Haikyuu Dau Ngo Ban Chao Long No Thanh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi bạn W,
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện mình ạ. Hi vọng bạn thích món quà này. 🥰🥰

######################
Warning: Oneshot.
                 : OOC Bokuto.
                 : Nữ chính được gọi bằng biệt danh.
                 : 18+ (Chắc thế 👉👈)
######################

Đế giày cao gót chạm vào nền đường, phát ra tiếng "cộp cộp" uy lực. Mái tóc ngang hông bóng mượt màu xám khói búi cao, để lộ chiếc cổ quyến rũ. Thân hình mảnh mai, diện lên bộ đồ công sở với quần dài ống suông màu đen cùng áo sơ mi trắng tinh, phong thái trưởng thành không hề giống đường nét nảy nở trên khuôn mặt khiến tất cả mọi người đi ngang qua đều phải dừng ánh mắt lại.

Đơn giản nhưng thanh lịch. Nhan sắc không phải quá xuất chúng. Cách ăn mặc theo kiểu công sở không tạo cảm giác già dặn, ngược lại còn cho người ta thấy sự chỉn chu và nghiêm túc khi nhìn qua từng thước vải không nhăn lấy một vạch trên người. Có thể là do đang có việc gấp, cô gái rảo bước nhanh trên con đường, hướng về toà nhà cũng có rất nhiều người trẻ đang vội vã giống cô.

Khuôn viên trường đại học rộng lớn hiện ra trước mắt. Hoa anh đào đã tàn từ lâu, nhường chỗ cho các loại hoa nở mùa hè như cẩm tú cầu, diên vĩ, tử đằng…. Chim chóc líu lo trên cành cây cao, giống như dửng dưng mà ghé xuống ngó đám loài người bên dưới đang háo hức tích cực chuẩn bị cho mùa nắng nóng và đồng thời là mùa lễ hội lớn nhất trong năm.

Nhưng đối với các sinh viên đại học, có lẽ mấy con chim này thất vọng rồi. Nơi một năm chỉ có hai mùa là mùa học và mùa thi thì tất cả đều như nhau hết! Deadline nhiều như nhau! Một tuần thi 3 môn thì chơi bời cái gì nữa??? Chơi tầm này là sẽ có thêm mùa nữa là mùa "học lại" đấy! Ai mà có tinh thần đón hè thì một là lạc quan (đến vô tri), hai là tự tin với khả năng ôn thi của mình vcl luôn.

Một tay cầm chắc quai túi xách, một tay nghe điện thoại, cô gái gấp gáp kết thúc cuộc trò chuyện, tuy vậy vẫn không quên "moa" một cái với người yêu. Nhím tăng tốc đi về phía phòng học. Vừa vào lớp thấy lớp đông đủ tự nhiên áp lực ngang. Hôm nay cô có bài báo cáo mà sát giờ bọn trong nhóm mới thấy có vài lỗi sai. Cả lũ lại lật đật lấy máy tính ra sửa.

Nhím run rẩy nhìn nhóm khác đã thuyết trình xong. Bên dưới không hề kiêng nể mà nhao nhao lên đặt câu hỏi khiến giảng viên gật đầu khen câu hỏi các nhóm rất chất lượng. Đến lượt nhóm cô, đồng bọn bên dưới dơ ngón cái âm thầm cổ vũ. Thở một hơi thật dài rồi bước lên bục giảng. Đối diện với vô vàn ánh mắt đang chăm chú quan sát bản thân, cô gái bình tĩnh cất tiếng nói dù trong lòng vẫn đang hoảng loạn.

Không sao đâu bạn ơi. :3 Đã chuẩn bị ở nhà rồi thì cứ thế mà nói thôi. Có gì anh em ở dưới support cho nhá. Cứ nói tiếp đi nào. (*)

(*) Đấy là trường hợp bạn có teamwork tốt. Chứ vào "tao-work" thì chúng ta nên cầu nguyện. :(((

—-----------------------------------------
Cả team lờ đờ bước ra khỏi phòng học, đứa nào đứa đấy vất vưởng như Zombie. Môn học ác mộng cuối cùng cũng kết thúc.

Đm cái trường này… Biết thế ngày xưa tao học ngành khác… May mà trả điểm cũng OK không chắc đốt trường thật.

Ting~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm hồn Nhím trở lại thực tại. Team vẫn đang rên rỉ muốn đi uống bia ngay buổi trưa luôn. Màn hình điện thoại hiện lên hình nền là chiếc story đầy tim hôm nào, Nhím vui vẻ rep. Bên kia chắc đang sốt ruột lắm đây. Nhắn mấy tin liền này.

__ Cú yêu ❤️🦉__
Chị~~~ Chị làm bài được không?

Chị xong chưa?

Vẫn chưa xong hả? Thế chúng ta có đi lễ hội nữa không???

😭😭 REP ANHHHH ĐIIII

__ Nhím bông ❤️🦔__
Chị xong rồi.
Lễ hội còn cả tuần nữa mà.

__ Cú yêu ❤️🦉__
CHIJJJJJJ😭😭😭

__ Nhím bông ❤️🦔__
Kou-chan đừng bấm caplock nữa.

Không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc của cô sinh viên năm hai. Con người có tình yêu, năng lượng toả ra nó khác hẳn. Đám xung quanh ba đứa liếc xéo nhìn bong bóng màu hồng toả ra từ hai thành viên chủ chốt của team. Bắt cặp với nhau đủ lâu, đủ để hiểu tính cách đứa này như nào, nên không ai xa lạ gì với những lần nhìn điện thoại tủm tỉm của nhau. Nhím và cậu trai trưởng nhóm mặc sức bón cơm chó cho ba mống còn lại. Và sau đó diễn ra cảnh tượng ba đứa nửa lôi nửa kéo hai ba mẹ kia đi quán bia dù bây giờ không phải thời điểm thích hợp nhất để liên hoan.

Chiều được nghỉ nhưng không vì thế mà buông xả, deadline các học phần khác vẫn còn nên mỗi người chỉ hai cốc rồi chạy về trọ hoặc kí túc nghỉ ngơi rồi chạy deadline tiếp. Lễ hội sắp tới diễn ra trong tuần sau là lễ hội kỷ niệm nên khá lớn. Sau đó một tháng còn một cái lễ hội nữa. Họ vẫn còn trẻ, họ muốn được đi chơi. Ai lại chịu nhìn bạn bè mình đi quẩy mà mình ở nhà làm báo cáo với file excel, word, power point,... chứ. :((

Nhím chợp mắt một lúc, tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Tầm này em người yêu cô đang sinh hoạt CLB không thấy trả lời tin cô nhắn. Cô gái vươn vai đảo mắt tìm roommate. Bạn cùng phòng, kiêm luôn chị gái của người yêu gọi mấy lần không thấy thưa, chắc đi ra ngoài có việc. Bộ đồ sớm thay bằng chiếc váy ở nhà mát mẻ. Nhím mở tủ lạnh lấy kem ra ăn. Hương vị mát lạnh làm cô gái tỉnh táo đôi chút.

Làm bài tập đến hơn 5 giờ thì bạn cùng phòng cũng về. Nhìn đứa bạn ngã phịch xuống ghế dài ở phòng khách, Nhím đi từ phòng ra thấy vậy liền ném cho cô gái chai nước lạnh.

Uống một ngụm thật lớn rồi cười to, chị gái mái tóc trắng gẩy line đen cùng đôi mắt vàng cười theo Nhím nói là ngoác mồm ra.

-Mát quá đi! À thế thằng trai nhà tớ rủ bồ đi hội chưa?

Nhím gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô bạn. Hai người tìm người ở ghép với nhau từ năm nhất, thế nào lại hợp nhau không tưởng rồi giới thiệu người yêu cho nhau luôn. Nhím thì còn có lương tâm khi giới thiệu ông anh họ đã đi làm của mình cho cô bạn. Vậy mà bạn ý lại đưa cô vào con đường dụ dỗ trẻ thành niên, lại còn là người trong nhà luôn mới khủng khiếp. :)))

Yé. ~~ Bạn trai Nhím hiện tại là em trai của cô nàng Bokuto này. :)) Tình chị em chắc có bền lâu.

Nghĩ lại Nhím vẫn thấy hơi ghê. Bà chị này không sợ người ta trap em mình à? Thằng bé trẻ khoẻ, ngây thơ, giao diện ưa nhìn như thế?? May mà cô là người tốt nhá. Không thì có bà chị bán em tích cực như vậy, Kotaro bị ai ăn sạch chẳng biết.

Chị gái Bokuto nghe crush đứa em mình (lúc này chưa phải người yêu) nói vậy thì phá lên cười. Ai bảo thằng nhà tôi thích bạn cơ. Bạn cũng thích nó bome ra còn bày đặt. Tôi vẫn nhớ bạn vỗ lưng tôi ầm ầm khen thằng bé đẹp trai hôm tôi đưa bạn về nhà chơi đó.

-Rủ rồi. - Nhím nhìn chiếc Pizza hải sản bạn mua đang để trên bàn trà. Có vẻ như tối nay sẽ không nấu cơm. - Bồ nghĩ tôi nên mặc gì? Yukata?

Bà bạn ngắm Nhím một lượt. Quả tóc cháy khét lẹt này mặc Yukata vào thì lại trông mâu thuẫn vãi. Đi với em mình khéo có bị nhầm thành mẹ nó không ta?

-Bồ nhìn không mặc hợp mấy màu tối đâu. Màu sáng sáng chút.

Nhím thở dài. Còn một tuần nữa lận, mà giờ cô đã đau đầu quần áo đi chơi rồi. Hôm diễn ra lễ hội, sáng cả cô và Bokuto đều vẫn còn việc. Bokuto thì luyện tập với đội bóng, cô thì đi thi sáng, nên vẫn đang tiếp tục ôn bài đây chứ đã thảnh thơi đâu. Chắc chiều đi tìm thuê bộ Yukata nào đẹp mới được, Nhím lười không muốn về nhà cô cách đó 100 cây chỉ để lấy Yukata.

Chị thứ hai nhà Bokuto bá vai đứa bạn như biết vấn đề nan giải nhỏ đang gặp phải. Con gái mà, quần áo có bao giờ là đủ. Vấn tóc kiểu nào, trâm cài ra sao, kẹp hoa hay kẹp trơn,... Chà~~ Đẹp được một hôm đi chơi với người yêu mà tốn sức thật nha. :(((

__ Cú yêu ❤️🦉 __
HEY HEY HEY
*Nhãn dán con cú vui vẻ*
ANH TẬP LUYỆN XONG RỒI ĐAAAY!!!

__ Nhím bông ❤️🦔__
Chào buổi tối anh yêu
Buổi tập luyện thế nào?

Vừa ăn pizza vừa trả lời tin nhắn, chị gái Bokuto đang mải mê chương trình truyền hình nên không để ý đứa bạn mình đang cười rất ngu ngơ, gõ "canh cách" những dòng chữ nghe sến rện.

__ Cú yêu ❤️🦉__
Hôm nay anh luyện tập rất tốt đó. Vẫn không có ai chặn được cú spike của anh.
💪💪💪

Có vẻ rất nỗ lực nha. Việc phải cạnh tranh khốc liệt cho vé vào InterHigh năm nay khiến anh chàng của cô tích cực hơn hẳn.

__ Nhím bông ❤️🦔__
Bạn Kotaro giỏi quá 😘
Không quá sức chứ? Tay chân có thấy đau không? 😢😢

Tuy vậy nàng vẫn khá lo lắng.

Bên kia trả lời ngay lập tức như thể khẳng định bản thân không có vấn đề gì. Nếu nhóm Fukurodani biết bạn gái Bokuto nghĩ như vậy chắc khóc ngất. Bokuto nó chưa bật emo-mode làm khổ bạn bè nó là may lắm rồi đó chị. (*﹏*;)

Từ lúc Bokuto công khai người yêu qua chiếc story dễ gây mất máu cách đây không lâu, các thành viên trong đội bóng phải nhìn chàng đội trưởng Cú với đôi mắt khác. Có lẽ là do tác động của việc được thông báo cho cả thế giới biết "bố mày có người yêu rồi", tâm trạng và tâm lý Bokuto cải thiện rõ rệt. Cú vẫn là cú nhưng cú này đã bớt ngáo ngơ hơn. Emo-mode được rút ngắn thời gian xuống một cách thần kỳ, khiến cho chiếc gầm bàn bớt số lần phải che giấu thân hình khổng lồ của chàng trai nọ.

Quản lý trong đội hận không thể có số liên lạc của bạn gái Bokuto. Để khi nào con cú to xác này bật cái chế độ chết bầm kia thì call luôn nhờ chị gái/em gái đó giải quyết giúp.

__Cú yêu ❤️🦉__
Anh không sao.

🤔🤔 Nhưng mà có vẻ Akaashi có vấn đề á. Em ấy cứ chậm nhịp chuyền hoài.

Ồ? Akaashi chẳng phải là cậu đồng đội năm dưới Kotaro hay kể sao?

__ Nhím Bông ❤️🦔__
Cậu ấy không được khỏe hả?
🙁🙁

__ Cú yêu ❤️🦉__
Anh cũng không biết.
Em ấy có xin lỗi nhưng anh vẫn thấy có chuyện gì đó.
*Meme tổn thương*

Hừm…

Nhím xoa xoa cằm. Akaashi là người chuyền bóng trực tiếp cho Kotaro và cho cả đội. Kotaro không ghi điểm được bằng các lần chuyền của Akaashi ảnh hưởng khá nhiều đến trạng thái của chàng chủ công.

__ Nhím yêu ❤️🦔__
Ngày mai anh nên hỏi thẳng cậu ấy.
Nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhá. 😗😗
Có lẽ cậu ấy đang gặp chút chuyện phiền lòng làm phong độ không tốt.

Không phải lỗi của Kou-chan đâu nè 🥰🥰🥰
*Nhãn dán xoa đầu*

Bokuto vui sướng ôm lấy điện thoại lăn lộn trên giường. Hiện tại anh chỉ muốn chạy đến phòng trọ của Nhím cách đây hơn một tiếng đi tàu mà ôm cô thật chặt. Bạn gái anh dịu dàng hết sức. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho anh kìa. (。ノω\。)

Lạ một nỗi Bokuto tốt lên thì Akaashi tốt "xuống". Ban đầu nó chỉ là những lần mất tập trung ngắn không gây ra thiệt hại quá lớn. Nhưng sau đó ánh mắt đượm buồn ngày càng rõ ràng hơn, các đường chuyền hiệu suất không còn cao như trước. Mọi người còn lo lắng gia đình Akaashi xảy ra chuyện, Akaashi biết vậy liền xin lỗi và khẳng định gia đình mình vẫn ổn. Chỉ có một xíu xíu vấn đề vượt ra ngoài khả năng tiếp cận của Akaashi làm anh đang hơi bối rối.

Mặc cho tỏ vẻ cố gắng lấy lại tinh thần, ai nhìn vào cũng thấy Akaashi đang rất không ổn. Vấn đề chắc chẳng phải xíu xiu như cậu đội phó nói.

Ngón tay to lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, Bokuto hí hửng. Lễ hội được tổ chức ở khu vực của Bokuto. Buổi tối hôm đó còn có bắn pháo hoa. Quan trọng nhất là bạn gái anh nào đó sẽ không thể về trọ được vì trời đã tối. 😞👌

Nai-sừ 😞👌(*)

(*) nice (adj): tốt, đẹp.

__ Cú yêu ❤️🦉__
Anh rất muốn mau đến lễ hội đó. Em sẽ đến sớm chứ? Có cần anh đón không? 💪💪

Nhím phì cười.

__ Nhím bông ❤️🦔__
Em có. Anh không phải đến đón đâu. Đi làm gì cho mệt.

Chàng thanh niên bĩu môi, anh chỉ muốn nhìn thấy bạn gái càng sớm càng tốt thôi mà. 😞 👉👈 Từ hôm nhuộm tóc xong Nhím bận suốt, hai người chỉ call video được cho nhau. Mãi mới đúng dịp cả hai rảnh được chút. Bokuto cũng lo cho chị người yêu của mình nhiều lắm đó. 😞

Hai người tán ngẫu thêm một lúc rồi cúp máy. Nhím không gọi điện mà chỉ nhắn tin vì sợ cô sẽ lại ngồi nói chuyện với Kotaro đến tận nửa đêm như mấy lần trước. Có người yêu dính người nhiều lúc khá khó xử. Ví dụ như anh ta cứ nhõng nhẽo muốn ngắm cô trong khi cô đang chạy deadline chẳng hạn. Nhím mà ở trước mặt Bokuto thì cô lại tương cho mấy phát. Không học hành gì ngồi ngắm gái thế mà được à? Mai phải dậy sớm đi luyện tập, cô mà nghe thấy ai phàn nàn Bokuto ngáp ngắn ngáp dài thì chết với cô. :)))

—-----------------------------
Không khí nóng bức càng về giữa hè cũng không thể ngăn cản nổi không khí lễ hội kỷ niệm ngập tràn khắp các con đường của khu dân cư đông đúc. Vẫn toả sáng chói lọi và điệu cười toe toét vang vọng cả hành lang, Bokuto nhiệt tình mời các thành viên trong đội bóng tham gia lễ hội.

Chưa cần Bokuto phải rủ, mọi người trong bán kính 10 km quanh khu vực trường Cao Trung Fukurodani đều rất mong đợi lễ hội lớn này. Chủ đề mọi cuộc trò chuyện trong trường đều xoay quanh lễ hội. Ngày chính lễ hội có bắn pháo hoa lại diễn ra đúng vào ngày nghỉ, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều gia đình đưa con cái đi chơi hội. Nhà chú dì của Akaashi nhanh chóng liên hệ để book chỗ để xe free nhà chị gái trước. Akaashi đoán khả năng cao cả nhà anh và nhà chú dì sẽ đi cùng với nhau, mang thêm cả đứa em họ 6 tháng nữa.

-Nè Akaashi, tối mai em rảnh không?

Câu hỏi là từ Bokuto. Akaashi nhướng mày. Giọng anh đều đều như thường ngày làm người ta không nhìn ra cảm xúc.

-Từ 5 rưỡi đến 6 giờ hơn xíu thì bận. Trước 8 rưỡi thì được. Tầm 9 giờ em sẽ học. Anh cần giúp gì à?

"… Cụ thể thế?" Mấy anh trong phòng thử đồ đang cởi quần áo để đi về mà ngưng ngang. Quả nhiên là Akaashi, lịch trình quy hoạch rõ ràng.

Hiện giờ cả nhóm đang chuẩn bị tan trường. Bokuto rên rỉ muốn đi cùng Akaashi cùng đi chọn quà cho chị bạn gái lâu ngày chưa gặp của anh ta. Nói thẳng ra là cần người tư vấn. Anh Cú lớn này đã suy nghĩ mấy hôm liền nhưng mãi chẳng nghĩ ra thứ gì hợp để tặng bạn gái.

Mỹ phẩm thì nhiều loại quá, màu sắc nhãn hiệu anh không rành sợ Nhím không dùng được. Anh không khéo tay, không làm được mấy món đồ xinh xẻo nho nhỏ. Hay mua đồ ăn? Trước đều là Nhím mua đồ ăn cho anh. Lần này anh mua lại được mà nhở? Thế thì mua gì??? Bình thường con gái hay ăn gì???

Quả đầu chia chỉa của anh rũ xuống không dám làm phiền bé đàn em thân thiết nữa. Bokuto bất lực thả hồn về nơi xa. Akaashi cũng kinh ngạc trước câu trả lời của mình. Mọi người chỉ thấy cậu chuyền hai "chậc" một tiếng đóng sầm cửa tủ mình lại rồi xin phép về trước.

Đứa lớn thì bị tình yêu quất (*) lên quất xuống, đứa bé thì tính cách nóng nảy bất thường mồm kín như bưng chẳng chịu nói gì sất. Nhìn hai con Cú lông xù cả lên kia mà cả đội lắc đầu chán nản.

(*) Là "quất" nha. 😞👉👈 "Quật" dùng cho người khác.

Với tư cách là người bạn trai đẹp trai đáng yêu của chị Nhím, em Kotaro sẽ không vì một chút khó khăn như vậy mà từ bỏ. Bokuto quyết định tự đi mua quà cho bạn gái trong tâm thế bừng bừng sẵn sàng nghênh đón tất cả lời chào mời ở trung tâm thương mại.

Bốn ngày nữa là đến ngày hẹn, vì vẫn còn phải đi học nên Bokuto tranh thủ lúc đi về ghé trung tâm thương mại mua đồ luôn. Chị gái từng nói chỉ cần tấm lòng là được, quà cáp chỉ mang tính tượng trưng. Nhưng cuộc sống mà dễ dàng thế thì ai cũng giàu sau 6 giờ 30. :))) Bằng chứng là Bokuto bị choáng ngợp trước "tấm lòng" của đủ loại hình quà tặng trong trung tâm thương mại. Anh anh dũng bước ra, trên tay cầm được thứ gì mới là lạ. :)))

Bokuto tuyệt vọng đứng bên đường. Anh đánh giá quá cao ngân sách của mình rồi. Nghía qua một vòng, đôi mắt vàng sáng loáng của anh như bị mù màu vậy, nhìn cái nào cũng như nhau hết, không thấy khác biệt gì cả.

"Bạn gái em cao bao nhiêu?"

"Cô ấy có thích hãng son nào không?"

"Bạn ấy thường thích mặc kiểu quần áo như nào?"

"Chị nghĩ em nên lấy hoạ tiết này thay vì…"

Lạ lắm! Nó lạ lắm! Những câu hỏi tách riêng ra thì anh trả lời được. Nhưng đến lúc ghép vào nghe người ta nói, anh không hiểu gì cả! Anh không chọn được đáp án… Anh fail…

Mang tâm trạng buồn thiu đi về nhà, anh thanh niên ôm hi vọng mai Akaashi hết bận. Cơ thể to lớn hơi cúi xuống có chút tủi thân. Anh Cú lớn hiện tại cần một cái ôm của chị Nhím bông an ủi. 😞

-Bokuto-kun?

Tiếng gọi lạ hoắc làm Bokuto ngẩng đầu lên, anh quay lại nhìn. Khuôn mặt lạ lẫm chưa hiện lên trong trí nhớ, anh biết người này à?

-Mình thấy cậu đi ra từ trung tâm thương mại. Cậu muốn mua gì à?

-Lớp phó?

Cô nàng được gọi chức danh liền cười tươi. Bokuto giờ mới nhớ ra đây là bạn cùng lớp. Nhà bạn này ở gần đây, bóng dáng cao lớn của Bokuto thu hút rất ánh nhìn nên cô thử đến gần xem thử. Không ngờ là người thật.

Bokuto không có ấn tượng gì về bạn nữ lắm, chỉ biết cậu ta là lớp phó của lớp. Lúc ở trường học hai người không tương tác mấy, Bokuto lịch sự chào lại.

-Chào cậu, tớ chỉ đang tìm vài món đồ thôi.

Lớp phó gật gù.

-Trung tâm này tớ quen thuộc lắm. Cậu cần giúp đỡ không?

Nhìn nụ cười niềm nở của người trước mặt, Bokuto hơi lung lay. Anh định nhờ Yukie hay Kaori đi cùng nhưng hai người đó mất hút từ đầu tuần. Akaashi cũng bận mất tiêu. Anh có nên nhờ bạn nữ này không nhỉ? Bạn ấy là con gái, thẩm mỹ tốt hơn anh…

Đôi bạn trẻ vui vẻ trò chuyện. Nét mặt chàng trai trẻ sạch sẽ, lâu lâu lại gãi đầu cười ngây ngô như thắp sáng cả trời chập chạng tối. Khung cảnh hoà hợp, tươi sáng tuổi trẻ học sinh Cao trung đằng đó khiến đôi bàn tay mảnh mai cách đó 10 mét siết đến bung cốc trà sữa đang cầm. Nhìn đứa bạn mặc kệ nước bắn vào quần áo và vẫn đang ròng ròng chảy xuống tay, xuống cả nền đường, chị gái có ngoại hình một chín một mười với cậu trai phía xa kia rét run.

"Chị không cứu được mày rồi Ko ạ. Chúa phù hộ em."

-Bồ à… chắc hiểu nhầm thôi. - Lương tâm bà chị chung quy lại vẫn bênh em mình. - Bồ đợi đây để tớ ra hỏi nó!

-Không cần.

Cô gái lạnh mặt. Có hỏi cũng là để cô hỏi.

Bokuto vẫn đang suy nghĩ về những lời bạn kia nói. Nếu quà cáp không quan trọng thật theo nhiều người (bao gồm cả bạn lớp phó), anh có nên tự đóng gói bản thân tặng cho chị Nhím? Như vậy thiết thực hơn nhiều chứ? Mấy món quà đó không thể so với anh được. Chị Nhím cũng luôn nói chị ấy thích anh nhất mà.

Vẫy tay chào bạn cùng lớp, Bokuto quay người lại. Tâm trạng bừng bừng như ngựa mất cương khi nhìn thấy bóng dáng chị người yêu đang chầm chậm đi đến. Sau lưng là bà chị gái đang điên cuồng ra hiệu.

"Mày chết rồi."

Bokuto: "..."

Tự nhiên hiểu được khẩu hình một cách kỳ lạ. Bokuto nhanh chóng đi đến chỗ Nhím. Tâm trạng vừa sợ vừa vui. Đang vui vì bất ngờ gặp người thương, đồng thời có chút sợ hãi tại sao tự dưng bà chị mình lại phát ngôn như thế.

Sự ngập ngừng (ngẩn người) của Bokuto vào mắt Nhím biến thành "có tật giật mình". Cô gái gạt tay Bokuto vừa mới nắm lấy trong sự hoang mang của người đối diện. Nhím hừ lạnh, cố giữ cho giọng nói mình bình thường nhất có thể.

-Oya? Mới mấy ngày không gặp, em nên nói với chị mới phải?

Cả người chàng trai căng thẳng, nhiều hơn là sợ hãi. Con cú lớn không hiểu ý cô. Nhím xưng hô như vậy chỉ khi chị ấy tức giận thôi.

-Em… - Bokuto khó khăn mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra một lời nào.

Người ngoài nhìn từ xa chỉ thấy một nam một nữ đồng phục giống nhau vui vẻ tán ngẫu. Làm gì có ai nghe được hai người đang nói gì đâu. Nhím vốn đang rất mệt vì bài kiểm tra hết môn sắp tới, chị gái Bokuto năn nỉ mãi mới chịu cùng cô ấy về nhà gấp lấy đồ một chuyến, tranh thủ nhìn thấy bạn trai luôn.

Cứ tưởng rằng công sức mình ngồi tàu hơn tiếng đi, rồi lại ngồi tàu hơn tiếng về, đã thế chỉ gặp nhau được mấy phút để được ôm bé Cú yêu sạc năng lượng là xứng đáng, Nhím bất thình lình chứng kiến một màn "bắt tận tay". Cảnh tượng bạn trai đong đưa với đứa con gái khác mà cô không biết làm Nhím muốn nổi điên. Tầm mắt cô gái nhập nhoè, cô hít hít mũi ngăn cho mình khóc. Vì buổi đi chơi cuối tuần này cô cố gắng chạy deadline ngay cả sau khi bạn trai nói tạm biệt cô đi ngủ. Trước khi đi còn cẩn thận lấy phấn che quầng thâm mắt. Đến giờ cô vẫn chưa được ăn đây.

Vậy mà cậu ta dám…

-Bạn về lấy đồ đi. Tôi về trước.

-Bạn à! Đợi đã!

Người bạn thân bất lực gọi theo. Bokuto đứng chôn chân như trời trồng.

Chị gái Bokuto bối rối đứng giữa hai người. Cô lo ngại đứa bạn mình suy nghĩ không thông, nhưng đứa em trai bên cạnh lặng thinh như chết rồi cũng làm cô sợ không kém.

-Bạn ơi về thẳng nhà đấy!

Nhím vẫy vẫy tay. Bokuto giờ mới tỉnh táo, anh định đuổi theo thì bị chị gái chặn cản.

-Chị nghe em nói…

Bước chân của cô gái dừng lại. Nhím chỉ hơi quay đầu, đôi mắt vàng cô yêu nhất kia sóng sánh nước làm trái tim thiếu nữ co rút. Đôi môi mím chặt rồi buông ra. Cảm giác dính nhớp ở tay cùng quần áo một mảng màu vàng nâu bốc lên mùi sữa khiến cô càng thấy tình trạng của bản thân hiện tại thật thảm hại.

"Đừng khóc."

-Bokuto-kun, chúng ta nói chuyện sau nhé?

Bokuto cảm thấy mặt đất dưới chân mình nứt ra. Chị nói rất nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy làm Bokuto rơi xuống thẳng xuống.

Sẽ là không công bằng nếu bắt anh nhận phán quyết sớm như vậy. Chị gái Bokuto vừa giữ em không thoát khỏi mình vừa giải thích thay bạn.

-Nó đang stress, mày không muốn chia tay sớm thì đợi nó ổn định lại đã!

Chị ấy ốm hả???

Đưa mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của người yêu mà cả người bủn rủn, thân hình to lớn khoẻ mạnh không khống chế được nhịp đập liên hồi đau đớn trong lồng ngực.

Sao giờ anh mới nhìn ra. Sắc mặt chị ấy không hồng hào và đầy đặn giống lần trước cả hai gặp. Chị ấy không ăn sao? Là anh làm phiền chị ấy quá? Hay là do anh gọi điện nhiều đúng giờ chị ấy học?

-Chị… sẽ nghe em nói chứ?

Bokuto hướng Nhím nói, khẩn khoản như cầu xin. Nhím gật đầu. Bokuto lấy tay lau nước mắt chảy xuống từ lúc nào không biết. Cô bạn gái vẫn rất yêu thương khẳng định cả hai sẽ gặp nhau vào một ngày khác để giải quyết vấn đề đột ngột phát sinh.  

Dòng người vội vã bước nhanh qua, mang đến một khoảng khoảng cách và thời gian thầm lặng cho đôi tình nhân trẻ nhìn nhận lại. Cách nhau chỉ mấy bước chân mà như cách nhau cả vạn dặm. Nhưng cũng vẫn mấy bước chân đó, rõ ràng cảm nhận được sự đau khổ của đối phương rồi bất giác an ủi, không muốn khiến người kia thương tâm hơn. Mâu thuẫn thật đấy. Mới mấy phút trước còn tàn nhẫn quay đi cơ mà.

Tình yêu thật khó hiểu. Những đứa yêu nhau thật khó chiều.

Nhìn bóng dáng người mình yêu nhất đi xa, Bokuto vẫn còn nhìn theo mãi đến khi thân hình hoà vào đám đông rồi biến mất. Bokuto ngồi thụp xuống, đôi mắt vàng long lanh. Chị gái bên cạnh thở dài. Thằng em ngốc nghếch này…

-Đi về rồi rõ ràng tao nghe mày hôm nay thế là sao? Sao tự dưng mày lại đi nói chuyện với gái lạ? Nó chưa ghen lồng lộn lên, ra quăng cho mày một cái tát là dễ tính lắm rồi đấy!

Chị có chắc chị cùng dòng máu với em trai chị không chị gái? ಥ‿ಥ

Bokuto nghe không lọt. Tràn ngập tâm trí anh là vẻ mặt mệt mỏi của Nhím. Chị đã học hành vất vả, anh còn làm phiền, cả tối luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, không quan tâm đến cảm nhận và áp lực của chị. Anh xứng đáng bị đánh.

Ở với nhau đủ lâu và biết thằng em mình simp con bạn mình vãi ra, chị gái che mặt không muốn nhận người thân khi thằng em lầm bầm tất cả là lỗi của nó. Tí nữa về còn phải trông chừng đứa bạn nữa. Cô làm bà mai chứ có phải làm bảo mẫu đâu mà vừa phải dỗ em, vừa phải dỗ cả bạn gái nó vậy trời…

—-----------------------------
Nhím nhìn đám đồ trên bàn, toàn những món ăn vặt cô thích. Đứa bạn bên cạnh "hứ" một cái rồi ngúng nguẩy quay đi. Chẳng cần nói cũng biết là của ai nhờ người mua hộ.

Em người yêu cô vẫn nhắn tin đều đều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện cậu ta làm hôm qua. Nhím chợt thấy ấm ức.

Roommate nhìn mặt đứa bạn đoán được luôn nó đang nghĩ gì. Cô chị thứ hai nhà Bokuto vội lật đật thay em mình đòi lại công bằng.

-Nó chỉ đang lựa thời gian và muốn chính mình nói cho bồ thôi. Nó sợ bồ đang stress bồ không chịu nghe. 

Nhím câm lặng.

Thôi được rồi, cho nốt cơ hội cuối. Đến Chủ Nhật thằng em nhà bạn vẫn im ỉm thì nó bome với tôi. :)))

Chị gái lau mồ hôi hột tuôn ra như suối. Làm mai kiểu này cô tổn thọ quá. Người yêu cô lại đang đi công tác, lệch múi giờ, không ai nghe cô khóc lóc kể khổ.

Chụp ảnh báo cáo lại với thằng quý tử, nhận lại một cái meme quỳ lạy biết ơn của nó, bà chị gái vuốt ngực.

Điện thoại Nhím rung lên, cô mở tin nhắn.

__ Anh họ __
Tao đánh hơi được mày làm bạn gái tao buồn nhá!
Mày cứ cẩn thận.

Nhím: "..."

Chiếc điện thoại bị quăng cái "đụp" lên bàn trà.

Chị Bokuto: "Ôi bạn ơi… thằng em tôi nó còn bé… có gì bạn bỏ qua cho nó. (╥﹏╥)"

Chị gái bất chấp gọi điện cho bạn trai khóc thút thít.

Về phía Bokuto, anh đang nghiêm túc xem bức ảnh Nhím đang ôm gấu bông uống trà sữa anh nhờ chị gái mua hộ. Trong bữa cơm thấy con trai có vẻ có tâm sự, bố mẹ anh quan tâm hỏi. Bokuto chỉ lắc đầu và xin phép lên phòng sớm. Sự việc ngày hôm qua ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của anh.

Nhím nhìn qua vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng chị ấy chịu uống trà sữa anh mua là ổn rồi đúng không? Anh chỉ dám nhắn tin, dù chị không hề rep lại anh vẫn không gọi điện. Sợ mình bất cẩn nói linh tinh làm chị tức giận hơn.

Sáng ra lên trường, hai mắt Bokuto sưng húp. Trên lớp, ngoài ý muốn anh chàng tập trung nghe giảng. Đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi sụt sịt đó khiến mọi người tự hỏi boy vô tri như bạn đây mà cũng có việc phải bận tâm à.

Giờ tập luyện Bokuto may mắn lấy lại chút tinh thần. Chàng trai trầm lặng hơn thường ngày. Bóng đập rát lẹt, chắn không lối thoát, thầu cả chuyền với đỡ luôn làm đám năm ba đứng hình.

Konoha ôm tay, ghê sợ nhìn Bokuto bón cho đám năm dưới cả luống hành. Huấn luyện viên bảo tự tập từ sáng, làm không ai dám phàn nàn vị đội trưởng từ đâu đổi tính đổi nết.

-Akaashi, mày ra khuyên nó đi.

-Em chịu. - Akaashi mắt cá chết.

Libero Komi cầu nguyện cho đám năm dưới đã ngất ngưởng trên sân. Bọn năm hai khiếp sợ núp sau hai chị quản lý. Con cú lớn kia vẫn còn muốn chơi nữa.

Chơi đùa tính mạng các em…

Mẹ kíp. 🥲 Nó đập bóng hiểm như thế, các em không đỡ được thì các em khóc. Các em đỡ được thì các em đau. 🥲🥲

Akaashi nhìn Bokuto, từ hôm hỏi mình mua quà cho bạn gái anh ấy thành ra như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Mấy đứa năm ba đánh mắt, Konoha vuốt cằm dù không có tí râu nào.

-Tao đoán là chia tay bạn gái.

Washio suy nghĩ tích cực hơn.

-Cãi nhau? Trông nó vẫn bình thường mà.

-Bình thường như thế kia thì chúng ta vô địch InterHigh lâu lắm rồi. - Komi day day thái dương.

Họ vẫn chưa tưởng tượng được ra một Bokuto Kotaro kiệm lời ít nói. Xin đấy. Chúng tôi nuôi Cú chứ không nuôi Chồn hương (*) Kia là ai? Không quen!

(*) Chồn a.k.a Itachiyama. Ba người đang đề cập đến Sakusa Kyoomi.

Nhìn các chị quản lý đang ra sức bảo vệ đám năm hai như gà mẹ bảo vệ con, Akaashi chợt có ý nghĩ muốn khiêu chiến. Anh bước tới chỗ Bokuto, đôi mắt màu xanh sẫm híp lại. Bớt đi vẻ cẩn trọng thường ngày, chàng chuyền hai nhiều thêm cảm giác mưu tính thường được thấy khi anh ở trong sân.

-Bokuto-san, để em tập với anh.

Bokuto không hiểu lắm nhưng vẫn cười.

-Hey hey hey, hôm nay anh không nhận đường chuyền từ Akaashi đâu nha.

Chục con mắt dõi theo vị đội phó đang muốn thách đấu với đội trưởng. Akaashi gật đầu. Lâu lâu đổi hình thức tập luyện một chút.

-Chúng ta chơi bóng chuyền bãi biển đi. Anh và em, mỗi người lấy một người nữa cho thành một đội. 10 điểm hết hiệp.

Mái tóc của Bokuto dựng ngược lên, thể hiện chủ nhân của nó đang rất phấn khích với lời đề nghị.

-HEY HEY HEY!!! Được nha! Ai muốn vào đội của Bokuto nào?

Konoha thấy cũng… vui vui. Anh đi lên nhận nhanh cho nóng.

-Tao ở đội Akaashi!

Komi đẩy Washio tỏ vẻ "bạn tham gia cho xôm", anh chắn giữa lắc lắc đầu từ chối.

-Bên nào thua thì ở lại dọn phòng tập nhé?

Yukie búng tay. Kaori cảm thấy đứa bạn mình thật thâm độc. Phòng thể chất hổng có bé đâu.

-Chơi!

Hai anh thanh niên đầu têu trò này đồng thanh rất to. Bên ngoài bắt sóng không kịp. Thua là xác định ở lại đến 6 giờ hơn.

"Không được! 6 giờ muộn quá rồi."

"Về còn hỏi bà chị tình hình của chị Nhím nữa."

Yukie làm mặt mèo. Mấy thằng này thật dễ dụ. Muốn thua và ở lại mới lạ đó. Căng lưới lên các cháu! Sắp có chiến tranh rồi.

-Mại dô, mại dô, một đứa nữa nào. Nhanh nào để về sớm các tình yêu ơi. ~~~ - Nữ sinh quản lý tóc hồng quát loa.

Washio được giao trọng trách cao cả cùng với Bokuto khiến cặp Akaashi-Konoha biết thế nào là lễ hội. Chênh lệch thể hình hai bên làm mọi nhao nhao lên đặt cược. Vẫn là Yukie làm nhà cái.

-Yo yo. Một cơm nắm cho A-K. Một cơm nắm cho B-W. Hả? Hẳn hai cơm nắm ư? Cá ngừ nữa cơ hả? OK. Hai cơm nắm cho B-W. Tiếp tiếp bà con ơi. Liều ăn nhiều. Mại dô~~~

"Hở?". Là luyện tập dữ chưa? Kaori trợn trắng mắt. Mấy ông bà bày trò chơi với nhau thì có. Cô trầm mặc nhìn cả CLB chắc còn mỗi cô nghiêm túc.

Bokuto phát quả bóng đầu tiên. Ánh mắt anh bùng cháy khi Akaashi từ phía sân sau vọt lên phía trước trong sự khiếp sợ của Konoha.

"Đù mé! Ăn cái gì mà máu thế?!"

Kaori ở ngoài rét căm căm. Bọn này điên mịa rồi!

Konoha nhìn lên quả bóng đã được Akaashi đỡ trọn vẹn, anh đưa tay lên để chuyền bóng. Bokuto và Washio cũng sớm nhảy lên lập hàng rào.

À thì… không phải mỗi Bokuto có buff từ đám hoa bay bay màu hồng phấn.

Cú spike cực mạnh từ tay phải Akaashi sau khi lấy đà nhảy lên, như búa giáng đập vào tay Bokuto làm bóng bật ngửa. Tay Bokuto còn bị ép ngược về sau. Akaashi không hề kiêng nể cho đàn anh biết anh chắc chắn không có nhu cầu ở lại đến 6 giờ.

-Xin lỗi Bokuto-san, có người chiếm dụng khoảng thời gian này của em rồi.

Akaashi nói qua tấm lưới. Bokuto tròn mắt ngỡ ngàng. Ngoài sân, đám đông reo lên ầm ĩ vì pha tấn công không tưởng. Yukie mặt tròn xoe vỗ tay bồm bộp. Cô đã nhận được tín hiệu từ vũ trụ trưa mai mình sẽ khỏi phải mua đồ ăn trưa. Vinh dự chính là cô - người được hốt hết cơm nắm của cả cái CLB này.

Trái với Yukie đang sung rơn như được mùa, Kaori xém thì ngất xỉu. Huấn luyện viên đi họp với các CLB khác không phải để cho lũ học trò ở nhà làm trò trẻ con bò đâu. Sensei cứu!

Bokuto nhìn quả bóng chuyền "đỡ thế nào được" mới chạm đất. Anh quay lại nhìn Akaashi. Cậu đàn em mỉm cười lịch sự. Konoha làm thủ thế "like".

Quá ghê gớm! Và đây là Akaashi. Akaashi vừa có một đường bóng phải nói là cực gắt!

-HEY HEY HEY!!! - Akaashi thành công kích thích vị đội trưởng - Mới được một quả à nhá! Anh sẽ không nhường đâu! - Bokuto cười to.

Akaashi đáp lại dứt khoát. Chỉ là hôm nay anh muốn đập bóng thôi.

-Dạ vâng. Anh không cần nhường.

Akaashi-Konoha 1-0 Bokuto-Washio

—-----------------------------
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn với một cơn đau trên vai, đếm ngược còn hai ngày lễ hội, Bokuto hạ quyết tâm hôm nay phải xin lỗi chị người yêu của mình. Sau trận thua hôm qua với Akaashi, anh nhận ra mình còn khá nhiều thiếu sót. Cậu đàn em bình thường mọi người đều nghĩ là chuyền bóng rất đỉnh, không ngờ lại có thể tham gia tấn công tốt như vậy. Tất nhiên chưa thể so với chủ công là anh. :V Anh tấn công tốt hơn.

Bokuto vươn vai. Thứ Sáu trường cho học sinh nghỉ buổi chiều. Đứa nào cũng hóng lễ hội, HLV chẳng tiện giữ lại. Hôm qua mấy đứa cá cược nhau lĩnh đủ. Sensei biết chuyện liền bắt ở lại dọn hết không thiếu cháu nào. Yukie cũng mất luôn đống chiến lợi phẩm của mình vì học xong buổi trưa chúng nó về nhà hết. Cô nàng ôm Kaori khóc nấc. Kaori tặng lại một câu "Dừa" rồi quay mông đi về cùng Konoha. Yukie chắc buồn lắm. :V

Còn khoảng 4 tiếng nữa chị Nhím mới tan học. Bokuto ra ngoài, anh sẽ trực tiếp xin lỗi chị ấy.

Lịch học của Nhím, Bokuto hỏi chị gái mình từ trước. Anh sợ mình đến đúng giờ chị đang bận. Ôm hi vọng nếu may mắn, họ vẫn có thể đi lễ hội cùng nhau.

Lang thang trên đường đến ga tàu, Bokuto bị thu hút bởi một cửa hàng hoa nhỏ. Tường màu vàng nhạt đơn giản, bên ngoài là những chậu hoa được xếp cao thấp, khoe trọn vẹn màu sắc và hương thơm. Bokuto nhìn lên tấm biển gỗ treo lệch về một bên trước cửa. Anh chần chừ khoảng mấy giây rồi quyết định bước vào.

Xin lỗi nhất định phải thể hiện thành ý. Một bó hoa có lẽ sẽ khiến chị ấy vui hơn.

Cánh cửa kính được đẩy ra, bà chủ ngạc nhiên khi thấy khách hàng là một chàng trai. Cả người tràn ra hơi thở tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng tâm hồn màu vàng kim tối lại đượm buồn, trông như trực chờ khóc đến nơi.

Bà chủ ôm má cười hiền. Đây chẳng phải là cậu bạn trai nhỏ đau hộ bạn gái ở tiệm tóc cách đây không lâu sao?

Bà tự hỏi điều gì đã khiến cậu bạn đau lòng đến vậy?

Bokuto nhìn quanh cửa hàng. Tổng hợp nhiều mùi hương từ đủ loại hoa khiến anh hơi nhăn mũi. Đỏ hồng của cẩm chướng, trắng từ lan ly, vàng hướng dương đến cả tím như violet...

Có chút giống như lúc ở trung tâm thương mại. Hai vai Bokuto căng chặt. Tiệm hoa nhỏ ít khách, không có ai thúc giục hay tiến lên tư vấn. Ánh mắt bà chủ phía xa hiền hậu nhìn mình làm Bokuto bớt căng thẳng đi một chút. Chàng trai quan sát tỉ mỉ từng loại hoa bày trên bàn trên kệ, nghiêm túc lựa chọn món quà tạ lỗi.

Mải ngắm hoa, Bokuto không để ý có người đang đến gần. Bà chủ thấy khách vào thì bật cười. Bà thật có duyên với những đứa trẻ ở tiệm tóc hôm đó nha.

-すずらん.... すずらん (*)

(*) "Suzuran...Suzuran" - "Hoa Linh lan… Hoa Linh lan"

Bokuto quay về phía có phát ra tiếng nói. Anh cảm thấy người này rất quen. Nhận ra có tầm mắt đặt lên mình, Cốm nhìn sang. Trông cũng quen lắm.

Không khí dừng lại khoảng chừng là ba giây…

-Anh/em ở quán cắt tóc lần trước?!

Bà chủ che miệng duyên dáng. Những đứa trẻ thật đáng yêu.

Bokuto cười tươi chào cô. Chắc cũng gọi là quen biết đi. Anh còn từng được nhờ mua trà sữa cho Cốm đó. Cô gái dè dặt đáp lại. Cốm đang tìm chút tài liệu để làm bài về nhà. Không nghĩ sẽ gặp phải Bokuto ở đây.

Nhìn trạng thái cảnh giác của cô gái anh đoán chắc là ít hơn tuổi kia, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh bạn gái vẫn đang giận dỗi. Thái độ lạnh nhạt giống hệt thật khiến Bokuto muốn khóc luôn.

Cốm lui ra xa một chút. Chào hỏi xong rồi thì quay lại tìm tài liệu tiếp.

Giết cô đi. Cốm phờ phạc. Cô bị giao một núi bài tập yêu cầu tả non nước hữu tình đồ, hoa cỏ thức ăn đồ, hoạt động vui chơi giải trí đồ làm chân sắp không chạm đất. Vì sao không chạm đất? Vì cô không chém gió ra được đám essay đó! Cô thử chém gió rồi nhưng giả quá, giáo viên trả bài về trong phút mốt và yêu cầu cô trải nghiệm thực tế. Còn sắp thi nữa cơ. Cô bị nhồi tối mắt tối mũi không có cả thời gian chơi điện thoại mấy hôm nay rồi cơ.

Bokuto tò mò nhìn cô gái thiếu điều muốn lục tung cái shop hoa lên, tự nhiên thấy cô bé này có chút giống chị Nhím. Cô bé cũng có quầng thâm mắt. Chẳng lẽ cũng phải chạy deadline?

Cốm tìm đủ hết cửa hàng rồi nhưng không tìm được cái loài thực vật được gọi là "hoa linh lan". Bài tập của cô hôm nay là tả hoa đó đó! Trời đất! Mai nộp rồi mà cô chạy bốn cửa hàng rồi chưa cả thấy một cái cánh của nó như nào nữa.

Cô muốn về quê…

Bokuto nhìn cô gái kín đáo lau nước mắt. Đôi mắt màu vàng sáng mở to.

Bóng lưng cô đơn, nặng nề của người yêu, thông qua hình ảnh bạn nữ xa lạ hiện lên trước mặt. Hơi thở chàng trai trầm trọng. Vẫn dõi theo hình bóng mơ hồ kia, hai tay Bokuto siết lại.

Anh… hiểu tại sao rồi…

Nhím khác cấp học với anh, đương nhiên khối lượng công việc và mức độ ưu tiên không giống. Chị có rất nhiều thứ phải lo. Từ các mối quan hệ, tiền nong sinh hoạt, đến học tập như bài tập, báo cáo, lịch thi. Chị vẫn có thời gian rảnh, nhưng sau đó là khoảng dài bận túi bụi. Sau khi quen anh, chỗ thời gian rảnh rang đó lại càng ít khi chị là người chủ động rủ anh đi chơi sao cho không trùng lịch anh học, anh tập luyện. Có thể chỉ gặp nhau một lúc ngắn, nhưng Nhím chưa bao giờ phàn nàn khi phải ngồi cả hai tiếng tàu xe chỉ để gặp anh. Vậy mà anh còn ngây ngô làm phiền chị ấy, nhõng nhẽo đủ thứ để thu hút sự chú ý của chị.

Bokuto nhìn chằm chằm đoá hoa tulip màu trắng bên dưới. Những đoá hoa nở xinh đẹp như cổ vũ anh nói ra nỗi lòng.

Anh có phải là kẻ ích kỷ không, khi đã quá trẻ con mà mong muốn tất cả của chị ấy. Từ tình yêu đến thời gian, từ cơ thể đến tâm trí, Bokuto đều muốn chị dành cho anh ấy. Chị cho anh rất nhiều yêu thương và bao dung, chỉ có anh là vô tư đón nhận hết mà không mảy may suy nghĩ đến những thứ đó đã chị đã phải chịu bao nhiêu vất vả.

Nước mắt rơi xuống đoá tulip trắng. Chủ tiệm hoa chống tay nhìn cậu thanh niên đang bất động trước bó hoa, bà có vẻ không hề xa lạ với tình huống. Gắn bó với nghề nghiệp tinh tế này gần một đời người, bà thấu hiểu phần nào tâm trạng những người đến đây. Có những đứa trẻ háo hức tặng hoa cho giáo viên, cho bố mẹ. Cũng có những cặp tình nhân chọn hoa cho nhau. Hoa cho đối tác, cho lễ kỷ niệm, tỏ tình,... hay chỉ đơn giản là thấy đẹp và mua về. Tất cả đều hiện lên khuôn mặt những người bước vào, mang hi vọng khi đi ra sẽ có bó hoa ưng ý.

Mỗi bông hoa sẽ thay lời họ muốn nói. Dù ý nghĩ có tốt hay xấu, buồn hay là vui, hoa vẫn sẽ làm tốt công việc thể hiện tâm ý của nó.

Bokuto cầm đoá hoa tulip trắng kia lên. Màu hoa làm anh nhớ đến chú nhím kiểng anh từng thấy khi đi cà phê với người yêu. Nhím cũng dễ thương đấy. Nhưng không dễ thương bằng chị "Nhím" nhà anh được.

-Cháu lấy bó này ạ.

Bokuto ra thanh toán. Anh nhìn ra sau, bạn nữ đang đi lên quầy thu ngân chỗ anh. Đôi mắt đen láy âm trầm làm Bokuto hơi thương cảm.

-Cháu… cháu không thấy hoa… linh lan.

Cốm khó khăn cất tiếng. Bác chủ cửa hàng hiểu ra vấn đề.

-Hạnh phúc đôi lúc đến chậm mà. Cháu yêu, hãy quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia nhé. Ta chắc chắn sẽ có linh lan cho cháu.

Bokuto thử động viên.

-Mai em chịu khó quay lại xem sao. Mùa này là mùa hoa đó mà.

"Nhưng ngày mai thì trễ mất rồi…"

Cốm không biết phải làm sao. Sáng mai nộp bài tập mà hôm nay cô vẫn chưa viết được chữ nào hết. Bà chủ cửa hàng như thấy được băn khoăn của cô liền ân cần khuyên nhủ.

-Hạnh phúc mà cứ im lặng thì sẽ không là hạnh phúc đâu. Tin tưởng người khác một chút nào cháu yêu. Biết đâu mọi thứ không tệ như cháu tưởng.

Cốm im lặng gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều trăn trở. Cô gái nhìn bó hoa trên tay Bokuto, cảm thán chị gái hôm nọ có anh người yêu thật tốt.

-Hoa anh mang đi xin lỗi chị ấy đấy. Đẹp không? - Anh Cú khoe.

Cốm: "..."

Ủa gì vậy? Vừa mới khen xong??

Bác chủ hoa phì cười. Tulip trắng (*) là lựa chọn không tồi. Dù theo truyền thống hoa cẩm tú cầu mới là hoa tượng trưng cho lời xin lỗi. (**)

(*) Tulip trắng ngoài đại diện cho tình yêu thuần khiết, hoàn hảo còn có ý nghĩa khác là tha thứ. Khi tặng bó hoa tulip trắng cho một người mà có sự hiểu lầm, đó cũng là một cách để nói lời xin lỗi.
(**)Người Nhật Bản dùng hoa cẩm tú cầu thay cho lời xin lỗi và lòng biết ơn. Theo truyền thuyết ở Nhật Bản, ngày xưa một vị hoàng đế vì quá bận rộn không có thời gian cho người cô gái ông thương, ông dành tặng cho cô hoa cẩm tú cầu để xin lỗi và mong được tha thứ.

Khi được nghe giải thích ý nghĩa của bó hoa mình đang cầm, Bokuto gãi đầu. Trùng hợp thật đấy. Anh vốn chỉ thấy nó đẹp giống màu tóc của Nhím thôi. Không ngờ hoa ngữ lại đúng hoàn cảnh như vậy.

Một bó hoa đẹp anh nghĩ là chưa đủ, Bokuto băn khoăn mình có nên mua thêm gì không.

-Thêm một tấm thiệp thì sao? - Cốm gợi ý, tâm trạng cô gái bị Bokuto vui lây. - Anh ghi lời chúc (?) của mình lên đó.

Bokuto thấy khá có lý. Nhưng anh cần thứ gì đó nhiều hơn.

Bà chủ cửa hàng tốt bụng miễn phí cho Bokuto một chiếc thiệp xinh xắn đặt ở chỗ dễ lấy trong bó hoa được gói ghém cẩn thận. Cốm nảy ra ý tưởng, cô thử trao đổi với Bokuto.

Dạo này hot cái loại quà tặng kiểu vậy thì phải. Cô đang rảnh, có thể giúp ông anh này một chút.

Xin vía được người yêu yêu mình nhiều như ông anh yêu bà chị. Xin vía xin vía.

Bokuto nghe xong liền đồng ý luôn không cần đến câu thứ hai. Anh để hoa lại và sang cửa hàng tiện lợi cách đó không xa mua một số thứ. Bà chủ cửa hàng bất ngờ khi thấy tinh thần của hai đứa trẻ. Món quà cả hai chuẩn bị mới đáng yêu làm sao. Hi vọng cô bé xinh đẹp kia sẽ tha thứ cho chàng trai bé bỏng này nhé. Em người yêu của cháu đã rất nỗ lực đó nha. ~~

—-----------------------------
Nhím đến điểm hẹn trước Bokuto, cô khoanh hai tay nhìn đồng hồ trên đầu. Hiện tại cô đang ở một quán cà phê gần trường đại học, chán nản nhìn điện thoại. Hơi trễ rồi đi? Gần đến giờ ăn tối rồi. Hay thằng nhóc đó xảy ra chuyện??

Đang tính lấy điện thoại gọi điện, tiếng mở cửa khá to làm Nhím và mọi người trong quán nhìn sang.

Mái tóc xám lộn xộn, hơi thở gấp gáp. Bokuto sốt sắng đi thẳng đến chỗ Nhím trong ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Bokuto ngồi xuống, Nhím thu lại vẻ thất thố.

Nó không có việc gì…

Đợi tim Bokuto đập bình thường trở lại, anh cẩn trọng mở lời. Hai tay đưa hoa và quà cho người đối diện, hai cầu mắt kéo Nhím vào màu vàng mê hoặc.

-Tặng chị. Em… xin lỗi vì hôm đó không nói nói rõ với chị.

Nhím nhìn đoá hoa được bọc cẩn thận. Quà là một túi giấy nhỏ màu nâu khá thô sơ. Hai má cô phớt phớt đỏ. Không phải lần đầu tiên được tặng hoa, nhưng là đoá hoa đẹp như vậy thì là lần đầu.

Một thời gian rất lâu sau, khi dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi, Bokuto tìm thấy một tiêu bản lớn được cất kín từ thùng đồ của người yêu. Anh tò mò lấy ra nhìn. Đoá hoa tulip vẫn đẹp như trong trí nhớ. Bên cạnh là chiếc túi giấy đã gấp thành hình trái tim và các món đồ hôm đó cũng ở trong túi giấy. Nhím nhất quyết không trả lời dù Bokuto có gặng hỏi. Phải đến khi anh nói là có liên quan đến vị "quân sư" đã cùng anh chọn quà tặng cô, Nhím mới chịu giải thích vì sao có chiếc tiêu bản cực kỳ chất lượng này.

Bokuto tham lam nhìn ngắm người thương. Anh kìm nén muốn vươn tay ra ôm chị vào lòng. Những bức hình được gửi không là gì so với người thật trước mặt.

Nhím gật đầu. Túi quà cô chưa mở ra ngay. Hai tay ôm lấy bó hoa trắng tinh, đôi mắt khép mờ tận hưởng hương thơm thanh khiết. Cô nhìn Bokuto đặt tay lên đầu gối ngồi ngoan ngoãn.

Kotaro khóc hả? Mắt sưng lên kìa. Mấy hôm nay chị không rep tin nhắn, Kotaro có buồn không? Luyện tập ở trường thế nào? Đồng đội vẫn hợp tác chứ? Có bị thương chỗ nào sao?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi chị muốn hỏi. Ba ngày không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến Nhím nhận ra mình chỉ mạnh mồm thôi. Chị thích Bokuto Kotaro nhiều chết đi được ấy. Chị yêu nó còn chẳng hết. Sao lỡ làm nó buồn đây.

Nhím đặt bó hoa xuống làm thần kinh Bokuto run lên. Anh sợ hãi những lời chị nói kế tiếp là những lời anh không muốn nghe nhất.

-Kotaro, chị cũng xin lỗi.

Nhím mím môi. Nụ cười dịu dàng đó Bokuto mơ thấy suốt bao nhiêu đêm rồi.

-Chị xin lỗi vì hôm đó vùng vằng bỏ đi. Chị đã từ chối cho em giải thích ngay lúc đấy. Chị… quá giận dữ khi thấy em nói chuyện với người khác.

Nhím vân vê cánh hoa, ém nhẹ việc mình bị stress do ôn thi. Cô cảm thấy Bokuto không cần thiết biết việc đó. Thằng bé không cần lo lắng về việc riêng của cô.

Bokuto lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nhím bật cười. Thân hình to lớn nhưng tâm hồn vẫn bé lắm. Thật giống lần đầu chị gặp nó. Cứ lắc đầu rồi lại gật đầu khi chị hỏi chị có xinh đẹp không.

-Em… sai mà. Em không nên chiếm nhiều thời gian của chị quá. - Giọng mũi dày đặc làm trái tim Nhím đau nhói. - Em không biết chị bận mà cứ làm phiền chị.

Bàn tay mảnh mai trùm lên đôi tay to lớn chai sạn. Một tay cô để Bokuto nắm lấy, tay còn lại áp lên má anh. Chàng trai tham lam hít vào hương thơm quen thuộc, như một chú cú lớn yêu cầu sự vuốt ve sau khi bị bắt nạt.

-Kotaro… - Nhím ngập ngừng. - Đó là lỗi của chị. Chị không nên trút giận lên em.

Bokuto vẫn lắc đầu. Anh hôn vào lòng bàn tay của người con gái. Nhím lau vội giọt nước mắt của anh chảy xuống. Cô thấy mình thật quá đáng khi để cậu thanh niên này ấm ức đến vậy. 

-Hôm đó… em chỉ đang… hỏi bạn nữ đó… về quà tặng chị thôi… - Bokuto nói vào tay chị, nước mắt lấp lánh như trân châu - Em không… em không có nói chuyện với người con gái khác.

-Chị biết…

Ánh đèn điện sáng trưng giữa không gian tràn ngập mùi cà phê và bánh ngọt thơm phức, một bài hát nhịp điệu chậm rãi không ai biết tên được phát ra, từ tốn chảy vào tâm hồn của những người đang ngồi thưởng thức. Ở chiếc bàn gần góc, một cô gái trẻ mặc bộ váy màu trắng dài đến bắp chân, mái tóc xám khói búi về sau, cố định bằng một chiếc kẹp bướm đính ngọc trai to. Cô giữ tay rất lâu cho chàng trai đối diện ôm ấp, cẩn thận lau đi những vệt nước nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra. Bàn tay còn lại đặt trên bàn mặc cho người yêu mình xoa nắn. Ngón tay xinh đẹp được chàng trai nâng niu như bảo thạch, rụt rè sợ hãi bản thân thô lỗ tác động quá mạnh mà làm nó vỡ tan.

Như vậy là giải quyết xong hiểu lầm rồi nhỉ?~~

~~~~~

Rời khỏi quán cà phê khi trời đã tối, lo lắng bạn trai nhỏ của mình đói bụng, Nhím dẫn cậu về phòng trọ mình. Chị gái Bokuto hôm nay sang nhà bạn trai mừng anh ta mới đi công tác về. Nhím để Bokuto ở ghế ngoài phòng khách đợi cô đi nấu cơm. Chưa được hai phút, một con cú hình người cỡ lớn bám chị không buông.

-Em muốn xem chị nấu ăn.

Giọng nam trầm đục phát ra từ vai Nhím. Cô đưa tay sạch xoa quả đầu màu trắng đen chia chỉa.

-Ra ngoài ngồi rồi chị nấu cơm cho.

-Em không muốn ăn cơm. - Bokuto quả quyết.

Nhím vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

-Ăn thứ khác cũng không phải tầm này. Ngoan~~

Bokuto bĩu môi. Mái tóc cụp xuống của anh làm chị người yêu thấy lạ. Tóc rũ xuống vẫn là cực phẩm nha. Đẹp trai thật đấy.

-Kotaro…

Câu nói bị cắt đứt bởi một nụ hôn. Bokuto với tay ra trước tắt bếp. Khí thể toả ra khác hoàn toàn ngay trước đó mấy giây. Hai cầu mắt vàng bị bao phủ bởi một lớp sương đục. Cánh tay săn chắc mon men xuống dưới eo và còn có ý định đi xuống dưới nữa.

Nhím vẫn luôn biết con Cú lớn này rất dễ bị chiều hư.

-Vào phòng.

Thiếu nữ khó khăn dứt khỏi nụ hôn sâu. Bokuto gật đầu. Ba bước thành hai, dứt khoát nhanh chóng đóng sập cửa, thân hình thanh niên khoẻ khoắn đè lên người tình bên dưới.

Ngoài chiếc cửa sổ kính, dù cách âm nhưng Nhím vẫn loáng thoáng nghe được tiếng ồn từ phương tiện và người đi qua. Cô nhìn không rời mắt cơ thể tỷ lệ như tượng tạc thuộc về người phía trên. Bắp tay, vai, cơ bụng, đùi,... thể xác đẹp đẽ của chàng trai này đang căng lên, không ngừng thể hiện mong muốn tất cả từ người con gái bên dưới.

Cô đưa hai tay ôm lấy mặt Bokuto, hơi thở anh hỗn loạn đến đỉnh điểm.

-Kotaro.

-Dạ. - Chàng trai mê say cảm nhận độ ấm, cố gắng đưa mình ra khỏi ma lực của người yêu để nghe chị nói chuyện.

Tầm mắt Bokuto bất ngờ bị đảo lộn. Anh ngơ ngác nhìn chị thở hắt. Anh mê man. Nhím đẩy ngược Bokuto, đảo khách thành chủ.

-Chị tốn rất nhiều công sức nuôi béo con cú của chị. - Giọng Nhím đã hơi khàn. - Nên chị không việc gì phải tốt bụng chia sẻ cho người khác.

Nhòm ngó bồ bà thử xem. Bà sẽ cho chúng mày biết "sống không có liêm sỉ" hậu quả sẽ như thế nào. Cô nàng chậc lưỡi. Rất mạnh bạo tuyên bố chủ quyền bằng một cú cắn xuống cổ thật đau.

Cảm xúc râm ran, biến thành rạo rực rồi bung toả trong lồng ngực, Bokuto ôm chặt lấy người yêu, không hề để ý đến vết răng ngang ngược kia, sút bay cái gì gọi là thương tiếc. Căn phòng nhỏ dày đặc mùi hương của cả hai. Nhím buồn bực nhận ra cậu thanh niên này không biết thế nào là kính già yêu trẻ.

Những ngón chân cuộn tròn trong không khí. Bắt đầu có tiếng khẩn khoản đứt quãng không được đáp lại. Vết hôn hình thành chậm rãi đủ chỗ trên làn da đã bị hành hạ đến đỏ ửng. Vết móng tay, vết cào xước nham nhở sau tấm lưng màu đồng trở lên bắt mắt dưới ánh sáng từ trăng bên ngoài cửa sổ.

-Dạ. - Chàng trai bất ngờ khẳng định. Liếm liếm môi, anh với tay vào ngăn kéo tủ đầu giường, như biết rõ có thứ gì trong đó.

Cô gái quay mặt đi. Cả người nóng nực, tê rần.

Chàng trai tri kỷ lấy chiếc gối cô gái đang bám vào trên đầu chuyển xuống dưới lưng. Nhím cắn môi nhìn anh căm tức. Thằng nhóc này lấy đi chỗ bám của cô.

-Em là của chị hết mà. - Đáp lại anh là tiếng thiếu nữ nức nở. - Kotaro mãi là của chị.

Mắt vàng hài lòng nhìn đôi chân run rẩy khoá quanh thân hình đồ sộ của bản thân. Anh không có lý do gì để từ chối cơ thể xinh đẹp chết người này hết. 

Sự sung sướng này không thể diễn tả bằng lời.

Nhím lấy lại được không khí sau một tràng dài, từ cổ xuống ngực, không chỗ nào không có dấu yêu.

-Tốt nhất là như thế.

Nàng ré lên khi Bokuto cho nàng một sự khẳng định. Chàng trai tinh nghịch liếm môi. Tiếp tục là những hành động thuộc phạm trù người trưởng thành vang khắp căn phòng nhỏ.

-Cú… hư…

-Có hư vẫn là của chị.

-Hư… Từ từ! Kìa!

~~~

Cú lớn là động vật hoạt động về đêm đó. Huống chi là một con cú bị đói mấy ngày như trên. Nhím cũng là động vật kiếm ăn ban đêm. Thời tiết mát mẻ ủng hộ thì cả hai đều phải đi kiếm ăn cùng nhau rồi. :)))

#########################
Á đù má!!! Tôi viết cái gì thế này 🥲🥲
Cũng không gọi là H nhỉ 👉👈😞 Nhỉ??? 🥲🥲🥲
Tôi phát hiện ra mấy chap của Akaashi lượt đọc thấp hơn hẳn mấy chap còn lại. 😢😢 Là do nó không hay hay mọi người để ra hết một lượt thì đọc thế. Buồn nhiều chút. 😞😞

21/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip