Allmon Oneshot Only Death Can Separate Us Vmon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i feel like i'm trying to hold a rose, it's beautiful but it makes my hand bleed because of its thorns."
_______

từ lần chạm mắt đầu tiên, taehyung đã không thể nào cưỡng cầu trước sức hút của namjoon. nó không khác gì hai cực của nam châm kéo anh lại gần bên em hết lần này đến lần khác.

taehyung thương em vì đôi mắt rồng nhưng vẫn ẩn hiện nét mềm mại, đôi môi dày đỏ mọng lạ thường, làn da namjoon như được ánh nắng ban mai hôn từng cái nhẹ nhàng tạo nên màu mật ong đầm thắm.

anh còn thương namjoon ở sự tự tin của em, cái cách em đi với đầu ngẩng cao, tướng đứng thẳng, đôi chân thon dài sải bước.

taehyung biết em chẳng phải khoe khoang điều không có thật, em rất giỏi, tài giỏi hơn ai hết trong mắt anh. cái cách namjoon chăm chú xem xét các vết thương trên tử thi, đôi tay thoăn thoắt mổ xẻ và ghi ghi chép chép các kết quả, anh nép mình một góc đều có thể nhìn thấy cả.

anh thương em thật nhiều, em đi đâu anh cũng đi theo cả, nhưng em có bao giờ để ý anh đâu? đôi khi namjoon buồn và ủ rũ, taehyung luôn cố gắng làm em vui nhưng em đều lảng tránh anh cả, lúc taehyung cố gắng ôm hay nắm tay thì namjoon cũng luôn tránh né, những lời mật ngọt anh thủ thỉ vào tai, em cũng giả vờ là không nghe thấy.

bất công là vậy, nhưng tình cảm taehyung dành cho namjoon là quá lớn, biết em thấy anh phiền phức nhưng lúc nào cũng cứng đầu bám víu lấy em.

đến một ngày vẫn như mọi khi, nhưng một sự kiện đã làm thay đổi quỹ đạo tất cả.

taehyung vẫn lẳng lặng nép mình ở góc nhìn namjoon làm công việc của mình, chỉ là cho đến khi họ đưa vào một cái xác khác. đó là một thanh niên trẻ, tầm 25-30 tuổi, cơ thể đã phân hủy nhẹ. họ bảo rằng cậu ta bị giết, sau đó bị chôn một cách cẩu thả phía sau vườn tên sát nhân, có thể xác của nạn nhân đã bị chôn 2-3 tháng.

"kim taehyung, 26 tuổi...." namjoon lẩm bẩm hồ sơ lý lịch của nạn nhân thi thể kia.

tới đó taehyung mới bắt đầu hoảng hốt, anh không nép ở góc tường nữa mà tiến lại gần cái xác, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt và cơ thể của tử thi kia.

quả nhiên đó là anh!

taehyung đã chết rồi. anh đã chết mà anh còn chẳng nhận ra, bây giờ lại bảo sao namjoon luôn né tránh anh, vì vốn dĩ em còn chẳng thể thấy được anh.

taehyung khóc thật lớn, anh trách thân trách phận, trách cuộc sống lẫn định mệnh. sao nỡ phũ phàng đối xử với anh như vậy? taehyung chỉ muốn một lần namjoon nhìn anh mà cười, thế mà cũng chẳng thể.

quằn quại được một lúc lâu, taehyung dần chấp nhận sự thật, anh bật dậy rồi tiến lại gần namjoon, cố tình ôm em thật chặt kể cả khi em không cảm nhận được. anh chỉ muốn gửi cái ôm này như lời cảm ơn và tạm biệt, để rồi anh sẽ phải đi, đi về cõi âm ti.
_____________

namjoon đột nhiên thấy lạnh một cách bất thường, nhưng vốn đã quen nên cậu cũng cho qua mà không nghĩ ngợi gì.

__________

2h sáng viết cái này thì khùng lắm nhưng mà mình xin lỗi, idea lên lúc nào mình triển lúc đó thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip