End Ryeji 303 A3 12 Va Loi To Tinh Nhuom Mau Hoang Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều, 303 vắng tanh. Nghệ Trí vươn tay thu mấy bộ đồ đã bị nắng sưởi đến khô khốc ngoài ban công vào, để lại đôi chiếc móc chỏng chơ thỉnh thoảng va vào nhau kêu leng keng. Tú với Linh đã kéo vali về miền Tây sông nước cho một chuyến đi tình nguyện, còn Nhã thì vội vội vàng vàng chạy về quê lo việc gia đình trong kì nghỉ giữa kì ngắn ngủi. Thành ra phòng còn mỗi hai mống sớm tối dạo quanh.

Con Trân ngồi trên giường ôm đàn, gảy vài giai điệu bâng quơ, miệng thì ngâm nga đôi câu hát chẳng biết từ đâu ra. Nó có thể phổ nhạc cho bất kì cái gì, từ câu rao của chị đồng nát thường đạp xe lộc cộc qua cổng kí túc xá, hay mấy lời quảng cáo lặp đi lặp lại của bác bán xôi, rồi cả những mẩu chuyện của cô hàng nước.

Mấy ai được nghe con Trân hát đâu, chỉ mỗi bọn cùng phòng. Giọng nó trầm và mộc, êm ru nịnh tai lắm, nhất là khi nó ca những khúc nhạc xưa nhưng chưa bao giờ cũ, về Sài Gòn xa vắng, về hàng quán đêm đêm, về những chiều lộng gió,... Không trọn cả bài mà chỉ đôi câu, những câu hát lạc về từ miền kí ức mờ sương khi đầu còn cột chỏm vì ba nó mở suốt ngày.

"Trân này, mày sợ Trí thấy hả? Rồi sợ Trí nhận ra điều gì đó chăng?"

Tay Liễu Trân vẫn lướt trên những sợi dây đàn, nó mơ màng ngửa mặt nhìn lên trần nhà gồ ghề và bạc màu, để rồi nhớ lại câu hỏi bâng quơ của Du Nhã. Con Trân biết, nó chưa bao giờ sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của bản thân. Bằng chứng là nó đã giấu những bức ảnh thật kĩ, kĩ đến mức chính nó cũng quên mất, vì khoảng thời gian ấy Trí hay xài chung máy tính với nó. Chắc gì Trí đã nhận ra, nhưng nó vẫn sợ lắm.

Trân hát, khe khẽ, những ca từ lộn xộn từ bài hát nó rất thích. Nó tình cờ phát hiện trên twitter vào một ngày mây buồn đậu trên hàng rào, rồi mê tơi và nghêu ngao hát mãi. Lời và nhạc vẫn như mọi khi, nhưng cảm xúc thay đổi khiến cả bài lặng màu u ám và mộng mị. Thật ra đây mới đúng là vibe của bài, trước đây nó hát vui tươi quá.

Con Trân nhắm mắt lại, để nỗi buồn bay đi theo những lời ca. Nó chẳng để ý tiếng nước trong nhà tắm đã dừng lại từ lúc nào. Rồi Nghệ Trí với mái tóc ướt sũng xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống cạnh nó.

"Ơ sao không hát nữa?"

"Hết thuộc rồi."

Liễu Trân buông cây đàn sang một bên, nhảy xuống giường rồi với lấy cái máy sấy nằm chỏng chơ trên đầu tủ. Nhỏ lùa tay vào tóc Nghệ Trí, cẩn thận giúp nó sấy khô mái đầu xơ xác vì nhuộm nhiều.

"Lát ăn gì mày? Tao không muốn ăn trong kí túc xá nữa đâu, ngán chết."

Nghệ Trí than vãn, thà lội bộ ra chợ xa tí nhưng nhiều hàng quán hơn. Trong đây le que có mấy chỗ, vừa đắt vừa dở, vừa sâu vừa dòi. Riết rồi có dám ăn đâu, lười đi xa là ngậm ngùi nhịn luôn.

"Đi cơm xèo gần ngã ba quốc tế không?"

"Đi, đi chớ.", Nghệ Trí ngửa đầu ra sau để chạm mắt với Liễu Trân, rồi cười ngây ngốc, "Mày tắm xong rồi đi. Còn sớm mà, ngoài đường đã lên đèn đâu. A, bầu trời nay đẹp thế."

Bên kia cửa sổ, hoàng hôn chạm đến từng ngóc ngách, những khoảng trời chỗ hồng, chỗ cam, chỗ tím mơ màng. Hệt như bức tranh con Nhã vẽ mấy hôm trước. Nghệ Trí không rành nghệ thuật, vẽ vời lại càng không, nó đơn giản chỉ cảm thấy đẹp. Một cái đẹp rất thơ.

"Mà này, tên bài hát lúc nãy là gì thế?"

Trí hỏi Trân, người cũng đang mộng mị nhìn ra ngoài. Ừ thì nghe Trân hát hoài, nhưng tên thì mãi vẫn không biết.

"Runaway của Aurora."

"Tao chưa nghe về chị này bao giờ."

"Hát hay lắm. Giọng như thiên đường ở bên tai."

Liễu Trân chải tóc cho Nghệ Trí, rồi bện cho nó một chiếc đuôi sam xinh xắn. Tóc nó ra gió là rối tung rối mù, gỡ khó, nên Trân theo thói quen cứ sấy xong là tết gọn lại luôn. Trân bện đẹp lắm, thế nên mỗi dịp quan trọng đều bận rộn với mái đầu của mấy đứa chung phòng.

"Mày cũng vậy."

"Hả?"

"Giọng mày như cái ôm ấm áp giữa trời tuyết dày đặc."

Con Trân phì cười, "Ngọt ngào lắm bạn ơi. Nhưng hai khái niệm đó giống nhau chỗ nào?"

"Đều rất dễ chịu. Ừm, mềm mại. Ừm, an ủi. Ừm..."

Nghệ Trí nghiêng đầu, cố gắng liệt kê nhiều từ đồng nghĩa nhất. Trân nhìn nó mãi, rồi đưa tay chạm vào nếp nhăn giữa hai mày của nó, xoa xoa để chúng biến mất.

"Thôi tao biết rồi mà. Biết mày thương tao mà."

Con Trân nói, rồi vươn tay ra sau Nghệ Trí rút điện chiếc máy sấy, quấn gọn dây rồi lại bỏ lên đầu tủ. Miệng nó cười mãi, thì được khen mà, sướng phải biết.

"Nobody knows... Nobody knows..."

Nghệ Trí ngân nga. Đối với Liễu Trân mà nói, đây là câu nó thích nhất, Aurora luyến mượt, êm và huyễn hoặc lạ kì.

"I was dancing in the rain...", Trân hát nối theo lời của câu tiếp theo. Nó chờ đợi tiếng Nghệ Trí hát đáp lại, nhưng chẳng có. Rồi nó ló đầu ra khỏi cửa nhà tắm chưa kịp đóng.

Và nó thấy ánh mắt của Nghệ Trí.

"Không. Ý tao là mày không biết. Chẳng ai biết."

"Về cái gì?", Trân hỏi, nó đi tới trước mặt Nghệ Trí, nhìn sâu vào đôi mắt đó.

"Về việc tao thương mày."
-------------------------------------------------------------
[210321]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip