The bucket list (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#30
Chương 12: #38. Ăn và uống như Henry Đệ Bát khốn khiếp!
...

Lúc Lamorak bước ra khỏi lò sưởi thì Harry đang coi lại mấy bộ hồ sơ cũ.

"Lam!"

"Xin chào, Harry."

"Trời, chào anh. Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Anh có đang rảnh không?"

"Có, tất nhiên rồi, anh đến đây ngồi đi - anh muốn uống gì?"

Lamorak lo lắng liếm môi.

"Chắc là nước?"

"Phải, được chứ." Harry nói. Lamorak theo anh vào trong bếp. Anh ta cứ lượn lờ chỗ bàn bếp, tay thì mân mê cái khăn quàng cổ kỳ lạ làm bằng nắp chai nhựa.

"Luna cho anh cái khăn đó à?" Harry hỏi.

"Có chuyện tôi phải nói với anh." Lamorak nói.

"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã hôn anh." Harry nói. Lamorak cau mày, lắc đầu.

"Không, anh phải nghe tôi," anh ta nói nhưng rồi bắt đầu ho.

Đó là âm thanh kinh khủng nhất Harry từng nghe. Mặc dù với Harry, nghe thế giống với Draco lắm. Lamorak lấy ra chiếc khăn mùi soa trắng và chế miệng để khạc ra và hắt hơi. Chiếc khăn lốm đốm vài điểm nâu đậm.

Luna là bạn của cả hai.

Còn Socrates.

"Tôi không nghĩ là mình   cần anh nói về điều này." là câu trả lời khi Harry đã tâm sự với anh về việc Draco sắp chết.

Cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu của anh khi nghe Harry miêu tả cái chết của Lucius Malfoy.

Việc Draco yêu anh ngay cả khi cả hai chẳng dành nhiều thời gian bên nhau.

Draco Malfoy đã xắn tay áo lên cho Harry coi Dấu Ấn Hắc Ám của mình và gật gù khi Harry lùi lại.

Cả câu "Chết tiệt, tôi không có ý lợi dụng anh." khi Lamorak hôn anh.

Harry vỗ nhẹ lưng Lamorak? Hay Draco trong lúc hắn ho. Khi đã xong, Harry đưa cho Lamorak - hay Draco ly nước và người kia nhận lấy.

"Anh bệnh rồi." Harry nói.

"Đúng thế."

"Anh đang bệnh rất nặng."

"Đúng."

"Anh đang sắp chết."

"Đúng."

Harry khựng lại.

"Draco." Anh nói. Lamorak trừng mắt và gật đầu.

Harry lôi đũa phép ra và chỉ vào hắn.

"Giải trừ dịch dung." Anh nói và Lamorak dần biến mất. Mái tóc màu nâu nhạt dần thành tóc trắng mỏng và rũ xuống như dây. Chất nhuộm tan dần trong mắt hắn, chỉ để lại màu xám và quầng thâm dưới mắt. Khuôn mặt trở nên sắc bén hơn, hốc hác hơn, dễ nhìn hơn và thân hình gầy trơ xương. Harry biết Draco trông thế nào, nhưng nhìn một người đi từ khoẻ mạnh sang gần chết chỉ trong vài giây khiến việc chuyển đổi càng thêm kinh khủng.

Draco đang nhìn vào đũa phép của Harry, cả khuôn mặt căng thẳng vì sợ và dường như không thở được.

Harry vội vàng cất đũa đi.

"Tao không có định nguyền rủa mày!"Anh nói nhưng Draco vẫn không thể thở được dù hắn đã cố. Harry kéo cái ghế ra khỏi bàn và đẩy Draco ngồi xuống.

"Mày không sao rồi. Xin lỗi vì đã dọa mày." Anh nói.

Draco thở gấp gáp từng cơn, mắt hắn tỏ rõ sự bấn loạn. Harry ngồi xuống cạnh hắn và đặt tay lên tấm lưng gầy gò đang run rẩy của Draco.

"Mày không sao rồi." Anh nói lần nữa, rồi giữ im lặng và dễ Draco tự điều chỉnh mà không hối thúc gì. Nhưng anh vẫn vuốt lưng Draco để nhắc hắn rằng anh đang ở bên cạnh.

Cuối cùng Draco cũng bình ổn được nhịp thở.

"Mày đang giận." Hắn nói.

"Không. Tao bối rối nhưng không có giận. Tao bảo mày rồi: Tao tin mày mà Lam." Harry nói.

"Đó không phải tên tao."

"Có lẽ giờ thì nó là biệt danh của mày."

"Bớt ngớ ngẩn dùm cái."

"Mày ổn chứ?"

"Mày không giận à?" Draco hỏi.

"Mày thật sự nghĩ tao sẽ nguyền rủa mày?"

Draco gật đầu. Harry siết chặt vai hắn và kéo Draco lại gần.

"Đồ ngốc này, tao xin lỗi. Tao không có ý muốn dọa mày." Anh nói.

"Mày không giận à?"

"Tao không có. Vậy là, mày giả vờ làm Lamorak để...?"

"Tao muốn gây quỹ từ thiện. Nói ra thì nghe không vị tha như thế. Tao chỉ muốn mọi người đối xử tốt với má tao khi nào tao mất." Draco nói.

"Đó là vị tha đấy thôi." Harry nói.

Draco lắc đầu nhưng không nói gì.

Giờ đây khi vẻ đồng cảm mà Harry dành cho Draco đã hòa chung với Lamorak và anh khao khát được bảo vệ, giúp đỡ người kia. Anh dựa trán với Draco.

"Vậy mày không giận thật?" Draco hỏi lần nữa. Harry đặt tay hai bên mặt Draco và nghiêng đầu hắn về phía mình.

"Không." Anh nghiêm túc nói. "Giờ thì việc này làm tình cảm của tao với mày thêm phần phức tạp, nhưng tao không có giận dỗi."

"Phức tạp ra sao?" Draco hỏi, mắt nhìn môi anh. Harry chạm tay vào môi Draco.

"Phức tạp thế này này. Tao thích mày."

"Ồ." Draco nói.

"Mày thích tao lâu rồi đúng không?"

"Đừng có nhàm chán thế."

"Sao mày không chủ động? Lúc làm Lamorak ấy?"

Draco cau mày quay đi.

"Thế thì nó sẽ là sự đồng thuận nửa chừng đấy Potter. Mày sẽ cảm thấy ra sao nếu biết mình đã ngủ với một Tử Thần Thực Tử chứ?"

"Bối rối."

"Đó là nói giảm nói tránh đấy." Draco nói.

Harry dần dần nhận ra.

"Mày thật sự sắp chết rồi."

"Cá nhân tao cứ nghĩ mày sẽ không thèm nhớ gì đến tao."

Harry cứng nhắc dịch người.

"Tao không có ý như thế."

"Thế mày có ý gì?"

"Tao cứ tưởng mày chỉ đang nói mình sẽ chết theo nghĩa bóng, nhưng còn hai ta, hai ta đâu có thân thiết gì. Hay ít nhất tao từng nghĩ là không." Harry dụi má vào bờ vai Draco.

"Lẽ ra tao không nên nhận ra tình cảm của mình dành cho mày với mày. Tao chẳng biết mình đã làm quái gì nữa."

Draco thở dài.

"Ổn mà Harry." Hắn đứng dậy.

"Nghe nè, vì bệnh tình tao đang ngày càng nghiêm trọng nên tao không biết khi nào thì gặp lại mày được."

"Gì chứ??"

"Chắc tới cuối tuần là tao nằm liệt giường rồi. Tao phải nói với mày thôi. Vậy giờ tao đi đây. Mà nhân tiện nhé, tao yêu mày. Rồi đó, tao chuồn đây, còn nhiều nơi tao muốn ngắm, nhiều chuyện tao muốn làm lắm."

"Draco!"

"Bột Floo nhà mày đây hả? Tao xin ké miếng."

"Draco, chờ đã."

Draco khựng lại với nắm bột Floo trên tay.

"Sao nào Harry? Mày cũng yêu tao hả? Mày muốn nói vậy phải không?"

"Không. Im đi, tao tưởng mày còn tới hai tháng lận." Harry nói.

"Có vẻ là không phải rồi."

"Chuyện này thần tốc quá."

"Còn mày thì lúc nào cũng chậm."

"Im miệng!"

"Mày thích tao nhiều như thích Lamorak mà." Draco nói.

"Tao không - tao - rắc rối muốn chết!"

Draco thở dài.

"Tao biết. Nghe này, nói tao nghe chừng nào mày quyết định yêu tao nhé?"

"Draco. Tao không thể - mày đã có hàng tháng trời để tiêu hóa chuyện này. Tao không thể cứ thế mà tự dưng yêu mày được." 

"Vì cái Dấu Ấn."

"Không." Harry nói "Ừ thì, có một chút. Nhưng mà mày sắp chết rồi.  Chỉ là - không còn thời gian."

Draco nhìn anh với biểu cảm khó đoán.

"Rồi. Mày không thể yêu tao vì tao sắp hẹo. Tao hẹo vì mày không thể yêu tao."

"Đừng có làm quá lên thế." Harry nói.

Draco nhăn mặt.

"Với tao thì nó khác đó Harry. Nếu mày cho phép bản thân như thế."

"Tao còn không chắc mình có yêu Lamorak hay không."

Draco nhìn anh chăm chăm hồi lâu rồi gật đầu cái rụp.

"Tao cũng nghĩ thế." Hắn lặng lẽ nói.

"Rồi, đừng lo về chuyện đó nữa. Chào nhé Harry."

"Đừng vớ vẩn thế. Tao sẽ tới thăm mày."

"Mày không cần như vậy."

"Tao muốn làm. Tao thích mày, Draco."

Draco cười.

"Có chí khí đấy." Hắn nói trước khi ra khỏi cửa.
...

Pansy nhìn hắn một lúc rồi lôi ra một ly rượu Whiskey.

"Cực đoan quá nha Pans. Tao không có ý định làm quá lên như ra chiến trường đâu."

"Cứ ngồi xuống mà ngoan ngoãn uống ly Whiskey của mày đi rồi kể tao nghe đã có chuyện gì."

Draco làm như được bảo. Công bằng mà nói, hắn vẫn luôn là một đứa trẻ vâng lời. Đức tính đó đã đem lại biết bao rắc rối cho bản thân hắn.

"Tao kể hết với thằng đó rồi," Hắn nói.

"Mọi thứ luôn à?"

"Ờ thì chừa mỗi lời nguyền ra."

"Sao không kể?" Blaise hỏi từ ngoài cửa, cậu chàng vẫn luôn lắng nghe.

"Lạy Trời." Draco nói.

"Khi nào tao lớn, tao sẽ sống một mình trong một căn nhà rộng thênh thang và thì thầm bí mật ở chỗ nào an toàn."

Pansy chực chờ rơi nước mắt. Nhỏ nhấp nháy mắt để ngăn đi dòng lệ. Blaise mở cửa tự bước vào rồi ngồi ở dưới sàn nhà kế bên giường Pansy.

"Cho tao một ly Whiskey nhé Pansy cưng. Mày có tình cờ có hẳn một xe đẩy rượu trong phòng ngủ không? Tụi tao có nên e ngại gì không đấy?" 

"Sao mày không kể nó nghe vụ lời nguyền?" Pansy hỏi lại như thể Blaise chưa nói gì. Cậu chàng tự nhích mông tới chỗ xe đẩy và rót cho mình một ly Whiskey.

Draco nhún vai.

"Tất nhiên là vì nó lo lắng xem Harry sẽ nghĩ gì rồi." Astoria nói vọng vào từ ngoài cửa.

"Millie vào luôn được không? Con bé đã trồng cây si ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ với bùa Ẩn thân chờ mày về đấy."

"Một ngày nào đó tao sẽ làm phóng viên, như nữ anh hùng Rita Skeeter của tao ấy." Millie dỡ bỏ bùa Ẩn thân và ngồi trên giường kế bên Draco.

"Vậy Potter nó yêu mày chưa?"

"Không có." Draco thẳng thừng đáp.

"Tất nhiên là không rồi, nói ra vụ lời nguyền chỉ làm thằng đó khó yêu mày thêm thôi." Pansy nói.

"Chắc rồi." Draco nói.

"Trọng điểm đây. Nếu Harry không thể hóa giải lời nguyền cho mày thì thằng đó sẽ cảm thấy mình chịu trách nhiệm cho cái chết của mày." Astoria nói.

Draco uống hết ly Whiskey của mình và giơ ra cho Pansy đổ đầy ly.

"Không phải mày nên trộn thuốc vào đó hả?" Daphne hỏi khi vào phòng, con bé đang bắt đầu làm một chầu Gin Tonic.

Draco nói "Kệ xác nó." cùng lúc Pansy nói "Tao kiểm tra rồi, ổn cả."

"Ít ra thằng đó không xé xác mày ra. Nhớ lần cuối mày bày tỏ với Potter không?" Blaise nói.

"Ai nói gì tới bày tỏ đâu?"

"Draco nghĩ không ai biết nó yêu Harry Potter." Millie nói "Nó nghĩ đó là bí mật to lớn."

"Tao sẽ ám mày nếu mày không coi chừng mồm miệng đấy Millie. Đây là lời đe dọa thứ thiệt đó."

"Dược giảm đau của mày sẽ sớm hết tác dụng thôi. Mày nên ăn gì đó đi khi còn có thể. Tối nay mẹ mày qua đêm ở đây đấy, tao đã bảo bà ấy đến lúc tám giờ." Pansy nói.

Draco tựa người vào nhỏ.

"Mày sẽ là một người vợ tuyệt vời, Pans."

Pansy nghiên cứu Draco một chút rồi giúp hắn đứng lên. Những người khác vẫn ở lại trong phòng nhỏ trong khi cả hai vào nhà bếp, Draco ngồi trên quầy bếp còn Pansy thì mò mẫm trong chạn bếp.

"Trứng nhé?"

Draco nhún vai.

"Bánh mì nướng thì sao?"

Draco nhún vai.

"Draco. Mày không thể chỉ ăn mỗi sốt táo được."

"Nó là thứ duy nhất mà tao không nhổ ra."

"Vậy ăn trứng luộc đi."

"Không thể. Thế thì tao phải làm thêm câu thần chú với chất dinh dưỡng nữa."

Pansy thở dài, nhỏ dùng câu thần chú bao quanh người hắn (nó chỉ hơi đau chút đỉnh, vì thuốc giảm đau) và đưa cho hắn một tô sốt táo.

"Tên đó vẫn có khả năng yêu mày." Pansy nói trong lúc đưa muỗng cho hắn. Draco đặt cái tô xuống quầy rồi nhảy xuống để bắt lấy cánh tay nhỏ.

"Pans. Thôi nào, đừng - chẳng công bằng gì hết." Hắn nói.

"Vẫn có thể mà! Tên đó phản ứng thế nào? Lúc mày nói mình là Lamorak ấy?"

"Thì thằng đó tiếp nhận việc đó ổn, nhưng đâu có nghĩa là - nó đã luôn nhận tin xấu từ hồi bé xíu còn gì!"

"Mày đừng hòng bỏ cuộc, Draco Malfoy. Nghĩ tới mẹ mày đi. Nghĩ tới tao nữa."

"Tao đã chán việc hy vọng rồi được chưa!"

Pansy sốc đến nỗi không nói nên lời. Draco lấy hơi vài lần rồi mới mở lời, và nó hiệu quả. Giọng hắn có vẻ ổn.

"Mày cứ việc hy vọng nếu muốn. Nhưng đừng yêu cầu tao hy vọng gì nữa. Nó chỉ làm - mọi chuyện khó khăn hơn thôi." Hắn vuốt tóc ra khỏi mặt.

"Trời ạ, sắp chết làm tao tẻ nhạt quá. Giờ tao không còn vui tính nữa rồi đúng không?"

"Vẻ ngoài của mày buồn cười." Pansy yếu ớt nói.

"2/10 điểm, câu đùa chán ngắt, chẳng sáng tạo hay hay ho gì hết. Được hai điểm cho đúng thời điểm." Draco nói.

"Lo ăn sốt táo của mày đi."

Lúc hắn xử xong tô sốt thì đầu hắn đang bắt đầu nhưng nhức. Dược giảm đau đang dần hết tác dụng. Hắn tự nhủ trước khi nó tệ hơn, Ít nhất thì mình cũng sắp không còn nghĩ gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip