19. Cái ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tôi đứng ở giữa sân bay.

Xung quanh đông nghịt người. Người đi, người chạy, người thong thả, người vồn vã. Tôi sắp về với Việt Nam. Và tôi nghĩ trái tim tôi đang chực khóc.

Hai năm nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ha, tự dưng tôi thấy mình ba phải ghê gớm. Nhưng Tú là đứa ba phải, chứ không phải Julia trầm mặc và trưởng thành như lời các bạn người Mỹ của tôi miêu tả.

Tôi nhớ Việt Nam lắm rồi. Tôi nhớ gia đình. Nhớ cả 303 A3. Trong chiếc vali 23 ký chuẩn bị lên băng chuyền chỉ có quà mà tôi đã hứa với tụi nó từ lâu. Tôi ghi tất cả ra giấy, vì tôi sợ mình sẽ quên mất.

Cái ngày mà tôi dạo khắp cái chợ phiên ở khu tôi ở để mua chúng, tôi biết là tôi đang sống, thực sự sống. Mảnh tâm hồn cạn khô này đã được tưới mát trở lại từ tối hôm trước, bởi nụ cười như hoa mùa xuân của Nhã qua video call.

Rồi cả câu chuyện về cái tai nghe cũ tôi để quên trên hàng ghế chờ ở sân bay và được Trân giữ lại. Nó bảo sẽ trả lại đúng chỗ tôi bỏ quên vào cái ngày tôi về. Để tôi tự chạy đến lấy cho nó hoài niệm.

Linh mở một bài hát từ lâu lắm rồi. Là bài mà chúng tôi thường lí nhí hát cùng nhau khi chia đôi chiếc tai nghe trên chiếc 50. Rồi Trí, bắt đầu nói về mấy kế hoạch giải cứu thế giới tầm phào mà hồi đó, chúng tôi đã bàn luận mãi khi đang ngồi trên những chiếc ghế da màu đỏ rách lỗ chỗ ở hàng ghế cuối.

Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại, chúng tôi sẽ lại về trên con xe buýt cũ. Năm đứa chia nhau khoảng không gian nho nhỏ, rồi cùng đi khắp nơi. Bóng lưng lúc ấy, nụ cười lúc ấy, và cả ánh mắt lúc ấy. Sẽ là những thứ mà tôi chẳng thể nào quên được.

Nếu hỏi tôi có nuối tiếc không, thì câu trả lời luôn là có. Cái ngày tôi đến Mỹ, ngồi một mình trên chiếc vali giữa căn phòng tối om. Cảm giác như quay lại với lần đầu tôi đến kí túc xá. Chỉ là, các bạn tôi không ở đó.

Lần này tôi cô đơn thật rồi.

Cuộc sống ở đây chill và vintage như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng lòng tôi nặng trĩu. Xứ người chưa bao giờ là dễ dàng, tôi không biết mình có chọn sai hay không? Cái giường ở đây xịn hơn chiếc giường tầng suốt ngày kêu cót két ở 303 nhiều. Cơ mà, ở đây làm gì có người sẵn sàng ngồi sửa giường cho tôi cả buổi như cái Nhã?

Chiếc xe buýt lớn màu xanh của trường êm và đúng giờ khủng khiếp. Nhưng lấy ai cho tôi mượn bờ vai để ấp ủ một giấc ngủ vội vã như Trí? Hay cùng tôi chạy bán sống bán chết trên cái vỉa hè nóng hôi hổi vào giữa trưa để kịp chuyến xe như Trân? Và ở đây cũng không có xe máy. Nói thật, tôi thèm cái cảm giác vít ga rồi nghe nhỏ Linh la oai oái sau lưng lắm rồi.

Tôi lên máy bay, và ngủ như chết. Mãi đến lúc nghe cơ trưởng thông báo chúng tôi sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất mới choàng tỉnh dậy.

Bầu trời trong vắt ngoài kia cũng giống Washington. Nhưng khác ở chỗ, tôi lại là Tú rồi đây.

_____
Linh

Chiếc xe buýt chở tôi chạy qua những con đường rợp bóng bằng lăng tím. Mùa hè của Hà Nội, nắng cháy và oi bức đến điên cả người. Được cái, trời xanh ngắt, như trong bức bằng lăng tím Trân vẽ tặng tôi.

Trân luôn gọi tôi là bằng lăng. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng lâu dần tôi bất giác tự hỏi. Mình giống bằng lăng đến thế sao?

"Ngây thơ, trong sáng và man mác buồn."

Nhã cười khi giúp tôi đỡ lấy chiếc vali từ nóc tủ xuống. Nhã là đứa khô khan. Không giống như Trân, nó hoàn toàn mù tịt về mấy thứ nghệ thuật. Và tôi thề đó là lần đầu tôi nghe nó thốt ra những lời thơ đến thế.

Rồi từ ấy, tôi bắt đầu để ý đến sắc tím của bằng lăng và tự nhiên yêu nó lúc nào không biết. Cái ngày tôi chạy đến Hà Nội bằng chuyến tàu hoả Bắc - Nam, bằng lăng đã đón tôi bằng cái mộc mạc của nó. Và khi tôi rời đi, thật may là vẫn kịp nhìn cái sắc mê mẩn ấy lần cuối.

Không thể tin được là chỉ trong hai tuần, tôi đã chạy từ thủ đô ra cố đô, rồi vòng ngược từ Lăng Cô về Hoàn Kiếm. Hoàn tất công việc dang dở, bàn giao cho người mới, xin chuyển chi nhánh, tạm biệt mọi người. Mua vé về Sài Gòn, gói ghém đồ đạc, trả nhà. Tôi ở với Hà Nội ngót nghét hai năm. Vậy mà quyết định rời đi chỉ trong một khoảnh khắc.

"Mày ở với Sài Gòn nửa đời người, đến cuối vẫn chạy đi vì một ánh mắt đấy thôi."

Tôi lườm Trân, và nó lại cười cười gọi tôi là bạn yêu với cái giọng nam đặc sệt của nó. Ôi thôi, tôi đời nào chịu được. Thế là cũng đành tặc lưỡi rồi đổi chủ đề.

Trân đồng ý để tôi tá túc ở nhà nó và Trí cho đến khi tôi tìm được chỗ ở mới. Nhưng có lẽ trước đó, tôi sẽ về Biên Hoà đã. Để ních bụng vài chục bữa cơm má nấu. Có những thứ ở Hà Nội khó tìm lắm, hay là có mà không ngon bằng, hay là nói tóm lại là ở Hà Nội không có má.

Tôi sống ở một căn phòng trọ chật hẹp trong phố cổ. Nói thật là đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi lại thuê được cái nơi mà đáng lẽ ra tôi phải bán hết quần áo giày dép chắc mới đủ tiền. Bà chủ là một người phụ nữ luống tuổi nấu ăn ngon. Thỉnh thoảng, tôi cũng được ké bát canh sấu hay hũ cà dầm.

Ở khu đó, có một bức tường vàng ươm. Ngày nào nắng cũng vẽ lên đó. Có khi là cây, có khi là hoa, có khi là một chùm bong bóng. Và hôm nay, nó đã vẽ tôi.

Nhìn cái bóng của mình in dài trên những mảng tường đứt gãy, như gom lại hai năm tuổi xuân và cả khoảng trời kí ức với Hà Nội. Tự dưng mắt tôi đỏ. Dù sao đi nữa, tôi cũng rất biết ơn Hà Nội vì đã bảo bọc tôi suốt thời gian qua. Tôi đến đây với một tầm hồn héo úa. Nhưng Hà Nội không hề bỏ rơi tôi như cách tôi bỏ rơi chính mình.

Tạm biệt.

Và cảm ơn.

Tôi chắc chắn sẽ nhớ những chiếc xe đạp chở đầy cúc tana và cúc nút vàng lắm. Chúng như chở cả mùa hè.

Và chúng thật đẹp, như thủ đô vậy đó.
-------------------------------------------------------------
[290521]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip