6. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lạy hồn bà Trí, sao không gọi tụi nó ra đón. Ngồi đây dầm mưa lỡ ốm thì sao?"

Nghĩ người người đến, Nghệ Trí cười xoà với Liễu Trân. Nhỏ đứng trước mặt, nghiêng chiếc dù hoa hướng dương để chắn những giọt mưa vô tình rơi từ mái hiên xuống người Nghệ Trí.

Trân mặc chiếc quần thun kẻ sọc cùng áo thun trắng và hoodie vàng rực, dưới chân là đôi dép lê mua mấy chục ở chợ đêm, vẫn như mọi ngày nhưng không hiểu sao nay Trí thấy cả người nhỏ toát lên cái cảm giác gì đó ấm cúng lắm, làm Trí tự dưng chỉ muốn nhào tới ôm nhỏ một cái thôi.

"Sao mày ở đây?"

"Ra đón mày chứ gì. Mày có mang ô đâu, gọi điện về phòng thì Linh bảo mày chưa về nên tao ra xem. Thế là thấy một con mèo ướt sũng ngồi chèm bẹp ở đây. Sao không gọi tụi tao hả?"

"Thì cũng tính. Mày cũng có gọi cho tao đâu mà đã chạy ra đây rồi. Lỡ tao chưa về thì sao?"

Con Trân gãi đầu, thì nhỏ vốn định ra đây đợi Trí mà, nhưng nhỏ chẳng nói ra đâu, lại bị trêu mất. Rồi nhỏ nhún vai, ra vẻ không muốn giải thích, chỉ vươn tay kéo Nghệ Trí đứng dậy sẵn chuyền luôn cây dù cho bạn học.

"Thôi về. Mày cao hơn nên cầm đi, tao nhón không tới."

"Sát vào kẻo ướt."

Khoảng cách đủ gần để Trí có thể cảm nhận được mùi tử đằng và nhài trắng trên người nhỏ, pha lẫn chút hương gỗ và dừa, thoang thoảng nhẹ nhàng, mềm mại và âm ỉ. Hai đứa bước song song trên đường, thỉnh thoảng bàn tán mấy câu chuyện không đâu. Mưa tự nhiên bị bỏ lại sau lưng, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Trời rạng, một mảng trong vắt hiện ra. Đường lại lao xao rộn rã.

Nắng rơi trên mái đầu, bảo sao tim lại ấm áp thế.

.
.

Con Nhã hóng hớt ra ngoài, mưa ngớt rồi. Nó cột chặt lại thùng hàng sau xe, rồi leo lên yên, bon bon về lại kí túc xá. Má nó gửi đồ dưới quê lên nên nó mượn tạm chiếc cub của con Tú chạy ra bến xe lấy, nào ngờ giữa đường gặp mưa, nó lại không mang áo nên đành tấp đại vào mái hiên nào đó, mãi rồi trời cũng xanh trở lại.

Chiếc tai nghe giấu dưới mũ áo khoác đều đều vang lên tiếng chỉ dẫn của chị google, rồi trong một khoảnh khắc, con Nhã lỡ vụt qua ngã rẽ. Xa lộ khó quay đầu, nên nó đành đi theo lộ trình mới. Nhưng nó lại quên mất, càng gần đến làng, google map càng lạc lối, giống như cái lần nó chỉ con Trân và cái Tú chui ra từ một cái ngách nào đó cạnh nghĩa địa gần khu B.

Con Nhã mù đường nên Linh dặn nó theo bản đồ đến cái lối quen thôi, rồi tự đi về kí túc xá. Nhưng Nhã lại lỡ bỏ quên mất rồi, thế là nó đành đâm lao.

Và nó lạc.

Xung quanh chỉ có cỏ lau, bò, dê và mấy chiếc xe cũ. Nó thấy Lầu Xanh từ đằng xa, cũng thấy Nữ Nhi Quốc và Hồng Lâu Mộng, cả Hắc Điếm, nhưng nó không biết phải đi đường nào để đến đó. Nó nhìn trân trân vào mấy con đường Trục nọ Trục kia cắt nhau chi chít trên bản đồ, rồi nhìn cái bảng tên William Shakespeare cạnh chỗ nó đứng, thôi toang, sao tên khác nhau một trời một vực vậy.

"Rồi rồi, mày đứng yên đó, gửi vị trí cho tao. Ê con điên, mày khóc hả, khóc cái gì, gì đâu mà khóc. Nín đi tao đến bây giờ. Ừ ngoan, Thái Linh đến cứu mày đây."

Cái Linh chạy ra cổng kí túc xá, vừa hay gặp thằng Tuấn lớp con Trân đang đèo thằng Bân ra khỏi chốt quẹt thẻ. Thế là nó đi tới, nhảy tót lên phía sau xe trong sự ngỡ ngàng của cả hai thằng, nhưng sau một hồi kể lể, tụi nó cũng đồng ý đèo bồng thêm nó trên chiếc xe khắc khổ để đi tìm con Nhã.

"Lỡ đoạn nào có cơ động thì mày nhảy xuống nha."

"Bây khéo lo. Nhã nó lạc trong làng thôi. Mẹ cái con đấy, sống bao lâu ở đây rồi mà lạc vẫn hoàn lạc."

"Thế nó chơi với con Trân là hợp. Sai một li mà ả Trân đèo tao đi Đồng Nai luôn."

Cái Linh thấu hiểu vỗ vai thằng Bân. Nhớ lần đó thằng nhỏ khóc hết nước mắt, lúc về tới kí túc xá còn thiếu điều muốn quỳ lạy hôn đất mẹ.

Tụi nó chạy vòng vèo một hồi cũng gặp được con Nhã, nhìn nó bơ vơ đứng bên vệ đường hái hoa hái cỏ, ngắm mây ngắm trời, mặt thì lem nhem nước mắt trông tội ghê gớm. Con Nhã vừa thấy cái Linh liền chạy ù tới, khóc lóc kể lể, nhưng trong chớp mắt đã vui trở lại khi tụi nó tạt vào quán bún thịt nướng.

Tụi nó hốt thêm được thằng Khuê đang mua quýt trên đường còn cái Linh thì gọi điện bảo ba đứa kia ra luôn. Thế là lại rôm rả.

Xem ra ngày mưa không tới nỗi quá buồn, cũng xôn xao lắm chuyện như cái bàn nhậu của cả đám vậy đó.
-----------------------------------------------------------
[100221] [29 Tết]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip