Trong Sinh Chi Quyen Than Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người vừa nghe nhắc tới, sôi nổi nhìn lại ngọc quan đang được giơ lên cao trong tay nam tử, vốn dĩ cảm thấy ngọc quan này trông đặc biệt, hiện giờ trong mắt như lóe sáng điều gì.

Nam tử trừng mắt hung hăng nhìn về phía người mở miệng: "Ngươi nói bậy gì đó? Sao có thể là đồ vật gì đó của thế tử? Không được nói bậy!"

"Ta không có nói bậy, thời điểm Tiết thế tử chưa xảy ra chuyện đã không ít lần mang ngọc quan này rêu rao khắp nơi......" Người này lẩm bẩm một câu.

Người này nói vậy là vẫn còn nhẹ, đâu chỉ là rêu rao khắp nơi. Tiết thế tử kia tên gọi Tiết Nhân Nghĩa, nhưng làm người lại bất nhân bất nghĩa, hoàn toàn trái ngược với cái tên này. Gã là Định Quốc Công đích trưởng tử, còn có một vị cô mẫu đang là Quý Phi, có thể nói là phong cảnh vô hạn, vinh sủng từ nhỏ đến lớn. Được phong thế tử vị từ nhỏ nên càng ngày càng giương oai. Tiết thế tử thích nhất chính là cùng những tên ăn chơi trác táng nổi danh trong kinh thành tìm kiếm những nơi có cô nương xinh đẹp, làm ra không ít chuyện ác, nhưng tất cả đều được cô mẫu của hắn cùng với Định Quốc Công ra tay lấp liếm, khiến gã càng thêm vô pháp vô thiên.

Nhưng không ngờ, Tiết thế tử đột nhiên chết trong viện của mình cách đây nữa tháng, đầu tóc rối bù, đầy đầu máu tươi, chết không nhắm mắt. Sự việc được bá tánh bàn tán xôn xao cả nửa tháng, nhiều người nắm rõ chi tiết, biết được đây là vụ án không có đầu mối, không dễ phá. Đủ thứ chuyện được lan truyền, trong đó tất nhiên cũng có chuyện ngọc quan vô cớ biến mất này.

Ánh mắt nam tử chợt lóe lên, đột nhiên túm lấy phụ nhân vừa mới bị đánh thảm thương, đem ngọc quan nhét vội vào trong ngực áo: "Tránh ra! Đều tránh ra! Là ta nhìn lầm rồi...... Bà nương ta không có nhân tình gì hết, đi đi đi! Cùng lão tử trở về!"

Nhưng phản ứng kỳ quái của gã tất nhiên lọt vào mắt mọi người, bọn họ cũng không ngốc, rõ ràng ngọc quan này có vấn đề.

"Không phải là ngươi đang chột dạ đó chứ? Mọi người đều biết Tiết thế tử chết không minh bạch, Hình bộ Tân đại nhân đang tìm manh mối khắp nơi, bà nương của ngươi sao lại có được ngọc quan này, hay là lấy được từ chỗ dơ bẩn nào?" Có người cao giọng nói như vậy, chọc đến nam tử mắng to một câu, buông phụ nhân liền muốn tiến tới đánh người.

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa đi tới mấy nha dịch, hiển nhiên là nghe nói nơi này có người nháo sự, tiến đến xử lý.

"Đều tránh ra tránh ra! Người nào ngang nhiên đánh nhau?" Nha dịch cầm đầu trên quần áo có một chữ "Nha" thật to, đẩy người vây xem ra, đi vào giữa đám đông.

Nam tử lúc này hiển nhiên " hốt hoảng": "Quan gia, tiểu nhân không đánh nhau, chỉ là... chỉ là cùng bà nương nhà mình ồn ào một chút......". Nhưng gã một bên thì "hốt hoảng", một bên thì tròng mắt chột dạ mà đảo liên hồi, tay còn không nhịn được mà ấn vị trí ngực.

Biều hiện khác thường của gã khiến cho nha dịch chú ý: "Ngươi không đánh nhau thì chột dạ cái gì? Vô duyên vô cớ đánh bà nương nhà mình cũng không được!"

Lúc này có người hô lớn: "Quan gia, hắn đây không phải là chột dạ, là sợ hãi a! Trong tay hắn đang cầm tang vật của hung thủ vụ án Thế tử Định Quốc Công phủ bị hại!"

Người này nghĩ đơn giản, thời điểm Tiết thế tử chết ngọc quan biến mất, chắc chắn là bị hung thủ cầm đi. Mà phụ nhân lại có vật này có nghĩa biết hung thủ là ai, hoặc là cùng hung thủ có liên lụy.

Người vây xem cũng vội vàng phụ họa, khiến nha dịch cũng sửng sốt: "Sao lại thế này? Cái gì mà Định Quốc Công......"

Có người nhanh chóng giải thích một phen, tên cầm đầu nha dịch đôi mắt trừng lớn: "Lại có việc này? Người tới, lập tức đem hai người trói lại! Mang cả vật chứng cùng nhau đưa đến Hình bộ đi!"

Nam tử hoảng loạn hô một tiếng: "Quan gia, oan uổng quá!"

Cầm đầu nha dịch trực tiếp đem người trói lại, hướng trong lòng ngực hắn sờ một cái, lấy ra ngọc quan, nhìn hình dáng, tức khắc liền cả giận nói: "Có oan uổng hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, trước tiên đi một chuyến nha môn rồi nói!"

Nha dịch này cũng không phải người của Hình bộ, nhưng án tử Định Quốc Công này là giao cho Hình bộ, cho nên hắn ta định trực tiếp dẫn người đi Hình bộ. Nhưng mà, còn chưa kịp áp giải người đi lại nhìn thấy đoàn người phía bên kia, nhuyễn kiệu bắt mắt, hai bên là hộ vệ đeo bội đao, một trung niên nam tử mặc trường bào bộ dáng thư sinh ở một bên nhuyễn kiệu, hướng bên này đi đến. Nha dịch nhìn đến nam tử trung niên có bộ dáng thư sinh, ánh mắt sáng lên, không quản đôi phu thê kia, bước nhanh tới, đối với nhuyễn kiệu hành lễ, nhuyễn kiệu ngừng lại, nha dịch khom người nói: "Thuận Thiên Phủ Thôi Sinh gặp qua Tân đại nhân."

Ngồi nhuyễn kiệu đúng là Tân đại nhân, đi theo ở bên là sư gia Nhiếp Trung Kiệt, nữa tháng nay ông ta mỗi ngày ở một canh giờ cố định phải đến Định Quốc Công phủ đưa tin tra án, chỉ khổ nổi vẫn luôn không có đầu mối. Đột nhiên bị ngăn lại, Tân đại nhân có chút bực bội: "Chuyện gì?"

Thôi nha dịch chạy nhanh nói: "Tân đại nhân, ta phụng mệnh đến đây xử lý nháo sự, không ngờ, hai người này lại liên lụy đến án của Định Quốc Công phủ, vốn định tự mình đưa đến Hình bộ, không ngờ lại gặp được đại nhân ở đây."

"Liên lụy đến án Định Quốc Công phủ?" Tân đại nhân tinh thần chấn động, tự tay vén màn che nhuyễn kiệu lên, đi ra. Nhưng vừa đi ra tới, tầm mắt liền nhìn thấy phảng phất một cây xanh miết có vẻ như là Lục Mạc Ninh đang đứng cách đó không xa, ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Tân đại nhân có ấn tượng cực tốt với Lục Mạc Ninh, hắn là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất những năm gần đây của Triệu quốc, Hoàng thượng còn tự mình ở trên triều khen ngợi không thôi, về sau tiền đồ không thể đo lường.

Lục Mạc Ninh khom mình hành lễ: "Hạ quan gặp qua Tân đại nhân."

Tân đại nhân nói: "Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi trước tiên chờ đã, bản quan hỏi chuyện một chút lại nói". Ông ta một lần nữa nhìn về phía Thôi nha dịch: "Có chuyện gì thế?"

Tầm mắt mọi người vừa rồi cũng theo dừng trên người Lục Mạc Ninh, sau đó nhịn không được ánh mắt sáng ngời, đáy mắt nảy lên kinh diễm. Thật là một thiếu niên lang thần thái phi dương! Tiếp sau lại nghe hắn tự xưng hạ quan, nhịn không được tò mò, quan gia trẻ tuổi như vậy?

Không biết ai thấp thấp hô một tiếng "Đây là vị Trạng nguyên lang kia a" "Chính là vị bị mẹ kế hãm hại kia" "......". Âm thanh thì thầm châu đầu ghé tai truyền đến, ánh mắt tò mò ào ạt hướng đến Lục Mạc Ninh. Hắn như là không hề phát hiện, bất động thanh sắc hướng tới Tân đại nhân đi vài bước, rồi cùng đi tới trước mặt đôi phu thê kia, thành công ra vẻ "Ngẫu nhiên gặp được".

Sau khi Tân đại nhân đứng trước mặt đôi nam nữ trung niên, Thôi nha dịch lấy ra ngọc quan, đưa cho Tân đại nhân: "Đại nhân xem, đây chính là của Tiết thế tử?"

Tân đại nhân đã tra án Định Quốc Công được nửa tháng, tất nhiên biết rõ ngọc quan mất tích, vừa nhìn thấy, đáy mắt đều là kinh ngạc: "Cái này là từ đâu có được?"

Thôi nha dịch nói: "Là vị phụ nhân kia muốn bán cho tiệm cầm đồ Hứa thị, bị phu quân của nàng ta bắt được, cho rằng nàng ta có nhân tình, nháo lớn một lúc, sau bị người nhận ra......"

Tân đại nhân ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía phụ nhân búi tóc hỗn độn, mặt bầm tím do bị đánh: "Bản quan hỏi ngươi, ngươi làm sao có được thứ này?"

Phụ nhân vâng vâng dạ dạ quỳ gối dập đầu nơi đó: "Dân phụ không, không biết...... này, đây là...... dân phụ nhặt được!"

Lời này nói ra ai cũng cảm thấy không đáng tin, sư gia bên người Tân đại nhân tức giận mắng một tiếng: "Điêu phụ lớn mật, còn không chịu nói thật?!"

Phụ nhân sợ tới mức rụt rụt, cả người phát run, giống như là cố ý giấu giếm gì đó: "Dân phụ...... dân phụ......"

Lúc này, nam tử vốn vẫn luôn quỳ gối một bên, đột nhiên gầm nhẹ nói: "Ngu phụ nhà ngươi! Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chẳng qua chỉ là hạ nhân ở Định Quốc Công phủ, làm sao có thể lấy được ngọc quan của Thế tử gia? Ngươi lấy trộm có đúng không?"

Gã đột nhiên nói câu này, xung quanh lại lần nữa nổi sóng: "Người này là hạ nhân của Định Quốc Công phủ?"

Tân đại nhân mắt cũng sáng ngời, nghĩ đến gì đó cảm thấy đại hỉ, bất động thanh sắc nén xuống biểu tình kích động: "Ngươi là hạ nhân của Định Quốc Công phủ?"

Lục Mạc Ninh ở một bên mặt vô biểu tình mà nhìn nam tử "vô tình" nói ra, sau đó đại kinh thất sắc, sau khi bị hỏi, liền tức giận mắng phụ nhân vài câu. Phụ nhân vẻ mặt đưa đám, mở miệng trả lời: "Thưa đại nhân, dân phụ...... thật sự là hạ nhân của Định Quốc Công phủ, là...... Hỗ thị, vú nuôi đại công tử của tam thiếu nãi nãi nhị phòng Định Quốc Công phủ"

Tân đại nhân nhíu mày: "Nhị phòng?"

Phụ nhân như là bị dọa đến, lập tức run run rẩy rẩy nói: "Hồi bẩm đại lão gia, là nhị phòng......"

Lục Mạc Ninh nhìn sự tình tiến triển đúng theo ghi chép trên hồ sơ năm đó. Tân đại nhân ngày nọ sau khi tra án từ Định Quốc Công phủ quay trở lại Hình bộ, trên đường gặp được một đôi phu thê, ngẫu nhiên nhìn thấy ngọc quan của Tiết thế tử bị mất trước khi chết trong tay một phụ nhân, ngay sau đó tra được phụ nhân này lại là vú nuôi đại công tử của tam thiếu nãi nãi của nhị phòng Định Quốc Công phủ, Hỗ thị. Bởi vì manh mối này, Tân đại nhân bắt đầu tra Biện thị, không ngờ lại bới ra một chuyện đáng xấu hổ của Định Quốc Công phủ. Đó là Tiết thế tử lại cùng Biện thị gian díu với nhau, ngọc quan cũng đúng là Biện thị sai vú nuôi Hỗ thị lấy đi xử lý, không ngờ Hỗ thị tham tài, thấy ngọc quan cực tốt, nên ý định đem đi bán, kết quả ở trên đường bị phu quân bắt được cho rằng bà ta làm ra chuyện có lỗi với gã, làm nháo loạn trên đường. Vì điểm này, Tân đại nhân kết luận Biện thị sau khi sự tình thông dâm cùng Tiết thế tử bại lộ, trong lúc tức giận đã giết người, ngọc quan biến mất này chính là chứng cứ.

Các tình tiết hết thảy đều hợp tình hợp lý, Tân đại nhân truy tra manh mối cũng không có vấn đề, nhưng nếu...... Tất cả đều là có người cố ý sắp đặt đánh lạc hướng điều tra thì mọi chuyện lại không đơn giản vậy, hung thủ tất nhiên cũng là người khác.

Lục Mạc Ninh rất rõ ràng, nếu mặc kệ Tân đại nhân tiếp tục điều tra theo hướng này, ông ta sẽ khẳng định Biện thị là hung thủ, Biện thị vì chứng minh trong sạch, trực tiếp đâm đầu chết ở phủ nha Hình bộ, máu bắn tung tóe. Chuyện này khiến cho đương kim Thánh thượng chú ý, lại phái người khác đến thẩm tra một lần nữa, sau đúng là tra ra hung thủ là một người khác. Còn Tân đại nhân bởi vì phán sai, có người bị bức chết, nên bị người liên danh buộc tội, bị phán lưu đày, sau lại chết trên đường lưu đày.

Lúc này Tân đại nhân lại không biết, đôi phu thê này là do thủ phạm sau màn cố ý sắp đặt để diễn trước mặt ông ta, chính là muốn mượn cây đao Tân đại nhân diệt trừ Biện thị.

Lục Mạc Ninh nhìn Tân đại nhân mắt đã bắt đầu sáng lên, rõ ràng đã bị dẫn dắt đi sai hướng, nếu giờ phút này không ngăn cản, sợ là không còn kịp nữa, hắn định thần rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Tân đại nhân......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip