End Ryeji 303 A3 3 Chay Xe Va Chay Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tú, Tú đèo tao đi với."

"Thì nhanh cái chân mày lên."

Trường của ba đứa kia đối diện kí túc xá, còn Nhân Văn của con Tú với cái Linh thì xa hơn một chút, đi bộ cũng được nhưng mệt chết. Thế là ba má nó sắm cho con gái cưng một chiếc xe để di chuyển cho tiện. Ai mà ngờ Thôi Trí Tú đưa xe đi bay nhiều hơn đi học.

"Trí dậy dậy, nay mày thi mà."

Thái Linh nhảy từ phòng vệ sinh ra, một tay kéo quần một tay vỗ mông Nghệ Trí. Báo thức của nó kêu muốn banh cái loa từ lúc chưng hửng sáng mà tới giờ vẫn chưa dậy nổi. Kì trước đã xém trễ một lần, kì này mà quên luôn rồi lại bay mất củ rưỡi nữa thì chết chửa.

"Linh đi mày, để con Trân thức nó."

Liễu Trân nay được nghỉ, lồm cồm bò xuống giường Nghệ Trí, chui hẳn vào chăn của nó rồi hai đứa lại ôm nhau ngủ. Con Trân mơ màng mấp máy miệng, chữ được chữ mất.

"Nhã mới thi sáng. Con này thi ca 12 giờ."

"Vậy thôi tao với Tú đi đây."

Thái Linh chạy xuống lầu, nhảy vội lên con cub của Trí Tú. Nhìn con nhỏ đù đù vậy thôi chứ anh hùng xa lộ hẳn hoi. Nhưng không như Du Nhã luôn mang lại cảm giác chạy xe an toàn, Thôi Trí Tú sẽ cho người ngồi sau trải qua mười tám cung bậc của địa ngục.

Theo lời của Thân Liễu Trân - nạn nhân từng trải, người vì ngủ quên trễ xe buýt nên liều mạng nhờ Trí Tú đèo ra nhà điều hành để kịp sinh hoạt công dân, thì... "Tao thà chết ngộp trên xe buýt chứ không muốn chết mất xác trên xe của con Tú."

Ừ vậy đó, Lý Thái Linh chắp tay, thành khẩn đọc kinh cầu nguyện khi con nhỏ họ Thôi chuẩn bị vít ga, mong là nó đừng bốc đầu như Hoàng Nghệ Trí. Nói thật, phòng 303 ngoài chị em nhà Thân ra thì trình chạy xe của đứa nào cũng gớm ói.

.
.

Thân Du Nhã vừa thi xong hí ha hí hửng chuẩn bị chạy về phòng ngủ thì bị lớp trưởng Thôi Phạm Khuê xách đi sinh hoạt với thầy chủ nhiệm. Cái hại của việc trở thành bông hồng duy nhất trong khoa là bị để ý: đi trễ thầy biết, cúp học thầy hay, điểm kém thầy nhắc,... Thế nên trốn họp lớp là điều không tưởng.

"Nhã thân yêu, hỏi này tí."

Huyễn Thần vừa thấy Du Nhã đã chạy như bay về phía con nhỏ, cười nhăn nhở rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thằng bé cũng ngon trai, tóc đen dài hơi xoăn, cột lên trông lãng tử phết, mà tiếc cái bị khùng.

"Gì nói đi ba."

"Thì Liễu Trân phòng mày á..." Huyễn Thần xuống giọng ra vẻ bí ẩn làm con Nhã ren rén. Chả lẽ nó cũng...

"Có nhận làm thuê bài tập lớn xác suất không ?"

Đấy biết ngay mà.

"Kì trước Trân làm code cho nhóm mình ngon phải biết. Tao vẫn thương nhớ con điểm xinh xinh đó lắm nên mày hỏi Trân cho tao cái."

Năm ngoái học cái môn quái quỷ kia bài tập lớn bắt đem máy lên lớp làm trực tiếp trong ba mươi phút rồi nộp. Con Nhã biết cưa sắt, nhưng lập trình thì nó thua. Thế là nó mang con Trân theo, sau hai chầu lẩu chay ở quán gần khu B.

Rồi con Trân làm hẳn cho nó được con 10 tròn trĩnh, khiến nó cảm động suýt khóc vì tình bạn cao cả. Còn thằng quỷ Thần do chung nhóm nên hưởng sái luôn. Kỳ này thì tách ra rồi, con Nhã vui lắm.

"Dẹp mày, Trân làm cho tao."

"Thôi năn nỉ Trân nhận thêm đi. Nể tình tao với Nghệ Trí là anh em họ giúp tao với."

"Liên quan gì mày?"

"Chứ không phải Trân thích Trí hả?"

Con Nhã trợn mắt, nó xông tới bịt miệng thằng Thần, rồi nhìn quanh khắp lớp. May mà tiếng loa của thầy chủ nhiệm to nên hình như không ai nghe thấy.

"Mẹ mày, be bé cái mồm. Sao mày biết?"

"Nhìn là biết."

Huyễn Thần nhún vai. Ánh mắt của kẻ si tình, dù chỉ là thoáng qua, cũng khó mà quên được. Thân Liễu Trân mỗi lần nhìn em họ đều có bộ dạng như vậy.

Thương thì nói chứ vương vấn chi để cho đôi mắt toàn là sầu khổ mênh mang.
--------------------------------------------------------
[190121]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip