Quem é Você

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch ..cạch - có tiếng chân của ai đó đang bước đến phòng của cậu

- Chào cô ~

Với thái độ mặc kệ sự đời thì SinB chưa nhìn mặt đã liền nhìn sơ qua lí lịch cách vài phút cô mới chịu nhìn

" Em đến đây là để làm thư ký hay để làm nhân viên bình thường? "

Người đứng trước mặt cậu đây là Kim Yewon có nick name được ghi trong kia là <Umji> - 20 tuổi .Vừa mới tốt nghiệp ra trường có thể nói nhiều thứ tiếng và đương nhiên là chủ tịch đây là người quan tâm nhân viên ngầm nên đã tìm hiểu tất cả thông tin về gia đình rồi

- Em muốn làm nhân viên bình thường

" Nhưng tôi đang cần thư ký "

Umji cúi mặt xuống để không lộ khuôn mặt đang khó xử ra bên ngoài

" Được rồi ! Coi như là em muốn làm đi "

"Mau sắp xếp cho nhân viên mới chỗ mới đi " 


Nhưng mà ánh mắt của 2 người này cũng thật lạ SinB còn gọi nhân viên mới là em nữa .Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì đây ? Bọn họ ở chung sao ? Hay là cô kia ....

Rầm !

- Mấy người nghĩ đây là nơi để các người chơi sao !?

Dẹp ngang đang suy nghĩ về chuyện tình cảm mờ ám thì trong phòng họp đột nhiên có tiếng la lớn ,là chủ tịch Hwang

- Dự án này nếu làm không xong thì đừng mong năm sau mấy người được trả lương! Tỉnh táo lại dùm đi

- đây là điều bất khả thi

- Vì sao ?

- Chủ tịch không thấy làm cái này phải kéo dài sao ? Chúng ta không thể cứ liều được ....

- Không được cũng phải được

Lúc nào cũng là Umji muốn phá ngang để làm dịu không khí nhưng là ngược lại SinB là người nổi giận ,kết thúc cuộc họp mọi người cũng đã về chỗ làm riêng Umji vẫn đang ở lại dọn dẹp ,SinB đi tới gần và thì thầm vào tai Yewon :

" Tối về đừng hòng vào nhà đó "

- Vậy tớ ốm cậu chịu chắc ?

"Yah ! "

- Đây là văn phòng đó ! Cậu muốn bị lộ hả 

SinB nhanh chóng lấy lại phong độ

- Cô cẩn thận với tôi đó ,nhân viên mới ! 


Cậu và Umji vốn đã quen nhau qua một cuộc gặp định mệnh ,bố mẹ của Umji ngày đó gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc ,có một cô bé vừa tỉnh lại đã nghe tin như thế ....trả trách làm sao có thể không sốc được

" Mau trả lại bố mẹ cho cháu !!!! Bố !!!! Mẹ !!!!!!!!!!!!!!! "

SinB khi đó cậu cũng ở bệnh viện để chữa trị bệnh lúc này đột nhiên nhìn thấy Umji ,cậu tiến tới chỗ của cô bé đó  


" Đừng khóc nữa ~ "


" .....Cậu là ai thế ? "


" Hwang Eunbi "


" Sao cậu lại ở đây ? "


" Đến để chữa bệnh ! Đồ ngốc ! Sao lại khóc hả !?"


Bố mẹ của SinB cũng rất bất ngờ vì con gái của họ lại có tính cách đáng trân quý như vậy


" Đừng khóc nữa nha ~ Cậu ...... Phải nín đi cho tôi !"

Quen biết nhau vài ngày thì SinB trở bệnh nặng suốt ngày Umji chủ yếu chỉ đứng ở ngoài trong chờ nhìn thấy người bạn của mình ,cứ như vậy thời gian trôi đi .Umji đã được đến biệt thự của SinB ở nhưng càng lớn tính cách của con bé ngày một hung hăng ,con bé đòi đuổi Umji ra nhà


" Con không muốn thấy nhỏ này ở đây !!!!!!! Cậu cút đi "


Cạch - Cánh cửa đóng lại Yewon sớm muộn phải rời đi vì Eunbi không thích nhìn thấy cậu .Sự thật mà mọi người vẫn hay nghĩ từ lần đó em sẽ đi lang thang hoặc đến cô nhi viện nhưng không ,em được đưa đến sống ở một căn nhà chòi khá đơn sơ giản dị đương nhiên là cách nhà Eunbi vài cây số


- Ngoan ngoãn ở đây đi ! Tiểu thư đi thì mày cũng sẽ đi đấy ~


- Eunbi có phải là .....


- Mày biết con bé đó bị bệnh đúng không ?

Yewon gật đầu ,đúng là Eunbi đã bị bệnh và cậu ấy thường xuyên đến đó

- Eunbi gửi mày đến đây để không muốn thấy con bé đau đớn


- Sao cậu ấy lại làm vậy chứ !!


- Bởi vì con bé sợ mày bị lây 


- Cháu không sợ 

Umj cảm thấy bản thân giống như bị phản bội một cách có tổ chức rõ ràng là đã hứa sẽ ở bênh nhau nhưng Eunbi lại đẩy em ra ngoài này sống sao ?


"Cậu là đồ thất hứa !"



Mấy ngày sau Yewon vẫn ở đây nghe tin đêm qua Eunbi lại đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp lại khiến cho Yewon thêm lo lắng ,không chút chần chừ cậu lén rời khỏi căn nhà ở trong rừng đó ,băng qua rất nhiều nơi để đến chỗ của Eunbi


" Con bé phải đợi điều kì diệu nhất thì mới có thể tỉnh lại được "


- xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái của tôi ! Đây là đứa con gái duy nhất của tôi

Yewon từ bên ngoài đã nghe thấy mọi chuyện


- Cậu không thể dễ dàng từ bỏ tớ như thế được ! Tớ sẽ đến đó lôi cậu dậy 


Khoảng thời gian đó đối với gia đình của SinB mà nói Yewon đúng là báu vật của SinB , nghe ý tá kể rằng có con bé nhỏ kia hay đứng đợi ở phòng SinB suốt mấy ngày mấy đêm sợ con bé đứng ngoài lâu nên cuối cùng gia đình cũng cho cô bé vào thăm SinB vài lần .Ngày cuối cùng ,Yewon năn nỉ được ở lại với SinB thêm vài ngày nữa chỉ với lý do SinB sẽ bỏ mất cậu mà đi ,quả nhiên mấy ngày sau SinB đã tỉnh lại .Có thể khỏe mạnh và còn cười đùa nữa Yewon từ khi thấy SinB cười trong phòng đã rất là hạnh phúc

- Con vui đến vậy sao ?

- Đương nhiên rồi ~

- Con nên cảm ơn Yewon người đã luôn ở bên cạnh con suốt đêm mấy ngày liền để cầu mong cho con có thể khỏi bệnh đi ~

" SinB đừng chạy ! Từ từ đã con !!!"

"Kim Yewon !!! Tớ biết cậu còn ở đây mau ra đây !!!"

" Yewon về rồi ~ Mẹ sẽ đưa con đến gặp con bé sau khi con hồi phục "


SinB vẫn đi tìm cậu khắp bệnh viện mãi cho đến khi thấy Yewon đang núp ở cửa thang máy, cậu chạy đến nắm lấy tay Yewon


- Sao lại trốn tôi ?


- Cậu ....khỏe rồi sao ?

- Mau trả lời đi ! Tại sao ?

- Cậu không muốn thấy mặt tớ mà ~ tớ đến đây chỉ để thăm cậu rồi tớ sẽ về


" Đừng rời đi nữa ! "


Đây là lần đầu tiên Yewon được Eunbi ôm lấy như một người bạn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip