Jujutsu Kaisen X Reader Nhung Ke Ki La Dac Biet 3 Ai Nan Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: [???] x reader (tôi).
Nội dung: Xin hãy cứu tôi!
Thiết lập đặc biệt:
- [Ẩn]
•●•

1.
Tôi không nhớ mình đã tỉnh dậy như thế nào, cũng không nhớ trước đây tôi từng làm gì hay tôi là ai, tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi là ánh nhìn sâu thẳm của một ai đó.

Tôi không chắc mình nhớ có chính xác hay không, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt màu xanh biếc của hoa lưu ly ấy, là thứ đẹp nhất tôi từng được nhìn thấy trong đời.

Nếu có cơ hội, tôi mong mình được nhìn thấy người sở hữu đôi mắt ấy một lần nữa.

2.
Hôm nay, một gã kì lạ đến tìm tôi. Gã ta nói với y tá rằng gã muốn lấy lời khai của nhân chứng. Nhưng thật kì lạ làm sao, trên tay gã chẳng hề có bảng ghi chép nào tử tế.

Tất nhiên, tôi tin tưởng vào linh cảm của bản thân mình. Chắc chắn, gã tóc đen này chẳng có gì tốt đẹp sất.

Thế nên, tôi giả vờ mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trước mắt gã để khỏi phải trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Tôi hi vọng khi mình tỉnh dậy, gã sẽ rời đi.

3.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng mùi rỉ sét của kim loại vờn quanh trước mũi khiến tôi buồn nôn vô cùng.

Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống nền nhà vang vọng rất xa. Đoán chừng, đây là một nơi nào đó ẩm ướt, kín đáo và rộng lớn.

Tôi hi vọng suy đoán của mình là sai, vì nơi ẩm ướt, kín đáo, rộng lớn và đậm mùi kim loại rỉ sét duy nhất trong thành phố này là đường ống cống thoát nước bên dưới lòng đất.

4.
"Tôi rất thất vọng về em." - Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang vọng trong thinh không.

Tôi biết giọng nói ấy. Ấy là giọng nói của gã đàn ông kì quặc hôm nọ.

Tôi nghĩ là tôi từng quen biết gã, nhưng tôi không chắc lắm. Mớ kí ức trong đầu tôi cứ lộn xộn cả lên.

"Em dám chạy trốn." - Gã đàn ông nói thì thầm bên tai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được độ ấm trong hơi thở của hắn quanh quẩn bên vành tai mình.

Thú thật, tôi không bài xích điều ấy.

5.
Gã nói rất nhiều, nhưng tôi không chú ý lắng nghe lắm.

Tôi đang tìm cách để chạy thoát.

6.
Tiếng đế giày va vào sàn bê tông ngày một nhỏ dần. Tôi đoán là gã đã đi xa.

7.
Bằng một phép màu nào đó, tôi đã tháo được dây trói và băng bịt mắt.

Gã kì lạ không có ở đây. Nói đúng hơn, nơi này chẳng có lấy một sinh vật sống nào tồn tại, trừ tôi và mấy con chuột to bất thường.

Một nơi tối tăm và ẩm ướt chết tiệt.

8.
Tôi nghĩ là mình sẽ đi theo cảm tính.

9.
Không chắc, nhưng tôi đoán mình đã quay về vị trí cũ.

Tôi không để lại đánh dấu, vì tôi sợ gã đàn ông ấy sẽ tìm thấy tôi.

Tôi hi vọng mình mau chóng thoát khỏi nơi này, vì tôi có một linh cảm không ổn lắm.

10.
Tôi lại quay về chỗ cũ.

Gã đàn ông tựa lưng vào bức tường bằng kim loại rỉ sét, mỉm cười nhìn tôi.

Gã hỏi: "Em chơi vui chứ?"

Tôi không đáp.

Tôi van xin gã thả tôi ra, nhưng có vẻ những lời nài nỉ của tôi chẳng có tí tác dụng gì. Thậm chí, trông như gã rất thích thú khi nhìn thấy tôi khóc lóc, run rẫy như một con thú nhỏ trước nanh vuốt của sư tử.

Thật lòng, tôi rất sợ.

11.
Ai cũng được xin hãy cứu tôi với!

•●•
[Nhiệm vụ đặc biệt]
- Đoán xem [???] là ai.
- Điều gì đã xảy ra với "tôi"?

Đáp án kì này sẽ nằm ở cuối chương của kì sau.

[Đáp án kì trước]
- Yuuta Okkotsu
- Reader từng giết người khi bé. Sau khi lớn lên, reader lại theo Geto đi giết người. Đến cùng, reader chết dưới tay Yuuta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip