Trong Sinh Chi Quyen Than Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Mạc Ninh nghẹn ngào nhìn qua, Kha Xuân Sinh cũng đỏ hoe mắt, nhưng nơi đáy mắt ẩn chứa ý cười khổ.

Giọng nói nghẹn ngào của Giang Ngọc Thành chậm rãi truyền đến: "Lục đại nhân, đây là "bảo tàng" của Giang thị sơn trang ta, hôm nay đưa cho đại nhân là vì tám chữ này đã sớm khắc vào đáy lòng chúng ta, vĩnh viễn không quên."

Lục Mạc Ninh hơi hé miệng, lại không nói nên lời.

Tổ tiên Giang gia năm đó viết tám chữ này để nhắc nhở con cháu Giang thị không quên đại nghĩa, sống lương thiện, trong sạch. Con cháu Giang gia quả thật đã làm được, cả đời làm việc thiện, nhân từ đại nghĩa.

Nhưng mà tổ tiên Giang gia không ngờ tới chính là, thế gian loạn lạc, lòng người khó lường, những thứ này lại trở thành "bảo tàng" bọn ác nhân mơ ước, suýt chút nữa đã phải trả giá bằng mạng sống.

Lục Mạc Ninh nhìn Giang Ngọc Thành sau bình phong, thời gian ba năm qua với đối phương có lẽ là ác mộng cả đời. Cho dù chưa lộ mặt, nhưng giọng nói khàn khàn khó nghe là minh chứng cho việc đối phương đã chịu tra tấn như thế nào. Mặc dù vậy, đối phương vẫn ôn hòa thuần thiện như cũ. Nhưng mà, rốt cuộc... vẫn là không giống nhau.

Lục Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, sau tất cả chuyện này, bọn họ vẫn duy trì kiên định ban đầu, khiến trong lòng hắn như mắc nghẹn gì đó, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài.

Kha Xuân Sinh như hiểu được tâm trạng của Lục Mạc Ninh, xua xua tay, khoa tay múa chân cùng khẩu hình môi nói: Bọn ta thật sự thấy đủ, chỉ cần người còn sống thì mọi chuyện đều có hy vọng.

Khi Lục Mạc Ninh ra khỏi khách điếm, giọng nói hơi nghẹn, nhưng giống như Kha Xuân Sinh đã nói, chỉ cần người ta còn sống thì tất cả vẫn còn hy vọng.

Hắc Xà đổi trở về từ khi nào, đuôi rắn móc vào mu bàn tay Lục Mạc Ninh, hắn rũ mắt, nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Hắc Xà, tâm tình lập tức lắng xuống.

..........................................

Hai ngày sau, Lục Mạc Ninh mang theo Tang Bồi tới Giang Tây trấn, sau khi vào thị trấn không lớn này, Lục Mạc Ninh không đi thẳng tới nha môn, chỉ dặn dò Tang Bồi vài câu.

Tang Bồi không hỏi nhiều, lập tức đi làm.

Nhưng Hắc Xà thì lại sửng sốt: Ngươi muốn mấy thứ kia làm gì?

Lục Mạc Ninh thần bí nói: "Tất nhiên là cần đến."

Hắc Xà vẩy đuôi: Chết tiệt, chẳng lẽ ngươi bị đả kích đến nổi muốn đổi nghề đi làm thần côn?

Không ngờ, Lục Mạc Ninh nhếch môi cười, dung mạo xinh đẹp phản chiếu lên bầu trời xanh sau lưng, lóe mù mắt Hắc Xà: "Đúng vậy, ta bấm ngón tay tính được, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là ngày tốt để bói một quẻ a."

Hắc Xà:...

Nửa canh giờ tiếp theo, Hắc Xà sửng sờ nhìn Lục Mạc Ninh thay một thân đạo bào, bày một bàn một ghế cùng một sạp quẻ, cờ quẻ phấp phới trên có dòng chữ: Quẻ bói hữu duyên.

Nhưng bộ dáng Lục Mạc Ninh mi thanh mục tú, không giống đạo sĩ mà giống thư sinh mặt trắng hơn, mãi đến khi trời sắp tối mà sạp quẻ của hắn vẫn chưa thể mở hàng, chỉ có bá tánh vây xem không ít.

Giang Tây trấn này dựa núi, tuy có không ít đồng ruộng nhưng vì cả Thông Châu vài trăm dặm ba năm qua không hề có mưa, không có thu hoạch nên cực kỳ khốn cùng, bá tánh ai cũng mặt mày xanh xao. Đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ quần áo tươm tất, mặt mày nõn nà, hoàn toàn khác lạ, người ngang qua đều dừng lại nhìn một chút.

Trời vừa tối, cuối cùng cũng chào đón vị khách đầu tiên.

Vậy mà, lại là nha dịch, nam tử cầm đầu khá cao, dáng vẻ hung ác, gương mặt tục tằng, so với Tang Bồi thì thấp hơn nửa cái đầu. Nha Đầu(*) nhíu mày, hắn ta mặc y phục nha môn chắp vá, ở giữa có một chữ "Nha môn" xám xịt, xung quanh bạc thếch.

(*) là đứng đầu nha dịch trong nha môn, định để rõ ra mà gặp nhiều quá nên gọi vậy cho gọn.

Phía sau hắn ta còn có ba nha dịch, sắc mặt cũng không tốt, một người nói: "Tiểu tử ở đâu tới địa bàn của ta định lừa ăn hỗn uống?"

Nha Đầu khoát tay, ba nha dịch kia không dám nói thêm.

Hắn ta kéo ghế dựa trước sạp quẻ ra ngồi xuống, lấy bội đao bên hông đặt lên bàn, phát ra một tiếng "rầm".

Tang Bồi phía sau lập tức tiến lên một bước, bị Lục Mạc Ninh nhìn một cái, lại lui trở về.

Hắc Xà cũng đã biến trở về từ bao giờ, được Lục Mạc Ninh trấn an bóp bóp đuôi rắn, thân rắn cứng đờ, ngửa đầu nhìn hắn, cuộn thành một đoàn, không chịu biến trở lại mộc châu.

Lục Mạc Ninh cười với Nha Đầu: "Quan gia muốn xem bói?"

Nam tử nhìn cờ quẻ một cái: "Quẻ bói hữu duyên, đạo trưởng nhìn ta xem có duyên không?"

Lục Mạc Ninh cũng không giận: "Có."

Nam tử cười thành tiếng không rõ ý vị: "Ồ? Vậy chúng ta xem một quẻ."

Lục Mạc Ninh nói: "Được. Không biết quan gia muốn hỏi cái gì? Nhân duyên? Thăng quan phát tài?"

Nam tử nhướng mày, duỗi vai lưng, ung dung thong thả nói: "Không phải."

Khi bốn người bọn họ tới đây, xung quanh đã tụ tập không ít người, hiển nhiên nhận ra bốn người này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đặc biệt là với người ngồi đối diện Lục Mạc Ninh, dáng vẻ thoạt nhìn là kẻ cầm đầu.

Lục Mạc Ninh cũng không vội, bình tĩnh cười đáp lại: "Ồ? Vậy quan gia muốn xem thử cái gì?"

Nam tử nắm chặt tay, lời nói đầy ác ý: "Nếu đạo trưởng nói ta có duyên, vậy giúp ta tính một quẻ xem giờ phút này ta muốn cái gì được không?"

Lục Mạc Ninh cười cười, lấy ra một tờ giấy, một cây bút: "Vậy thì, phiền quan gia viết ra một chữ ta nhìn xem."

Nam tử cũng không khách khí, cầm bút viết một kiểu chữ thảo: Hồng.

Lục Mạc Ninh nhìn, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, làm bá tánh xung quanh không khỏi hít hà một cái, thầm nghĩ, tiểu đạo trưởng đẹp mắt như vậy, không hiểu sao lại đi làm cái nghề lừa người này.

Giang Tây trấn của bọn họ nghèo khó khốn cùng, làm không đủ ăn, phần lớn cần cù chăm chỉ, nhưng cũng khó tránh khỏi có người trộm cắp, lừa bịp.

Đối với bọn họ, kẻ quanh co đường ngang ngõ tắt, không chịu làm mà hưởng chính là lừa đảo. Cho nên từ lúc Lục Mạc Ninh xuất hiện đến giờ, vẫn không có ai đến bói quẻ.

Cuối cùng thấy hắn vẫn không chịu đi mới đành đi tìm người nha môn tới đuổi hắn.

Có điều bọn họ không biết đây chính là người mà Lục Mạc Ninh chờ đợi ngay từ đầu.

Lục Mạc Ninh nhìn chữ "Hồng" này, cảm thấy mở hàng thật may mắn.

Ngón tay trắng nõn điểm nhẹ vào chữ "hồng", dùng đầu ngón tay vuốt ve từ nét đầu tiên đến nét cuối cùng, sau đó khoanh một vòng ở bên trái: "Xem ra sở cầu gần đây của quan gia là chữ thủy a"

Nam tử nhướng mày, sau đó nhịn không được cười lạnh: "Ồ? Một khi đã như vậy, đạo trưởng tiện tính xem, sở cầu của ta khi nào thì được toại nguyện?"

Lục Mạc Ninh mím môi: "Việc này cần phải bói một quẻ."

Nam tử khoanh tay trước ngực, nhếch miệng, nhìn Lục Mạc Ninh lấy ra mấy đồng tiền. Ba nha dịch phía sau không nhịn được cười nhạo: "Hồng ca, sao ta lại chưa bao giờ nghe nói dùng đồng tiền để bói toán? Mai rùa hay quẻ thiêm hắn đều không có, bói toán thế nào, dùng khuôn mặt xinh đẹp này sao? Ha ha ha!"

Lục Mạc Ninh giương mắt, nhìn người nói chuyện một cái, tiếng cười lập tức im bặt, hắn ta bị khí thế lạnh lùng uy nghiêm của thiếu niên dọa sợ một cách khó hiểu, sờ sờ đầu định nói thêm thì nhìn thấy thiếu niên tùy ý rải mấy đồng tiền trong tay ra, sau khi rơi xuống, hắn tùy tiện gom lại rồi nói: "Ngày mai giờ ngọ một khắc, sở cầu của quan gia có thể đạt được."

Những lời của Lục Mạc Ninh vừa nói ra, mọi người ở đây, dẫn đầu là ba nam tử phía sau Nha Đầu, bắt đầu cười lớn, bọn họ đều mắng Lục Mạc Ninh là kẻ lừa đảo, Giang Tây trấn này trong phạm vi vài dặm đã ba năm không rơi dù chỉ một hạt mưa, hiện giờ bầu trời lại sáng sủa khô nóng, làm sao mà có mưa được?

Đối phương không phải là đang nằm mơ?

Lục Mạc Ninh không vội, ung dung sai Tang Bồi thu hồi sạp quẻ, chỉ nhìn nam tử và nói: "Nếu quan gia không tin, cần gì phải đến đây bói toán?"

Nam tử cười lạnh vặn lại: "Nếu vô năng, cần gì phải làm bẩn mắt người khác?"

Đáy mắt Lục Mạc Ninh càng đậm ý cười, cá rốt cuộc cắn câu rồi: "Ồ? Nếu không thì chúng ta đánh cược, ngươi thấy sao?

Nam tử híp mắt: "Đánh cược cái gì?"

Lục Mạc Ninh nói: "Nếu ta tính quẻ đúng, từ nay về sau, ngươi nhất nhất nghe ta, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, tuyệt không được khác; nếu không thì ngược lại, sao nào?"

Đáy mắt nam tử đầy ý cười trào phúng: "Ta muốn lấy mạng ngươi cũng có thể?"

Lục Mạc Ninh nói: "Đương nhiên."

Nam tử đứng lên, dùng bàn tay to lớn cầm lấy bội đao trên bàn, giắt vào thắt lưng: "Có thể, vậy đợi đến ngày mai xem chuyện gì sẽ xảy ra!"

Nam tử cùng ba nha dịch vẫn đang cười rời đi, hiển nhiên không tin lời Lục Mạc Ninh nói.

Bá tánh cũng nhìn Lục Mạc Ninh không khỏi lắc đầu: Tiểu đạo sĩ sao lại lẩn thẩn đi chọc vào mấy người kia như vậy?

Hắc Xà cuối cùng cũng nhận ra vấn đề: Ngươi biết người này?

Lục Mạc Ninh nói: "Đứng đầu nha dịch trong nha môn Giang Tây trấn, Hồng Quảng Bình, là người có quyền lực nhất trong huyện nha."

Làm người không tốt cũng không xấu, thân thủ cực tốt nhưng lại cứng đầu, rất khó thu phục.

Những huyện lệnh trước đều bị hắn ta gây khó dễ mà sợ chết khiếp rời khỏi Giang Tây trấn. Người này khi còn nhỏ gặp tai họa bất ngờ, phụ thân hắn ta cũng là Nha Đầu Giang Tây trấn, làm người chính trực. Cũng bởi vì cương trực công chính nên bị huyện lệnh tiền nhiệm làm hại, khiến hắn ta từ nhỏ sinh ra thành kiến, cho rằng quan lại bao che cho nhau, người làm quan không có ai tốt.

Kiếp trước hắn có chấp niệm khó bỏ với Giang Tây trấn nên đối với chuyện xảy ra ở đây rõ như lòng bàn tay, tất nhiên biết được Giang Tây trấn khi nào có mưa, cũng biết Hồng Quảng Bình này liên tục đuổi đi mấy vị huyện lệnh. Lục Thế Minh lúc ấy sau khi tới nhậm chức đã bị Hồng Quảng Bình áp chế, trở thành con rối.

Đến khi hắn vạch trần chuyện Lương thị đã làm, Lục Thế Minh cũng chịu trừng phạt.

Nhưng mấy huyện lệnh sau đó được phái đi Giang Tây trấn nhậm chức đều bị bá vương huyện nha này khống chế, rất khó đối phó, mãi về sau mới bị phát hiện.

Nếu Lục Mạc Ninh muốn nhanh chóng chưởng quản Giang Tây trấn thì bắt giặc bắt vua trước, mà "vua" Giang Tây trấn chính là bá vương huyện nha này.

Sau khi Lục Mạc Ninh nói ra chuyện Hồng Quảng Bình, Hắc Xà không hề nghi ngờ làm sao hắn biết được, lại để ý đến một sự kiện khác: Ngươi không có thật sự biết được khi nào trời mưa đúng không?

Lục Mạc Ninh nhướng mày: "Biết chứ, không thì làm sao bẫy hắn ta?"

Hồng Quảng Bình này giống như lưỡi dao sắc bén chưa khui, dùng tốt hay không chỉ trong một khoảnh khắc.

Hắc Xà:...

Nhân nghĩa đạo đức của ngươi, "chi hồ giả dã" của ngươi đâu?

Vậy ai nói thư sinh vô dụng? Ai nói thư sinh cổ hủ? Nghĩ lại trước kia đối mặt với mấy nho gia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, y cảm thấy như ngực bị đâm vài nhát.

Hắc Xà im lặng nhìn chằm chằm Lục Mạc Ninh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip