End Ryeji 303 A3 4 Chuyen Quan Hu Tieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghệ Trí, con Nhã với con Trân ngồi chàng hảng ở quán hủ tiếu quen thuộc. Trưa nay đột nhiên trưởng nhà kiểm phòng đột xuất, tụi nó xoay xở mãi mới giấu được cái nồi cơm điện với mấy thứ lung tung đi, đợi làm xong hết cũng đã quá giờ cơm, thế là đành lục đục kéo nhau ra chợ.

"Trân, có bị tịch thu gì không?"

"Ơ Bân hả, Khuê nữa này, lại ngồi chung."

Con Trân vẫy tay với hai thằng con trai cao kều đang đứng cười phớ lớ trước cửa quán. Tú Bân với Liễu Trân biết nhau từ hồi cấp hai, chơi chung 3 năm cấp ba nên thân thì thôi luôn. Cái hồi mới lên đây chưa quen ai hai đứa toàn đi với nhau chứ đâu, giờ chuyển sang chuyên ngành mỗi đứa học mỗi khác nên ít gặp hẳn.

Còn Thôi Phạm Khuê lớp trưởng lớp Nhã, hình như cũng có họ hàng gì đó với Trí Tú, vì đôi bận thấy nhà con Tú gửi đồ lên cũng hay để phần cho nó, hay thỉnh thoảng nó lại xách chục bánh nếp qua phòng bảo con Tú má tao dặn đưa mày. Riết rồi cả bọn cũng quen mặt nhau hết cả.

"May không mất gì. Tụi mày sao?"

"Thằng Tuấn ôm cái nồi đi sửa đúng bữa nên tránh được một kiếp. À tao vẽ cho mày xong rồi á Trân, tối gửi. Chuyển khoản một ly Gongcha và một cái bánh tráng nướng vòng xoay để nhận file HD không che đẹp lồng lộn nha."

Bài tập cuối kỳ của con Trân cần bản vẽ mặt bằng 3D, mà nhỏ xưa giờ có biết mấy cái đó đâu, hên sực nhớ ra thằng bạn chí cốt học kiến trúc.

"Biết rồi, chả quỵt đâu. Bữa trước hẹn mà tại mày không tới đó thôi, uổng công tao chờ cả buổi xong nhắn bảo bận không đi được. Có Trí làm chứng đàng hoàng."

Nghệ Trí gật đầu với Tú Bân. Hôm đó nó ngồi ở thư viện học bài với con Trân, định bụng chừng nào Trân đi thì về kí túc xá. Ai ngờ giữa chừng ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy trời đã xâm xẩm tối, vậy mà Liễu Trân vẫn ngồi đó, còn đang chăm chú gõ bàn phím.

Nó hỏi thì con nhỏ bảo bị thằng Bân cho leo cây. Thế là Nghệ Trí ngồi chờ Liễu Trân làm nốt cho xong bài, rồi hai đứa đèo nhau ra Tự nhiên ăn bún đậu.

Con Tú về nhà rồi nên để xe cho tụi nó mượn, còn con Linh với con Nhã nay cũng đi làm, tính ra nếu Trân đi nữa thì phòng còn mỗi nó. Lúc đầu nó định úp gói mì ăn cho xong chuyện, nhưng giờ có Trân thì phải ăn cho đàng hoàng chứ.

Trí thừa biết Trân để cho nó ngủ, chứ cái báo cáo con nhỏ đang làm cả tuần nữa mới nộp. Mà với tính của Liễu Trân, nước tới cổ còn bình tĩnh kiếm chân vịt, thì sớm nhất là một ngày trước hạn cuối nhỏ mới bắt đầu mở máy lên.

Hai cái áo khoác của hai đứa, một cái thì nhỏ gấp thành gối kê đầu cho Nghệ Trí, một cái nhỏ đắp lên vai nó. Bảo sao nay ngủ bờ ngủ bụi mà con Trí thấy dễ chịu phải biết. Bữa trước ngồi với Nhã cũng lăn ra ngủ xong về đau cổ cả tuần.

Con Trân trông thế thôi chứ tâm tình nhỏ mềm xèo như kẹo bông, đại diện cho người ngoài lạnh trong nóng điển hình đó.

"Thì tao bận thiệt mà. Mai học xong đi nha."

Tú Bân vừa nói vừa phẩy tay với Nghệ Trí, ý bảo tao biết mà, tao tin tưởng chúng mày không dối lừa tao. Bởi vì hôm đó tao cũng ở đấy.

Thằng Bân không muốn kể chứ thật ra bữa ấy nó có tới đàng hoàng, còn rất đúng giờ nữa là đằng khác. Vừa hết tiết đã chạy vội chạy vàng đến chỗ hẹn, nhưng nó nghĩ nhỏ bạn thân không thấy nó đâu, dù cái cầu thang nó đi xuống đối diện với chỗ hai người ngồi và nó cũng vẫy tay khá quyết liệt.

Vì lúc đó Trân còn đang bận vuốt gọn mấy sợi tóc rơi loà xoà xuống mặt Nghệ Trí. Thằng Bân thấy nhỏ bạn thân cười, trông ngọt ngào lắm.

Phòng tự học nằm ở ngoài sảnh H1, không có cửa, một bên là trời. Ánh chiều tà rơi trên mái tóc đen mềm mại, đôi mắt lấp lánh như ôm trọn cả ánh dương, bờ môi cong lên dịu dàng và một nụ hôn chạm nhẹ vào má hồng của người thiếu nữ đang say ngủ.

Tú Bân đoán là Liễu Trân không phiền nếu nó nhắn tin bảo dời lịch hẹn đâu.
--------------------------------------------------------------

Ánh mắt toàn là tình
Nụ cười ươm đầy nắng
Em ơi chị sốt sắng
Mình yêu tự bao giờ?
[270121]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip