The bucket list (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#23
Chương 5: #37. Đi lòng vòng với một con ngựa trắng như tuyết để mình trông có dáng vẻ của hoàng tử trong truyện cổ tích.
...
"Có thể tên đó thích bồ, Harry à." Hermione nói. Harry khịt mũi chế nhạo.

"Không hề nhé. Hắn đang tính làm chuyện xấu gì thì có."

Hermione và Ron nhìn nhau.

"Bồ tèo à..." Ron nói.

"Tui không có nói là tên đó làm mấy chuyện...của Tử Thần Thực Tử, hay giống vậy!" Harry nói.

"Nhưng tên đó không muốn hẹn hò chỉ vì thích tui thôi đâu. Cái đó thì tui chắc chắn." Anh dừng lại, suy nghĩ.

"Tui cho tên đó đang cố làm những chuyện không giống bản thân chút nào."

"Hoặc có thể là, cậu ta đã dừng tự ép mình phải hành xử giống bản thân." Hermione nói.

"Ý bồ là sao?"

"Bồ nói tên đó đã công khai với mình còn gì Harry. Có thể cuối cùng hắn đã là chính mình. Có thể từ lúc đầu Draco Malfoy vốn đã là một người mẫu khỏa thân, một gã nhảy thiết hài, nhà thám hiểm gay chuyên đi leo núi chẳng hạn."

Lần này tới lượt Harry và Ron nhìn nhau. Rồi dừng một nhịp. Sau đó:

"Hông đâu nè. Chắc lại là chuyện Tử Thần Thực Tử nữa cho coi." Ron nói.
...

Vài ngày sau đó, Harry và Ron đi xem phim ngay đúng chỗ mà anh đã đi cùng Malfoy. Người đàn ông vô gia cư đó vẫn ngồi ngay trước cửa, như mọi khi.

"Bồ đi mua bỏng ngô đi. Tui sẽ vào sau." Harry nói.

Harry đến gần chỗ người đàn ông vô gia cư, người đang nhìn anh với vẻ ngờ vực.

"Chào. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Chỉ là tôi không biết ông có nhớ cái người đã ở đây mấy ngày trước không? Tóc vàng, mảnh dẻ, hơi...quá trịch thượng không?"

"Draco." Gã nói.

"Ờ, đúng rồi." Harry nói.

"Cậu ta thì làm sao?"

"Tôi chỉ là đang tự hỏi - tên đó có đưa ông tiền không? Để nói những gì ông đã nói ấy?"

Harry không nghĩ người vô gia cư lại trông có vẻ ít thân thiên hơn trước, nhưng anh im lặng không nói.

"Cậu thật sự khốn nạn. Cậu ta đưa tôi bảy mươi bảng Anh và nói tôi đừng nhắc gì về chuyện đó làm gì, để cậu đây không nghĩ rằng cậu ta muốn gây chú ý." Lão nói.

"Ồ." Harry sửng sốt nói.

"Cậu ta đang trải qua thời kỳ đủ khó khăn rồi."

"Phải rồi. Ờm, cảm ơn ông nhé." Harry nói.

"Cậu là kẻ ngu ngốc."

"Thôi tôi đi coi phim giờ đây."

"Nói với Draco, Seven bảo cậu là một thằng khốn đau khổ và không đáng thì giờ của ông ta."

"Tôi sẽ không nói thế đâu."

"Đồ hèn."

Harry phóng vào trong rạp.

Có thể Seven nói đúng, Harry nghĩ khi chẳng chú ý lúc xem phim. Không phải về chuyện Draco đâu tốt đẹp gì cho cam - Harry chẳng biết sao Malfoy lại cho người kia tận bảy mươi bảng Anh, nhưng anh nghĩ hẳn là phải có lý do nào đó chính đáng. Không, có thể Seven đúng: Harry đúng là thằng hèn. Anh thích Lamorak. Anh biết mình biết, nhưng bản thân lại chẳng làm gì cả.

Đã đến lúc cần phải thay đổi rồi.
...

Sự kiện tiếp theo của Luna là một buổi trình diễn thời trang. Lamorak dễ dàng lượn lờ khắp nơi để giới thiệu người mẫu tới các nhà thiết kế cho đến các chính trị gia, chính trị gia tới các nhà hoạt động xã hội như mọi khi. Dù vậy cũng không khó để nhận ra Harry.

Cứ mỗi hai mươi phút thì Lamorak sẽ lui dần về phía góc phòng, mệt mỏi dựa vào tường và nhấp một ngụm trong chiếc bình dẹt giắt ở hông.

"Nếu anh không uống nhiều thế thì tôi tưởng anh đang uống thuốc đa dịch." Harry nói, đuổi theo kịp khi người kia vừa bước ra khỏi góc phòng. Lamorak giật mình.

"Harry!" Anh ta vẫn đang cầm chiếc bình dẹt.

"Nó là thuốc Cảm. Đây, anh có thể ngửi nó." Anh ta vặn mở nắp và chìa cái bình ra cho Harry, người cười lớn.

"Ổn mà. Tôi tin anh."

Có gì đó thoáng qua trong mắt Lamorak, nhưng nó đã biến mất trước khi Harry kịp hiểu đó là gì.

"Tôi bị vào hôm qua, lúc đó hơi trễ. Tôi bị anh bắt gặp mất rồi." Lamorak nói.

"Tôi đã muốn nói chuyện với anh." Harry nói.

"Gây tò mò ghê. Về chuyện gì?"

Harry so vai, thấy mình lại trở về tuổi mười bốn lúc mời Cho Chang tới vũ hội đêm Giáng Sinh.

"Anh có muốn cùng đi ăn tối không, lâu lâu ấy?"

Vẻ kinh ngạc trên mặt Lamorak rất khôi hài.

"Ăn tối á? Như...hẹn hò?"

Harry gật đầu.

"Ể...tôi tưởng anh là thẳng?" Lamorak nói.

"Ờ...Tôi không?"

Lamorak cắn môi. Anh ta im lặng lâu đến mức Harry muốn nói rằng anh chỉ đùa thôi thì người đó mới trả lời.

"Chà, tôi là thẳng." Anh ta nói.

"Ồ, đúng nhỉ. Tuyệt." Harry nói.

"Nhưng tôi rất muốn làm quen với anh. Đồng ý chứ?"

Harry không hề do dự.

"Được, chắc chắn rồi!"

Lamorak cười.

"Vậy chiều mai đi cà phê thì thế nào?"

"Tuyệt. Vâng."

"Tôi nên đi thôi. Neville Longbottom đang ngày càng hoà tan vào góc tường kìa."

"Vâng, tất nhiên, anh đi chủ trì đi."

Lamorak trao Harry ánh mắt mà anh thề là có ý tán tỉnh trước khi hòa vào đám đông. Harry tự hỏi sao anh ta phải ngập ngừng một lúc lâu mới nói mình là thẳng? Và chắc rằng một người đàn ông thẳng nhìn vào môi mình lâu thế đâu thể coi là bình thường được ha?
...

"Vậy kế hoạch là, tên đó yêu Lamorak, rồi mày tiết lộ danh tính thật, kết thúc vẹn toàn?" Pansy hỏi, đựng tựa lưng vào tượng đài Stonehedge.

"Không. Hắn sẽ thấy bị phản bội và càng ghét tao hơn nữa."

"Nên...?"

"Nên tao sẽ làm bạn với hắn qua Lamorak. Đâu phải là lợi dụng đâu. Rồi một tháng trước khi tao tèo, tao sẽ nói bản thân là ai, và cơn giận của hắn sẽ bớt đi khi nhìn cảnh tao chết dần chết mòn trên giường bệnh."

"Tên đó sẽ tỏ tình với mày trên giường bệnh."

"Tụi tao sẽ tổ chức một lễ cưới nhỏ, ấm cúng. Mẹ chú rể sẽ mặc đồ hiệu Chanel."

"Nó có nghĩa là mày sẽ thôi chạy tới chạy lui, cố gắng thực hiện hết các mục trong cái danh sách của mày không?"

"Không. Vì kế hoạch đó sẽ không thành đâu" Draco nói.

"Không à?" Pansy hỏi.

"Không. Thực tế chút đi Pansy. Ngay cả khi hắn yêu Lamorak đi nữa, ngay khi hắn biết người đó là Draco tao đây thì hắn sẽ kinh tởm đến chết."

"Vậy kết luận được gì?"

Draco tựa trán vào hòn đá tảng mang tính đậm tính lịch sử.

"Thực sự thì chuyện này là cho mày đấy. Phải có kế hoạch để mày không điên tiết hết lên."

Mái tóc đen gọn gàng của Pansy cứ liên tiếp hất vào bờ môi đã được đánh son bóng. Cả hai nhìn nhau trong phút chốc.

"Mày là bạn thân nhất của tao." Nhỏ nói.

"Tao không thể - tao không thể nghĩ- Pans. Mày biết tao không thể mà."

"Tao biết."

"Xin lỗi. Mày không đáng có chuyện này."

"Đừng có chán nản thế." Pansy nói, hướng mắt về phía trời cao.

"Nếu mày mà khóc thì tao không giúp mày sửa lại lông mi giả đâu."

"Mày đúng là thằng khốn ích kỷ. Tao chẳng biết sao lại thích mày nữa." 

"Vì tao cực giàu và đẹp trai xuất thần."

"Mấy tảng đá này chán chết, chúng ta ra ngoài được chưa?"

Draco ngó vào sổ tay.

"Đi nhà thờ Salisbury[1] nhé?"

"Đồ mọt sách. Đi thôi."
...

Ngày hôm sau Harry gặp Lamorak ở quán cà phê nhỏ trong Hẻm Xéo. Như mọi khi Lamorak luôn rất ăn diện. Họ kêu cà phê rồi ngồi ở bàn trong góc. Lamorak trông lo lắng đến lạ thường.

"Vậy là, anh sống ở Anh bao lâu rồi?" Harry hỏi.

Lamorak lấy ra cái bình dẹt.

"Có phiền nếu tôi uống Thuốc Cảm không?"

"Anh không ngủ à?"

Lamorak chỉ cười. Anh uống, rùng mình và cất cái bình đi.

"Harry...Tôi có vài bí mật không thể nói." Anh ta nhăn mày.

"Bí mật kiểu gì?" Harry hỏi. Lamorak nhìn vào mắt anh không hề e ngại.

"Những bí mật lớn. Anh có chấp nhận được không?"

Harry nghĩ tới Draco Malfoy, người đã phê cần và có một buổi threesome và đưa một số tiền lớn cho người lạ mặt trên phố. Nếu Malfoy có thể chấp nhận rủi ro, anh cũng có thể.

"Được chứ?"

Lamorak có vẻ nhẹ nhõm.

"Tốt. Nếu có đụng phải chủ đề mà tôi không thể nói được, thì tôi sẽ nói 'Bỏ qua' nhé."

"Okay." Harry nói.

"Sao anh lại đến Anh Quốc?"

"Bỏ qua."

Harry cười và thử lại lần nữa.

"Sao anh quen biết Luna?"

"Bỏ qua."

"Có chuyện nào mà anh nói được không thế?"

"Nghĩ về quan điểm chứ không phải là sự kiện."

Harry cân nhắc.

"Vậy anh nghĩ sao...về tôi?" Anh hỏi.

Ánh mắt Lamorak nhìn anh chắc chắn là có ý tán tỉnh.

"Ừ thì rõ ràng là anh điển trai rồi."

"Rõ ràng ấy à?" Harry hỏi.

"Rõ ràng." Lamorak kiên định nói.

"Và hơn nữa, anh hiểu được khiếu hài của tôi. Mọi người thường không hiểu."

"Sao không?"

"Tôi nghĩ là với lối hài hước sắc bén như thế, anh phải có niềm tin rằng người đùa không phải là một thằng khốn."

"Bộ nhiều người nghĩ anh là thằng khốn à?" Harry hỏi.

"Ừ."

"Tại sao?"

"Vì tôi đúng là vậy. Đã từng. Hay vẫn còn nhỉ? Chẳng biết nữa."

"Anh không có vẻ khốn nạn với tôi." Harry nói.

"Trông anh hiểu rõ bản thân mình lắm."

Lamorak đỏ mặt và quay đi.

"Còn anh thì sao Harry? Anh có bí mật không?"

"Vài cái. Anh muốn biết một cái không?" Harry nói.

"Cứ thế mà nói à?"

"Cứ thế mà nói thôi."

"Vậy thì, tôi nghe." Lamorak nói.

"Tôi không hạnh phúc."

Lamorak ngồi tựa vào ghế.

"Tại sao?"

"Cứ thế thôi. Tôi chẳng biết nữa. Mọi chuyện tốt lắm." Harry nói.

"Tôi đã từng vậy rồi. Hồi còn đi học. Với tôi thì tôi không để bạn bè hiểu rõ mình để mà trở thành bạn bè thật được."

"Tôi có bạn tuyệt lắm."

Lamorak đột nhiên nhắm chặt mắt lại, đau đớn.

"Anh ổn chứ?" Harry hỏi.

"Đau đầu."

"Anh cần ngủ thêm đi."

"Một ngày chẳng đủ giờ cho tôi ngủ." Lamorak nói. Anh kẹp hai cổ tay quanh đầu và ép chặt.

"Xin lỗi. Ahhh. Rồi, tôi đây."

"Anh có cần...?"

"Không, tôi ổn. Socrates - tôi nghĩ là Socrates - từng nói rằng ông ta cố tỏ ra quyến rũ ngay cả khi đau ốm và khỏe mạnh. Rõ ràng là các vị khách chẳng bao giờ biết được ông cảm thấy ra sao, vì ông không bao giờ biểu lộ ra."

"Anh bệnh sao?"

"Không, không. Tôi chỉ...Thích sự chú ý thôi. Quay lại về anh đi. Nghe có vẻ anh cần thay đổi." Anh ta cười.

"Vâng. Vậy nên tôi mới mời anh đi cà phê. Có một gã tôi khá ghét đột nhiên lại quay về. Nhưng tên đó...kiểu như cứ trải nghiệm những điều mới mẻ. Nó khó chịu vô cùng. Hắn cứ rủ tôi đi chơi hoài."

Lamorak nhướng mi.

"Đang cố làm tôi nghen đấy à?"

"Không! Tôi chỉ nghĩ là, nếu tên đó có thể chấp nhận rủi ro, thì tôi cũng vậy." Mắt Harry  mờ đi khi nghĩ về Draco Malfoy.

"Tên đó đúng là tên ngốc kinh khủng nhất."

Biểu cảm của Lamorak gần như không rõ ràng. Ron và Hermione thì không như thế mỗi lần anh nhắc tới Malfoy.

"Tôi không có nói đó là...bắt nạt hồi đi học hay gì. Mặc dù hắn đúng là vậy. Ý tôi là hắn đích thực là Tử Thần Thực Tử ấy. Voldermort từng sống trong nhà hắn luôn."

"Tôi không chắc mình theo kịp ý anh." Lamorak nói.

"Hắn ta làm người mẫu khỏa thân cho lớp hội họa của bạn tôi!"

Lamorak trông bối rối.

"Tôi hiểu. Có vẻ...xảo quyệt?" Anh nói.

"Nếu anh biết hắn ta thì anh sẽ hiểu thôi." 

Lamorak nhăn mặt.

"Anh ổn chứ? Đầu anh đau à?"

"Phải. Cho tôi vài giây." Anh ta nói. Xong anh ép chặt hai bên huyệt thái dương, thở dốc. Khi ngẩng đầu lên, anh ta cười tươi.

"Vậy là anh bạn học cũ này của cậu đã kích thích sự đối đầu hồi xưa, và giờ cậu muốn sống trọn hiện tại mà không có cậu ta à?"

Harry cười to.

"Anh nói đúng trọng tâm luôn." 

"Tôi không rõ sự thay đổi này là đúng hay không, Harry."

"Ý anh là sao?"

Lamorak trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi nghĩ anh nên viết ra những điều làm bản thân thấy hạnh phúc - mấy chuyện nhỏ thôi, ví dụ như uống trà bạc hà vào mùa hè này, hay làm vườn trên mái nhà, mấy chuyện lớn, dành thời gian với gia đình - ối, tôi xin lỗi."

"Ổn mà, Nhà Weasley giống như gia đình tôi vậy."

"Chà, thế thì cứ vậy nhé. Một khi anh đã làm xong danh sách thì anh có thể khám phá ra nhiều thứ hơn nữa."

"Anh nói nghe đơn giản quá."

"Tôi thích có kế hoạch mà."

"Tôi thì thuộc kiểu làm trước, rồi tính tới sự hối hận muộn màng khi chả có kế hoạch gì sau."

Lamorak cười.

"Tôi thích lắm. Tôi thì trí thức hóa bản thân để còn tự tin đối mặt với thử thách." Đột nhiên anh ta thở hổn hển và cúi đầu xuống bàn. "Khốn khiếp."

"Anh đã đi gặp Lương y chưa?" Harry hỏi, bắt đầu lo lắng. Lamorak rít lên vì đau khi từ từ hít thở.

"Rồi. Tôi mới đi lúc nãy. Không có gì đâu. Chỉ là đau - thoáng qua chút thôi. Thiệt là - xấu hổ."

"Đừng xấu hổ."

"Tôi nghĩ chuyến đi chơi của chúng ta phải dừng thôi, Harry. Tôi thực sự rất xin lỗi." Lamorak nói.

"Vâng, tất nhiên rồi. Anh có cần tôi giúp đưa về không?"

"Không, không đâu. Tôi vui lắm." Lamorak đứng không vững.

"Tôi cũng thế."

"Nhớ viết danh sách nhé."

"Tôi sẽ mà. Liệu tôi có thể gặp lại anh không?"

Lamorak cười.

"Tôi rất vui lòng."
...

Khi Harry tới nhà Andromeda vào buổi tối hôm đó, Malfoy đang ngồi ủ rũ trên ghế bành, rõ là đang cố chăm sóc sau khi uống rượu.

"Bác Draco và con đang chơi trò Im Lặng." Teddy nói.

"Cháu mới thua rồi đó, Ted." Malfoy nói.

"Xem ra đêm qua mày tận hưởng lắm nhỉ." Harry nói.

"Đúng là vậy. Thôi, tao đi đây." Malfoy nói, từ từ đứng lên. Hắn có hơi quay cuồng.

"Mày chưa từng nghe đến dược giải rượu à Malfoy?"

"Chẳng có đủ dược giải rượu nào trên thế giới này cả."

"Giải rượu là gì ạ?" Teddy hỏi.

"Chà, cái đó mày lo nhé Potter."

"Tao đâu phải là người đã ở đây rồi mà vẫn còn say xưa do tối qua đâu!"

Malfoy ôn tồn liếc anh. Harry chẳng biết sao một cái lườm lại có thể ôn tồn được, như Malfoy đã làm được.

"Gặp cháu mai nhé, Ted." Hắn nói.

"Chúng ta đi công viên giải trí nữa được không ạ?"

Malfoy nhăn nhó.

"Bác không nghĩ thế. Vậy bảo tàng thì sao?"

"Ok ạ." Teddy nói, có vẻ từ bỏ.

"Tối nay mày lại làm chuyện nực cười gì nữa rồi?" Harry hỏi

"Tao tính đi cưỡi ngựa, nhưng tao tao nghĩ mình đã để nó trôi qua mất rồi, Ngu ngốc nghê." Hắn nhăn mặt. Rồi mở mắt.

"Chúc ngủ ngon, Potter. Tận hưởng thời gian của mày với Teddy đi nhé."

Harry đã quá bất ngờ khi Malfoy lại tỏ ra dễ chịu để mà trả lời câu đó. Malfoy rời đi, gõ gõ lên món đồ nội thất khi hắn đi.

Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là Salibury Cathedral, được chính thức gọi là Nhà thờ chính tòa của Đức Mẹ Trinh Nữ Maria, là một nhà thờ Anh giáo ở Salisbury, Wiltshire và là một trong những ví dụ hàng đầu về kiến trúc ở Anh. Phần thân chính của nhà thờ được hoàn thành chỉ trong 38 năm, từ 1220 đến 1258. Nhà thờ có toà nhà cao nhất ở Vương quốc Anh (123 mét). 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip