, miệng vẫn vui cười, nói tiếp - "Em cũng đâu có làm không công..."

Vừa nghe đến lương bổng là bạn đã bắt đầu háo hức rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn không ưa trẻ con, mà đã không ưa thì không nhận trông trẻ (trừ khi lương cao).

"5 000 yên một ngày tính tới." - Bạn xòe năm ngón tay trước mặt Gojo, híp mắt cười cười.

Chắc chắn, không có tên điên nào lại bỏ ra 5 000 yên để chi trả cho việc trông trẻ trong một ngày hết...

"Chốt đơn!" - Gojo đáp lời ngay lập tức, tay nhanh chóng rút thẻ ra, đặt lên trán của bạn.

Dường như anh ta chẳng để tâm lắm đến cái giá mà bạn đặt ra.

Hóa ra, trên đời này có tồn tại một tên điên dám chi 5 000 yên để nhờ bạn trông trẻ trong một ngày...

"Cô bé tên là Kugisaki Nobara. Anh trả trước cho em tiền lương nửa đời, còn lại anh sẽ dùng thân trả sau nhá." - Gojo khúc khích cười, để lại mấy câu rồi nhanh chóng chuẩn bị đánh bài chuồn.

Trước khi rời đi, anh ta cúi đầu đặt lên chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út tay trái của bạn một nụ hôn vội vã.

"Anh sẽ trở về. Đợi anh nhé."

Nhưng mà Gojo à, anh không nói với em, lần này phải đợi cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip