The bucket list (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#32
Chương 14: #33. Trải nghiệm hội chứng Stendhal ở bảo tàng nghệ thuật Uffizi.
...
"Draco, Draco dậy đi!"

Cả Draco và Harry đều đồng loạt mở mắt ngồi dậy. Harry đã ngủ quên ở cuối giường Draco và Pansy vừa mới đi làm về, nhỏ hú hét trong lúc lên cầu thang.

"Thằng Tim gớm ghiếc hay chảy mồ hôi vừa mới mời tao đi chơi kìa mày!" Nhỏ nói tiếp, xông vào phòng ngủ của Draco.

"Ồ, Potter." Nhỏ nói.

"Tao sẽ về." Harry nói.

"Ở lại đi." Draco nói "Nếu mày muốn." Hắn nói thêm.

"Được rồi." Harry nói.

Draco giấu nhẹm chiếc khăn thêu dưới giường lúc Pansy đá dép ra để bò lên giường với hắn. Hắn vòng tay ôm vai nhỏ ngay tức khắc. Có thể thấy rõ ràng là cả hai thường hay ngồi như thế, nép sát vào nhau hệt như hai mảnh ghép vừa vặn.

"Mày ăn gì chưa?" Pansy hỏi.

"Harry có niệm bùa dinh dưỡng cho tao rồi."

Pansy nhìn Harry.

"Tao biết Draco rất có sức thuyết phục Potter, nhưng lâu lâu nó phải ăn gì đó chứ."

"Ăn uống làm tao muốn nôn. Tao ghét cảm giác đó." Draco ai oán nói.

"Mày muốn nôn là vì mày đói bụng đấy chứ. Dipsy à?"

Một con gia tinh xuất hiện trong phòng.

"Cô Pansy gọi tôi?"

"Xin chào Dipsy. Mày có thể làm chút khoai tây nghiền cho Draco được không?"

Draco rên rỉ.

"Tất nhiên, thưa cô." Dipsy nói, cảnh giác nhìn Draco rồi biến mất.

"Mày đúng là đồ bạo chúa. Mày thậm chí còn không để người ta chết trong yên bình." Draco nói.

"Trời ạ, lại than thở nữa. Cả ngày nay nó có than câu nào không đấy Potter, hay chỉ để dành cho tao thôi?"

"Ờm..." Harry nói.

"Thằng Tim gớm ghiếc hay chảy mồ hôi đó rủ mày đi chơi thiệt hả?" Draco hỏi.

"Bộ thằng đó không thấy là nó không có cửa với mày à?"

Blaise thoải mái bước vào phòng Draco. Cậu chàng đứng như trời trồng khi thấy Harry.

"À, có khi tao nên..."

"Tao sẽ đi." Harry nói, nhìn Draco với ý dò hỏi.

"Ở lại đi." Draco nói, hết nhìn Harry rồi nhìn Blaise.

Blaise nhún vai đồng ý rồi bò lên giường ngồi bên kia của Draco. Harry tự nhiên nhận ra rằng Blaise rất chi là đẹp trai, rằng chiếc giường đơn giờ đây trông chật chội hơn bao giờ hết và Draco trông hoàn toàn thoải mái khi được Blaise ôm hệt như cách hắn ôm Pansy.

Anh nhớ Lamorak đã nói mình có ngủ với một người bạn, và anh có thể đoán được người bạn đó là ai.

"Thế này không tốt hơn sao?" Blaise hỏi.

"Mày đã ở đây cả ngày đấy à Potter? Tao hy vọng là Draco hiếu khách. Thằng này cứ giả vờ bị bệnh để né mấy chuyện kiểu này - nó mời nước mày chưa?"

"Không phải ai cũng nghiện rượu như mày đâu Blaise." Pansy nói.

"Tao đâu phải là người có hẳn một xe đẩy rượu trong phòng ngủ đâu! Mops à!"

Một con gia tinh nữa xuất hiện. Dù đang mặc một chiếc vỏ gối thì nó cũng không đến nỗi nào.

"Cậu chủ Blaise gọi tôi?"

"Bạn già kính mến, trông mày được đấy nhỉ. Giờ tao đang thư giãn, lấy cho tụi này một chầu Gin và Tonic nhé?" Mũi cậu chàng áp sát mặt Draco. Draco thân thiết quay sang nhìn.

"Mày sẽ làm một ly mà, phải không cục cưng?"

Draco lắc đầu.

"Nó không hợp với móoc-phin cho lắm." Hắn nói.

"Vậy cho Draco đây một ly nước chanh nhé Mops, và tốt nhất là năm ly Gin và Tonic đi, lát tụi con gái sẽ qua đây liền à."

"Bộ Pansy thì không phải gái hả mày?" Astoria bước vào và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Harry cứ như thật.

"Xin chào Harry, Mops. Blaise, đồ biếng nhác này, ai cũng biết cô Parkinson đây đã mở hẳn một quầy bar chỉ cách giường ngủ mình chưa tới mười mét thôi mà."

"Cái xe đẩy rượu đó là hàng giảm giá mà. Nó là đồ cổ."

"Harry Potter!" Millicent hét lên, bước vào tay trong tay với Daphne Greengrass. Harry trợn mắt nhìn Draco với hy vọng hỗ trợ tinh thần nhưng Draco chỉ nhếch môi.

"Ê! Ở yên đấy đi!"

Nhỏ chạy biến.

"Tao chưa bao giờ quen ngồi trên giường hết." Daphne than thở, thô lỗ gạt hết đống quần áo trên ghế của Draco và ngồi xuống.

"Xin chào Harry. Tao là Daphne, mày nhớ tao không?"

"Một chút." Harry yếu ớt đáp.

"Bộ phòng ngủ nào cũng, ờm... nhỏ vậy hả?"

"Ồ không. Đến hiện tại thì phòng của Draco là tệ nhất." Daphne nói.

"Chỗ này cũng ẩm nữa phải không? Và đèn đóm thì cứ hư lên hư xuống."

Harry nhìn Draco, nhưng hắn không nhìn anh nữa.

"Mày thua cược hả?" Harry hỏi.

"Draco lấy phòng bần nhất nhà vì nó là một thằng khốn nạn." Blaise nói.

"Phải đó, cảm ơn nhiều ghê Blaise." Draco nói.

"Đại loại là một kiểu ăn năn đó mà." Daphne nói.

"Không phải là ăn năn nhé. Đây là bằng chứng cho thấy đức tin vững chắc của tao."

"Tao đã chuyển vào ngay sau cuộc chiến." Draco nói, như thể vậy đã giải thích hết mọi chuyện.

Ở ngoài cửa có ánh đèn chớp nhoáng. Millicent vừa chụp hình cả bọn bằng chiếc camera lớn làm Harry đau đớn nhớ đến Colin Creevey. Giữa một đám Slytherin đang la ó, Harry nghe Draco thấp giọng lo lắng hỏi.

"Có sao không đấy Potter?"

Harry cười với hắn.

"Không sao. Cảm ơn."

"Nghe này. Khi nào Draco đi rồi thì bức ảnh nó chụp với Potter sẽ giúp ích cho Narcissa còn gì!" Millicent tranh luận.

"Ôi cho tao xin đi. Làm như mày nghĩ cho Narcissa vậy. Mày chỉ muốn thấy tên mình trên báo thôi chứ gì." Astoria nói.

"Tao sẽ chụp một bức khác đẹp hơn với Draco nếu điều đó giúp được Narcissa." Harry nói.

Cả phòng chìm vào im lặng. Mắt Millicent sáng bừng lên vẻ gì đó mà Harry có chút không tin chút nào, rồi một nụ cười toe toét dần hiện rõ trên gương mặt của nhỏ.

"Ý hay đấy Potter. Một buổi chụp hình. Mày không ngại cởi trần chứ?"

Dipsy xuất hiện với một đĩa khoai tây nghiền trước cả khi Harry có thể trả lời.

"Dipsy!" Nay mày nhìn tuyệt đỉnh luôn!" Blaise khen.

"Cảm ơn ngài. Liệu cậu chủ Draco có muốn ăn khoai tây bây giờ không ạ?"

"Tao sẽ vui vẻ ăn thứ đó vào năm tháng trước, lúc tao còn có thể nuốt trôi được." Draco nói nhưng vẫn lấy chiếc đĩa từ tay Dipsy khi thấy biểu cảm bối rối của con gia tinh.

"Cảm ơn mày, Dipsy."

"Dipsy yêu dấu, mày làm bữa trưa Chủ Nhật[1] được không?" Blaise hỏi.

"Tao biết hôm nay không phải Chủ Nhật, nhưng tao muốn ăn món đó. Làm cho cả bọn luôn nhé, cảm ơn mày nhiều, mày đúng là thiên thần."

Dipsy bày tỏ sự nhiệt tình của mình một cách rõ ràng trước khi biến mất với một tiếng tách.

"Vậy là tụi mày không thực sự nấu nướng gì hết ha." Harry nói.

"Hồi trước Draco có học nấu món thịt bò Bourguignon[2]. Không được tốt cho lắm." Astoria nói.

"Đáng ra tao nên bắt đầu bằng cái dễ trước." Draco lầm bầm.

"Trứng ấy. Tao muốn học cách luộc trứng."

"Thì mày chỉ cần đun sôi nước là được mà...?" Harry nói.

"Mày đánh giá quá cao kỹ năng nấu nướng của Draco rồi đấy Harry." Daphne nói.

"Ê, vậy là không ai muốn nghe chuyện Tim gớm ghiếc hay đổ mồ hôi rủ tao đi chơi hết hả?"

"Tim gớm ghiếc hay đổ mồ hôi? Thằng đó hay đổ mồ hôi thiệt hả?"

"Có khi mày còn tệ hơn?" Blaise nói.

"Hơn cả thằng Tim đó hả?"

"Pansy. Mày đã hẹn hò với Draco còn gì." Blaise xấu xa cười.

"Đúng thế, nhưng tao chưa bao giờ để nó đụ tao, Blaise." Pansy ngọt ngào nói.

"Ding Ding Ding! Một điểm cho cô Parkinson, anh Zabini đã bị hạ đo ván rồi!" Millicent nói.

"Greg có đến không?" Draco hỏi, thản nhiên với khung cảnh trước mắt.

"Nó đang ở nhà Theo." Blaise nhẹ nhàng nói.

"Phải rồi. Tao quên béng đi mất." Draco nói.

Một khoảng lặng. Blaise tựa má lên đỉnh đầu Draco. Ánh mắt cậu chàng có nét đau thương kỳ lạ.

"Thằng đó...dạo này hơi bận..." Astoria nói.

"Kìa Pans. Tên Tim này, nó tởm lợm, rồi hay đổ mồ hôi. Vậy mày tính mặc gì cho buổi hẹn đầu tiên đây?" Draco giả vờ vui vẻ.

"Ha ha. Rõ quá còn gì, tao đâu có quyền từ chối  ngay vì đó là sếp tao-"

"Thế chẳng hợp lý gì cả!"  Harry nói.

"Mm, nhưng tao đã phải vất vả lắm mới có được công việc này, và nó biết điều đó." Pansy nói.

"Vậy nên sáng nay tao đến chỗ làm, trông tuyệt vời như mọi khi. Tất nhiên là tao hiểu sao thằng đó mê tao như điếu đổ. Cơ mà..."

Harry nghe câu được câu mất, phải mất nhiều thời gian mới kể xong vì bọn Slytherin cứ chen ngang vào. Draco nhắm mắt với nụ cười nhỏ trên mặt. Thỉnh thoảng hắn nhăn mày vì đau. Những lúc đó thì Blaise hay Pansy sẽ hôn lên đầu hắn hay siết vai động viên.

Harry cảm thấy thoải mái đến bất ngờ, khi anh dễ thỏa mãn đến vậy. Harry uống Gin và Tonic rồi ngắm Draco, nghĩ miên man về những đêm như thế này, cả đám Slytherin tập trung trong căn phòng ngủ gác mái như muốn sụp xuống tới nơi của Draco.

Narcissa đến lúc tám giờ tối. Mọi người rời giường trừ Draco để bà ôm lấy hắn.

Bà ấy nhanh chóng lùi lại.

"Con chưa thay băng." Bà nói.

"Không sao đâu ạ." Draco nói, Pansy trông như bị thụi một cú vào bụng.

"Tại có Potter ở đây nên tao không muốn -"

"Không sao mà." Draco nói.

Harry cảm thấy ngực mình trống rỗng.

"Lẽ ra tao không nên ở lại." Anh nói.

"Đừng ngốc thế. Nay Draco tươi tỉnh nhất trong mấy tuần liền luôn đấy." Pansy đốp lại.

Chuyện Draco quá yếu để phản đối câu này cũng đủ làm anh đau lòng.

"Đừng bận tâm. Mẹ sẽ giúp con, Draco." Narcissa nói.

Vẫn như mọi khi, Blaise dựng một chiếc giường nhỏ kế bên giường Draco cho Narcissa có chỗ ngả lưng và bọn Slytherin dần quay về phòng mình.

"Ờm... ngủ ngon nhé." Harry nói.

"Dọa đến mày rồi hả Potter? Giờ mày tính chuồn về vòng tay của đám Gryffindor đó à?" Draco hỏi.

"Mai gặp, Draco." Harry cười nói.
...

Hôm sau Harry lại đến đúng giờ như hôm qua. Draco không ngạc nhiên mà hài lòng. Hiện giờ dường như hắn đang được Harry chú ý đến ít nhiều.

Harry lại ngồi ở cuối giường hắn và tám về cuộc sống của mình, như cách anh vẫn hay làm hồi hắn là Lamorak. Draco không thể không ngưỡng mộ Harry khi anh có thể dễ dàng nói về bản thân mình như thế. Chuyện đó giúp cả hai không có khoảng lặng và cũng thoải mái nữa. Hắn biết rằng Harry không phải lúc nào cũng gắt gỏng và lầm lì, thường là trong các cuộc phỏng vấn, nhưng điều đó khiến Draco cảm thấy mình đặc biệt.

Vào khoảng gần trưa, Draco khập khiễng đi vào phòng tắm. Trong đó có túi dịch truyền tĩnh mạch.

Các lương y Muggle đã bảo hắn cứ truyền dịch đi nhưng hắn không chịu nổi và lần nào cũng tháo ống tiêm ra và chỉ chịu gắn lại khi cơn đau quá mức chịu đựng. Ở má trong khuỷu tay trái của hắn có một miếng nhựa khiến việc tiêm dễ hơn nhiều, và hắn cũng rõ liều lượng. Cũng không khác với độc dược lắm là bao.

Hắn đã luôn thích trở thành lương y.

Còn một lý do nữa hắn để túi truyền dịch trong phòng tắm dù việc ra khỏi giường khá là khó khăn: nếu hắn truyền dịch thì cánh tay trái sẽ bị che đi, và thật lòng hắn không muốn nhìn Harry nao núng trước hắn thêm lần nữa.

Khi Pansy vào phòng lúc năm giờ, Draco và nhỏ vào phòng tắm và nhỏ giúp hắn thay băng trên ngực.

"Trông ngày càng tệ hơn đấy." Nhỏ nói.

"Lúc nào chả thế. Ngoại trừ công nghệ của đám Muggle, cái đó thì tốt đấy. Mấy người đó có thể làm vài thứ hay ho trên trang mạng của mình."

Pansy lại hạ giọng.

"Nó lại ở nguyên ngày à?"

"Thằng đó thấy tội lỗi. Bớt suy diễn đi." Draco nói.

Pansy mím môi và dán băng dính vào miếng gạc.

Khi cả hai quay lại phòng ngủ, trông Harry như thể muốn nói gì đó.

"Mày không cần phải rời phòng để thay băng đâu." Anh nói.

"Ý tao là có khi mày ngại hay sao cũng được. Về cơ thể mình ấy, nhưng... không phải mày là làm người mẫu khỏa thân à? Vậy là không ngại hả?"

"Cơ thể tao giờ đã không còn như trước." Draco nói.

"Ok, phải rồi. Ý tao là...tao biết thế này thì ngượng ngùng thật vì....tao thực sự xin lỗi...tao chỉ..."

Pansy và Draco nhìn nhau rồi bật lên cười.

"Gì chứ?" Harry bực bội hỏi.

"Chỉ là.. Trời ạ, mày thật là..." Draco nói, lấy tay quệt mắt.

"Thấy tội lỗi." Pansy nói.

"Tên này mới đích thực là kẻ xấu nè trời. Ý tao là, tao biết mình đã tra tấn người khác và tự nguyện gia nhập với Chúa tể Hắc Ám nhưng Harry Potter, mày tệ hại thật đấy." Draco nói.

"Nó không hề quen với kiểu này luôn." Pansy nói, ôm lấy thân mình.

"Ôi thôi nào Potter, đừng dỗi thế. Vui mà, thật đấy!"

"Tao chỉ đang cố gắng nói là mày có thể thay băng cho nó trước mặt tao lần sau thôi mà!"

Draco và Pansy còn cười dữ hơn nữa. Nhưng hôm sau khi Pansy vào phòng thì Harry vẫn ở lại.

"Chúng ta làm thiệt luôn hả?" Nhỏ hỏi.

"Thiệt chứ. Cho Harry có cái để tơ tưởng tới lúc quay tay nữa." Draco nói.

"Ừ, thế thì tao sẽ thấy bớt tội lỗi hơn chút." Harry nói nhưng trông anh vẫn còn lo lắng. Pansy giúp Draco cởi cúc áo ra và lớp băng gạc bên trong thấm đẫm máu.

"Mày đang làm đau tao!" Draco than thở khi nhỏ lột băng ra, như mọi khi.

"Bớt than dùm cái. Không phải mọi khi mày nói 'Như vết muỗi cắn thôi mà' sao?" Pansy nói.

"Nó có phải vết muỗi cắn đâu!" Draco nói.

"Mẹ kiếp." Harry nói.

Anh trừng mắt vì kinh sợ. Draco cho là mấy vết sẹo của mình không đẹp đẽ gì cho cam. Nhìn chúng cứ như hắn mới bị chém mấy hôm trước vậy. Các lương y Muggle đã cố gắng khâu lại chỗ sẹo ấy. Chỉ có cách quấy rầy bọn họ thì mẹ hắn mới thuyết phục được chỉ nên cho hắn dùng moóc-phin.

"Mẹ nó chứ." Harry nói lần nữa. Pansy đảo mắt.

"Tha tao đi. Lúc mày gây ra cho nó có thấy mày nói năng gì đâu, nên bây giờ không cần phải thế."

"Tao có đấy nhé! Tao chỉ là - thật kinh khủng!"

"'Như vết muỗi cắn thôi mà'." Draco nhẹ giọng nói.

Harry gần như cắn nát khớp tay mình.

"Cmn, Draco!"

"Tao biết mình quyến rũ nhưng giờ không phải lúc, Harry."

Pansy khịt mũi và từ tốn quấn lại lớp băng cho hắn.

"Không phải mày nên... có y tá hay gì sao?" Harry hỏi.

"Bệnh viện Thánh Mungo có yêu cầu thế nhưng tao không muốn." Draco vừa nói vừa cài lại cúc.

"Có đau không?"

"Chỗ nào cũng đau. Tao đã rất kiên cường. Tao tưởng chúng ta nói chuyện này rồi chứ. Nhớ viết câu này trong điếu văn của tao nhé Pansy: 'Dù cậu ấy đã chịu đựng nhiều đau đớn nhưng không hề than phiền lấy một câu. Người thanh niên này đã kiên trì chịu đựng một cách xuất sắc', mà cho hỏi cái là còn được phong Thánh không vậy?"

"Mày phải là đạo Thiên Chúa giáo La Mã thì mới được." Pansy nói.

"Số 365. Cải đạo sang Thiên Chúa giáo La Mã." Draco nói.

"Nó đâu có trong danh sách của mày đâu đúng không?" Harry hỏi.

"Tự đi mà nhìn đi."

Draco ném cho anh cuốn sổ tay mà hắn đã viết danh sách của mình. Harry chăm chú đọc.

"Nhưng...Draco...trong đây toàn là về du lịch không à." Harry nói.

"Có đâu!"

"Phải hơn một nửa ấy chứ. 'Tham quan Kim Tự Tháp. Bơi ở Biển Chết. Lặn ống thở ở Bờ Đá Lớn."

"Ê, tao có lặn ống thở rồi nha. Chỉ là nó ở xứ Wales." Draco nói.

Pansy rùng mình.

"Lúc đó lạnh bỏ mẹ."

"Nhưng...tao tưởng chỉ có Cairo với Petra thôi chứ." Harry nói, giọng càng lúc càng buồn.

"Thế giới này rộng lớn lắm Harry." Draco lặng lẽ nói.

"Rồi triển lãm Uffizi là chỗ quái nào?"

"Ở Florence. Tao đã muốn ngắm bức Primavera của Botticelli[3]."

"Xin lỗi. Tao không có ý... Mẹ nó chứ, xin lỗi, tao nói mà không nghĩ. Về mọi chuyện. Xin lỗi. Chết tiệt." Harry nói.

"Draco. Thế quái nào mày lại để 'dùng thử một chiếc bồn cầu tự động rửa đít của tụi Nhật' ở số 26 mà 'Nói Pansy mình yêu nhỏ' ở số 82 được hả?" Pansy hỏi lúc nghiêng người qua vai Harry để nghía cái danh sách.

Draco đỏ mặt.

"Con số đâu nhất thiết phải - mà thôi, tao đã gạch số 82 rồi còn gì?"

"Mày đã bao giờ nói yêu tao đâu!" Pansy nói. Nhỏ khựng lại nhìn hắn.

"Mày ngại hả? Hẳn là mày phải yêu tao dữ lắm."

"Im miệng đê. Tao không có yêu mày."

"Tao có thích mày không ta? Hừm, để nghĩ cái đã."

"Tao gạch nó vì nghe ngu bỏ mẹ." Draco nói.

"Câu chữ chỉ là thứ rẻ tiền, ai mà chẳng nói được. Dùng hành động thể hiện tốt hơn nhiều. Merlin ơi, đổi chủ đề đi được không?"

Harry trầm ngâm nhìn hắn rồi lật sang trang tiếp theo.

Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là Sunday Roast. Đây là một bữa ăn chính truyền thống của Anh, thường được phục vụ vào Chủ Nhật.

Món ăn bao gồm: thịt quay, khoai tây nướng/nghiền, các loại rau củ và đậu với các món ăn đi kèm như bánh Pudding Yorkshire, món nhồi, nước sốt thịt và nước sốt bạc hà.

Món ăn này phổ biến ở Ai-len, đặc biệt là ở Ulster (Bắc Ai-len và hạt Donegal).

[2] Nguyên gốc là Boeuf Bourguignon. Đây là món ăn truyền thống của ẩm thực Pháp.

Nó bắt nguồn ở vùng Bourgogne-Franche- Comté ở miền Đông nước Pháp.

Đây là món thịt bò hầm ngâm trong rượu (thường là Bourgogne) với nước lèo bò, thêm gia vị như hành tây, tỏi, rau thơm, hành ngọc và nấm.

[3] Primavera là một bức tranh lớn bằng sơn màu của họa sĩ người Ý thời Phục Hưng Sandro Botticelli thực hiện vào những năm 1470-1480, nội dung đề cập đến tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip