5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh: dranxis

Kagura tỉnh dậy vào một buổi chiều vàng ươm.

Những chùm hoa nắng len qua tán lá, hắt xuống cửa sổ những hạt nhỏ li ti. Gió nổi nhẹ, phong linh ngoài hiên va vào nhau, tạo ra chùm ngân leng keng trong trẻo. Trong phòng không có người, không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được cả tiếng chim ríu rít trên mái nhà, tiếng sải cánh xé đôi làn gió, và cả tiếng nước róc rách chảy xuống từ thượng nguồn.

Nhìn cách bài trí sang trọng trong căn phòng, nàng đoán mình đang nằm tại một biệt viện bên sườn núi.

Kagura cựa mình, cố gắng ngồi dậy khỏi bồn nước đầy thảo dược. Nhưng cơ thể không nghe theo lời nàng. Dù đã bị che đậy bởi hàng trăm loại hương thảo, nhưng mùi đất mộ nung ngai ngái vẫn xộc thẳng vào mũi nàng. Kagura gắng gượng nâng cánh tay trắng muốt lên, ngắm nghía cơ thể đất sét được nặn tỉ mỉ như thật, trong lòng không khỏi thở dài. Đột nhiên nàng thấy hơi đồng cảm với nữ pháp sư nọ.

Là ai đã hồi sinh nàng? Naraku sao? Nghe có vẻ ngu ngốc, Kagura thầm nghĩ, nhưng ngoài gã ra cũng chẳng có ai muốn ngó ngàng đến sự tồn tại của nàng. Có thể gã hồi sinh nàng vì một tác dụng gì đấy, hoặc có thể phân thân của gã đã chết hết, hoặc chính gã bị anh em Khuyển yêu đánh trọng thương đến mức phải hồi sinh một kẻ phản đồ như nàng. Nếu như thế thật, Kagura bất chợt bật cười mỉa mai, nàng tưởng mình đã được tự do rồi cơ đấy. Cố gắng như vậy, đi một vòng rồi chẳng lẽ lại phải quay về điểm ban đầu?

Dùng hết sức lực của bản thân để leo khỏi bồn thảo dược, nàng toan nghĩ đến việc trốn đi. Cơ thể này không có trái tim, Naraku hiện giờ cũng không thể bắt thóp được nàng. Tranh thủ trước khi hắn phát hiện ra mình đã tỉnh lại, có lẽ nàng nên chuồn đi trước.

Nhưng dù cố gắng đến mức nào, sức nặng của cơ thể đất nung đã phản lại nàng. Bồn nước đổ lênh láng ra sàn, âm thanh đổ vỡ vang lên khắp phòng. Rất nhanh sau đó đã có tiếng bước chân dồn dập chạy lại.

"Ibozu-sama, cô ấy đã tỉnh rồi!"

Kẻ đầu tiên chạy tới bên nàng là một lão già lùn tịt lạ hoắc. Lão đỡ nàng dậy, thản nhiên đưa tay nâng mặt nàng lên săm soi thật kĩ. Lông mày Kagura bất giác cau lại.

"Bỏ tay ra khỏi người ta, lão già."

Lão không chấp với thái độ của nàng, chép miệng lắc đầu.

"Đấy không phải cách cư xử đúng đắn với người cứu mình đâu, Kagura."

"Ngươi biết tên ta?"

"Chúng ta đã nói chuyện với nhau khi cô là linh hồn. Một linh hồn hoàn chỉnh."

Nàng không hiểu nổi lão khọm này đang nói gì.

"Ngươi là ai? Naraku bảo ngươi cứu ta?"

"Naraku ư?" Lão chép miệng. "Hắn chết từ đời tám hoánh nào rồi."

Giờ thì đến lượt Kagura sững sờ. Chết rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Từ lúc nàng chết, thế gian đã trải qua những điều gì?

"Là ai đã giết hắn? Inuyasha?"

"Cả tên Khuyển yêu và anh trai của hắn. À mà ta chưa kể với cô nhỉ? Sesshoumaru muốn ta cứu cô."

Dù không còn tim, nhưng bằng cách kì diệu nào đó, nàng vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực mình đập lên thình thịch.

"Sessshoumaru...?"

...

"Dừng lại đi Kagura! Cơ thể này chưa quen được với chuyển động của cô đâu!"

Kagura mặc kệ lời lão già, nàng tông cửa phòng, lảo đảo bước ra bên ngoài. Biệt viện này tuy nhỏ nhưng được bài trí rất đẹp. Dù nắng đã rọi đến đỉnh đầu, nhưng mây mờ vẫn quấn quanh lấy tòa nhà, phiêu đãng như chốn ở của bọn Tiên nhân. Nàng dựa vào lan can, đi như lao về hướng có mùi của hắn. Gió đưa mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác của nàng, dịu dàng vun lấp vào khoảng ngực đất nung trống rỗng. Kagura cảm giác đáy mắt mình có gì đó sắp trào ra.

"Sessshoumaru!"

Bóng dáng cao lớn dần hiện ra trước mắt nàng. Kagura vấp ngã trước cửa phòng hắn. Nàng luống cuống phủi vội mớ vải vừa khoác tạm, bối rối ngẩng lên nhìn hắn. Sesshoumaru chỉ dửng dưng đứng đấy, chứng kiến tất cả sự chật vật hiếm có của nàng.

"Sessshoumaru." Nàng gọi tên hắn lần nữa. "Là ngươi cứu ta sao? Là ngươi sao?"

Nhưng không có tiếng trả lời nàng.

Kagura không lạ gì tính cách của hắn nữa, vẫn kiên trì tiến tới gần, đến mức cả hai có thể nghe thấy được hơi thở của nhau.

"Ta đã rất vui."

Nàng ghì lấy vạt áo hắn, nhìn vào đôi mắt vàng sẫm như đợi chờ một phản ứng nào đó. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một ánh mắt dửng dưng vô cảm. Thậm chí phản chiếu qua đôi mắt ấy, nàng không thể tìm được gương mặt của mình.

Cứ như thể nàng đối với hắn không hề tồn tại.

"Sessshoumaru?"

Nàng thấy lồng ngực mình như hẫng một nhịp.

"Sessshoumaru." Kagura tiếp tục gọi.

Nhưng chẳng có gì đáp lời nàng ngoài một bầu không khí thinh lặng đến ngột ngạt.

"Sessshoumaru!"

Tay Kagura run rẩy.

"Ngươi bị cái quái gì vậy? Cứu ta làm gì, để rồi bắt ta phải chịu ánh mắt ấy? Đồ khốn! Trận đánh với Naraku đã khiến ngươi đần đi rồi sao?"

"Trả lời ta, Sesshoumaru!"

"Kagura, đừng gào lên nữa. Hắn không điếc đâu. Nếu còn làm phiền nữa hắn sẽ giết cô đấy."

Tiếng lão già nhỏ thó cất lên phía sau khiến nàng rùng mình.

"Cái gì?" Kagura quay lại, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận.

"Đừng nhìn ta như thế. Cô không thể trách hắn được, Kagura. Sesshoumaru đã hi sinh chấp niệm của mình để đổi lấy linh hồn cô đấy."

Giờ thì chân nàng không đứng vững nổi nữa, khuỵu sụp xuống. Sesshoumaru không đỡ nàng. Hắn thậm chí không bố thí được cho nàng một ánh nhìn, chỉ dửng dưng đẩy người nàng ra rồi bỏ đi.

Đôi mắt nàng trở nên trống rỗng.

"Bây giờ hắn không khác gì một cái xác biết cử động nói chuyện đâu. Một khi bỏ đi chấp niệm, hắn đã hoàn toàn gạt bỏ đi hỉ nộ ái ố cũng như dục vọng của chính mình. Sự tồn tại của cô không có trọng lượng gì trong mắt hắn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip