Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi sát trùng nồng đậm sộc vào mũi khiến Saint giật mình tỉnh dậy. Cậu chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Kí ức dần trở lại.

Cậu bị ngất. Khi đang ở trong phòng tập luyện của IDF.

Saint ít khi bị bệnh. Nhưng một khi đã bị thì phải dăm bữa nửa tháng mới có thể xuống giường. Trong trí nhớ của Saint, thời gian gần đây chỉ là cậu quá bận rộn với lịch làm việc dày đặc của mình. Đi show, quay MV, luyện tập cho fanmeeting. Cộng thêm việc đang phải ép cân cho phù hợp với vai diễn mới nên mới kiệt sức mà thôi.

Nếu thế thì Saint chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày để thả lỏng, đi ăn một bữa Thái BBQ là ổn. Cần gì phải đưa vào bệnh viện thế này. Thế khác gì ném một miếng mồi ngon cho giới truyền thông và hội gossip cơ chứ. P'Chen làm việc lại rình rang nữa rồi. Fan của cậu có lẽ sẽ lo lắng lắm đây.

Saint thở dài, khó chịu nâng người ngồi dậy. Miễn cưỡng quan sát khắp phòng bệnh, cuối cùng cũng nhìn thấy điện thoại của mình. Saint với lấy nó, vuốt màn hình nhìn thời gian.

Vậy là Saint đã ngủ mất hơn một ngày. Chẳng trách lại có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên Line đến vậy. Là mẹ và các anh chị đồng nghiệp. Còn có bạn bè ở khoa Kinh tế.

Saint mỉm cười, trong lòng cảm thấy thật biết ơn những người đã lo lắng cho mình. Nhưng cậu không vội nhắn trả lời lại mà vào twitter. Hastag liên quan đến việc cậu bị ngất được đẩy lên top 5 hai ngày liên tiếp. Lại còn được lên radio buổi sáng nữa.

Trong hastag người ta nói đủ thứ. Từ việc fan only và fan couple lo lắng cho cậu. Còn có đủ lời đàm tếu từ hội gossip và anti.

Saint gửi tin nhắn cảm ơn một lượt xong liền để điện thoại về chỗ cũ. Vẫn như mọi lần. Ai yêu cậu sẽ mãi lo lắng yêu thương cậu. Còn không yêu thì vẫn là chửi mắng thôi. Cậu chẳng thể quản được tâm tình của họ, không muốn quản, cũng lười quản. Việc cậu cần làm chỉ là yên lặng, làm thật tốt mọi việc mà thôi.

Nhưng mà... nếu đã lên cả radio, thì Perth có biết không?! Em ấy hay sử dụng điện thoại lắm mà. Còn rất thông thạo việc sử dụng SNS nữa.

Trong đầu Saint lại ùa về hình ảnh cậu bé tinh nghịch, vụng về nhưng cũng đầy ấm áp và dịu dàng năm ấy.

Khụ...

Cổ họng ngứa rát khiến Saint ho một trận kịch liệt. Cậu ho như thể muốn văng tất cả mọi thứ trong lồng ngực ra ngoài.

Hình như có thứ gì đó trào ra lòng bàn tay của Saint. Saint tò mò duỗi bàn tay đang che miệng ra, kinh ngạc khi nhìn thấy
.
.
.
Cánh hoa?

Là cánh hoa sao?

Những cánh hoa nhỏ trượt khỏi tay Saint, nhẹ đáp xuống tấm chăn mỏng đang đắp trên người Saint.

Những cánh hoa vàng tươi mềm mại.

Chuyện gì thế này?

Khi cơn khó chịu qua đi, Saint vội vàng vơ lấy đống cánh hoa cậu vừa ho ra. Ném vào thùng rác phía dưới gầm giường. Sau đó cậu xuống giường, bước vào trong nhà vệ sinh. Xả nước rửa sạch tay.

Cậu ngẩng đầu, trong gương là hình ảnh một nam thanh niên gầy guộc, gương mặt hốc hác, hai mắt có quầng thâm đen, môi cũng không còn chút huyết sắc nào. Saint vẫn trắng, nhưng không phải trắng hồng như trước, mà là trắng bệch vì thiếu sức sống.

Thì ra bản thân cậu cũng có lúc nhìn tệ thế này. Saint vốc nước, hắt lên mặt. Như thể muốn tẩy trôi khuôn mặt xấu xí này đi. Nhưng khi nhìn vào gương lần nữa, vẫn là nó. Chỉ có điều bây giờ đã ướt nhẹp.

Saint nở nụ cười khổ sở. Chẳng trách P'Chen đem cậu vào bệnh viện. Nếu đổi lại là cậu, gặp tình huống thế này cũng sẽ làm vậy thôi.

Saint với tay lấy chiếc khăn phía sau. Lau khô mặt và tay. Khi bước ra ngoài, Chen đã ở trong phòng. Anh ta còn mang đồ ăn cho cậu.

"Saint, ăn chút gì đi em."

Saint mân mê suất cơm mãi mà không nuốt nổi một miếng. Thật nực cười, người thích nhất là được ăn bây giờ đang có xu hướng từ chối điều mình thích.

Chen thở dài, đặt xuống trước mặt Saint một túi thuốc:

"Em ráng ăn đi, rồi còn uống thuốc."

Chen đưa ánh mắt lo lắng nhìn Saint. Saint vốn là đứa không hay thể hiện cảm xúc thật ra ngoài. Mọi tổn thương đều giấu hết vào lòng. Cùng lắm sẽ kìm nén rồi về nhà khóc một trận. Hôm sau lại mỉm cười tiếp tục công việc. Về mặt quản lý, Chen thực sự hài lòng khi có một nghệ sĩ hiểu chuyện nhưng về mặt tình cảm, Chen thấy điều này hoàn toàn không ổn. Không dưới năm lần Saint có ý định bỏ lại tất cả để đi tu.

Chỉ duy nhất thằng nhóc đó. Khiến Saint hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra hết. Dù ý tứ đến mấy, trong mắt Saint vẫn lộ ra sự quan tâm, trìu mến khi ở cạnh nó.

Chỉ tiếc là...

Thằng nhóc đó là trai thẳng. Nó thích con gái.

"Bác sĩ nói gì? P'Chen? Em ho ra... cánh hoa. Em nhớ mình không có ăn... hoa."

Saint đột ngột mở miệng, Chen cũng hơi lúng túng nhưng đúng là Saint cũng nên biết em ấy bị làm sao.

Chen ậm ừ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Saint bên này có vẻ sốt ruột, thúc giục:

"Sao vậy P'Chen. Bình thường anh không kiệm lời thế này."

"Ừ thì... bác sĩ nói em mắc Hanahaki."

Hanahaki?!

Là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.

Không phải chỉ là căn bệnh tưởng tượng thôi sao?

"Thì là từ lồng ngực của em sản sinh ra những cánh hoa khi mà em yêu đơn phương ai đó. Anh cũng không tin đâu nhưng mà là thật đấy Saint." Chen hít một ngụm khí rồi nói tiếp:

"Rễ của nó sẽ dần cắm sâu vào phổi của em. Giai đoạn đầu, em sẽ giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như ho hay nôn,... mỗi lần như thế, em sẽ cảm thấy rất đau. Sau đó... ý anh là nếu không được chữa trị ấy, những cánh hoa đó sẽ chặn ngang khí quản, rễ cây bao phủ lấy toàn bộ lấy hệ hô hấp của em, em sẽ khó thở hoặc ho ra máu rồi..."

"Em sẽ chết phải không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip