"Eiji có nhan sắc tựa như những nữ thần trong thời Hy Lạp, hiền lành như vợ của Thượng Đế, ánh hào quang khiến bất cứ ai cũng phải quỳ xuống và tôn sùng trước anh ấy. Đến cả boss mafia của một băng đảng lớn nhất dù có hung dữ hơn hổ đi nữa, nếu đứng trước mặt Eiji thì cũng chỉ là một con mèo nhà nuôi được ve vuốt thôi. Anh ấy còn có một trái tim lương thiện, khí chất mạnh mẽ và tính cách thì khỏi nói cũng biết là không ai sánh bằng. Cái tên cũng... Bla bla bla...
Griffin sầu rĩ với khuôn mặt không thể não nề hơn. Hết cả buổi sáng không có bố mẹ ở nhà, anh đã phải dốc tâm làm bữa sáng cho cậu em trai du côn và hay càu nhàu của mình. Không những nó không biết ơn, mà chỉ biết ba hoa bất tuyệt về cậu chàng Eiji yêu quý của nó, chẳng để tâm hay thương xót cho cái tai của ông anh đây cả.
"Aslan. Em có thể bàn tán về cậu ấy bao lâu tuỳ thích, chỉ sau khi em tan học về nhà thôi."
"Ấy chết! Em muộn học mất! Chào anh nhé!" Ash vội vã cầm túi xách lên, chạy ra khỏi nhà với tốc độ chóng mặt. Griffin chỉ cười, sau đó anh dọn dẹp bát đĩa để chuẩn bị đi làm.
Ash vừa thở vừa chạy, rồi đột ngột hắn dừng, gào lên: "CHẾT TIỆT! Mình quên mất không hôn tạm biệt 'Ei-chan' rồi!"
'Ei-chan' mà hắn nói, chính là bức ảnh mà hắn vẽ Eiji, luôn được để gần cửa nhà. Ash có thói quen là mỗi sáng sớm trước khi đi học, đều sẽ hôn tạm biệt 'Ei-chan'.
Hắn gãi gãi đầu, gừ gừ trong cổ họng, thầm nguyền rủa thời gian. Thở dài một hơi, hắn cất bước đi tiếp, thầm nghĩ: "Kệ vậy. Khi nào trái tim Eiji thuộc về mình, thì hôn anh ấy lúc nào chẳng được. Nụ hôn chào buổi sáng nè, buổi trưa, buổi tối, và—
Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi một bóng hình mà hắn hằng mơ tới, đang đi bộ trước mặt hắn. Ash khóc vì mừng rỡ, vội chạy tới và réo lên: "EIJIIII!!!!"
BINH
Cùng lúc đó, hắn bắt gặp một người khác đang đi cạnh Eiji, và cái cột điện trước mặt đã tặng cho hắn một cú đâm đầu đau điếng. Hắn sượt người xuống, di vào cái cột điện, rồi sau đó hung hăng đứng dậy, thẳng tay chỉ vào mặt đối tượng khiến hắn điên lên kia. "Cái tên khốn to cao kia, tránh xa khỏi Eiji!"
Eiji ngạc nhiên xoay người lại, cùng lúc đó Sing cũng làm điều tương tự, hằn học với kẻ tóc vàng kia: "Anh vừa nói cái gì, đồ vàng hoe?"
"Tôi bảo cậu tránh xa Eiji ra! Bị điếc hả, đồ lợn!"
"HẢ!!"
Đây rồi. Cái sát khí tỏa ra từ hai phía bắt đầu trỗi dậy. Eiji bụm miệng một cách lo lắng, anh không ngờ rằng lại đụng phải cái tên "stalker" ghê gớm kia, một lần nữa gây sự với Sing. Anh nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần, tiến tới giang hai tay đứng trước mặt Sing, lớn tiếng nói: "Nếu cậu còn dám làm hại tới Sing nữa, tôi sẽ không nhương nhịn nữa đâu. Nếu cậu có vấn đề gì, thì đấu với tôi đi!"
Ash phẫn uất, hai vai hắn run lên. Phi thẳng đến đứng trước mặt Eiji, hai tay siết mạnh vai anh, hắn gào lên: "Tại sao vậy Eiji?! Anh đã có em rồi mà còn giao du với loại người như tên khốn này. Em xin anh, đừng đùa với em nữa! Không vui một chút nào đâu!"
"C-Cậu nói gì thế?"
"Này! Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu đấy chạm vào Eiji của tôi! Anh tránh ra!" Sing hất tay Ash ra, kéo Eiji lại ra phía sau lưng mình.
"Tch!"
Hai chàng trai lại chuẩn bị đánh nhau. Sau vụ việc ngày hôm đó, Ash không dám đụng tay tới Sing trước mặt Eiji, nhưng vẫn tỏ thái độ thù địch với cậu. Sing tự tin vì có Eiji bênh vực, nên cậu không quan tâm dù bản thân có phải đánh nhau giữa đường hay không. Eiji thì khỏi nói, anh đang rất mâu thuẫn bởi hành động kì lạ của cậu trai tên Ash Lynx kia. Anh không hiểu vì sao Ash lại luôn hành động như thể hắn quen biết anh từ trước vậy. Nếu đúng là hai người có gặp nhau, thì anh thề rằng mình chưa từng gặp Ash bao giờ cả. Nếu có, nhất định anh sẽ không quên một người có ngoại hình bắt mắt như Ash.
"Chotto, anh đang làm gì thế, onii-chan?"
Bóng dáng của hai cô gái đi đến, một lớn một nhỏ. Eiji nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh liền quay ra sau, bất ngờ lên tiếng: "Eimi! Akira!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip