The bucket list (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#28
Chương 10: #141. Hay mình đi xỏ khuyên lông mày nhỉ...?
...
"Chẳng có gì tôi biết được về anh sẽ thay đổi điều đó." Draco kết thúc câu.

Cả đám Slytherin phát rồ lên. Pansy làm tình với Astoria. Blaise thì hôn cái chóc vào môi Draco. Millicent hú hét tiếng gì đó không phải tiếng người. Daphne rống to "Tao biết ngay mà!"

"Vậy, mày đáp lại sao?" Pansy hào hứng hỏi.

"Thì tao quay về để nói với tụi mày chứ sao nữa." Draco nói.

Bầu không khí tẻ ngắt bao trùm tất cả.

"Mày làm cái gì cơ?" Millicent hỏi.

"Tao hoảng lên, ú ớ gì đó về cam kết trước nhất rồi chuồn khỏi đó thôi."

Cả đám Slytherin đều la ó tỏ vẻ bất mãn.

"Tao biết!" Draco vừa nói vừa lo né một chiếc dép lê của hắn do Millicent phóng tới đầu mình.

"Tao biết được chưa!"

"Mày tính khi nào thì nói đây?" Pansy hỏi.

"Tao không - tao không chắc là có nói được không..." Draco nói.

Một khoảng lặng im. Rồi Pansy đứng dậy.

"Hiểu rồi. Mấy đứa, ra ngoài hết đi. Ngay lập tức."

Dù mọi người có phản đối thì Pansy vẫn kiên quyết, thậm chí còn kéo Blaise ra ngoài nữa. (Có Astoria giúp).

Khi trong phòng không còn ai, Pansy khóa cửa phòng ngủ của Draco và gia cố thêm vài bùa riêng tư rồi mới quay sang nhìn hắn.

"Giải thích coi." Nhỏ nói.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, Pans." Draco nói, ngồi lún xuống giường.

"Tên đó sẽ chẳng bao giờ yêu tao như Draco Malfoy đâu. Nó biết là tao đã thay đổi. Cũng chẳng quan trọng gì với nó. Tao có thể nói, nhưng như thế chẳng cứu được tao - và cũng ảnh hưởng đến nó nữa."

Chỉ có những ai hiểu rõ Pansy mới biết nhỏ lo lắng thế nào. Giọng nhỏ vẫn bình tĩnh và đều đều.

"Sẽ ảnh hưởng ra sao cơ?"

"Thì là... bạn thân Lamorak của thằng đó sẽ chết. Và thằng đó đã mất đi quá nhiều người rồi, Pans. "

"Tao cũng vậy thôi." Pansy thấp giọng đáp.

"Tao có thể khiến nó tin là Lamorak đã quay về Pháp hay đại loại thế."

"Mày biết điều đó nghe thật ngu ngốc mà."

"Nhiêu đó đã đủ khó rồi được chưa! Sắp chết, và cái gì mà yêu vô điều kiện, rồi chịu đau nữa, đã đủ khó khăn lắm rồi. Chưa nói tới việc nó sẽ từ chối tao, thì tao cũng đủ đau đớn rồi." Draco hét lớn, mất kiểm soát. Hắn ép mình phải tĩnh tâm lại.

Pansy ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy người hắn.

"Nếu như chỉ có một xíu cơ hội thôi Draco, thì mày phải nói cho tên đó. Vì tao, và vì mẹ mày nữa."

"Tao không nghĩ là có cơ hội đâu. Tao không - tao không muốn chết, Pansy.  Tao không muốn chút nào, tao sợ lắm, tao rất -" Draco ứa nước mắt, và không hề che giấu gì hết. Giọng hắn không ổn chút nào. Hắn không hề ổn chút nào.

Hắn chẳng thể thốt nên lời được nữa. Hắn khóc và khóc, trong vòng tay Pansy, và nhỏ chẳng hề nói hắn nhạt nhẽo ra sao.
...

Lúc sau khi cả hai nằm trên giường, nói xấu về mái tóc mới cắt của Daphne, Draco nói xin lỗi.

"Tao xấu hổ đến chết mất." Hắn nói.

"Về việc khóc lóc, hay vì lâu rồi mày không giặt ga trải giường?"

"Tao mới giặt chưa tới một tuần cơ mà!"

"Nghe như thật luôn kìa."

"Tao là hiện thân của sạch sẽ."

Pansy vuốt tóc ra khỏi mặt hắn. Khuôn mặt ấy ngày càng gầy sọp đi.

"Mày đâu có thật sự xấu hổ đâu đúng không?"

Trong phòng đang tối mù nên hắn có thể nói thật.

"Tao không có ý mất bình tĩnh như thế."

Hắn cảm thấy cái gật đầu của Pansy.

"Nếu mày không nói cho Harry thì tao sẽ nói." Nhỏ nói.

Draco không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã ngờ ngợ sẽ có chuyện như thế.

"Tao vẫn còn ba tháng nữa. Chưa vội nói đâu." Hắn nói, có lẽ khi Harry phát hiện ra thì Draco đã quá đau yếu để đau khổ thêm nữa.

"Ít hơn ba tháng đấy Draco. Mày sắp hết thời gian rồi."

"Cho tao thêm tháng nữa đi." Draco nói.

"Được rồi. Đổi lại mày phải nói với Daphne là tóc mới của nó hệt như một cái nón bảo hiểm lông lá vậy." Pansy nói.

"Cũng không hẳn thế. Nhìn đi nhìn lại thì mái đầu đó làm nhỏ trông giống con lười ấy chứ." Draco nói.

"Nó đó! Hệt như một con lười!"

"Lười cũng dễ thương mà." Draco cố gắng ra vẻ công bằng.

"Mày nói đúng. Mà tao chẳng muốn xếp hình với lười đâu." Pansy nói.

"Ầy, vậy không giống tao rồi. Số 3. Đụ một con lười."

"Mày mà chết thì lười trên toàn thế giới này chắc vui lắm."

"Lạy trời, Pansy. Tao có phải quái vật đéo đâu. Tao chỉ muốn làm tình với một con lười thôi mà. Đầy âu yếm và đồng thuận."

"Nói nữa là tao đi ngủ á."

"Ở lại đi." Draco chẳng thể ngăn mình không nói câu đó. Dạo gần đây khi hắn tỉnh lại vào nửa đêm, hắn thấy mình tồn tại một cách khó chịu.

Bởi vì Pansy là một người hoàn hảo, nên nhỏ không nói gì. Nhỏ chỉ nằm xuống lại và nói "Thế thì, ngủ ngon nhé." rồi nhắm mắt.
...

"Vậy là anh ta cứ thế mà đi à?" Hermione hỏi.

"Ừ. Nói gì đó như không muốn lợi dụng rồi biến tăm." Harry nói.

"Người gì lạ lùng thế." Ron nói.

"Tui đã thử gửi thư cú nhưng chẳng thể tìm được anh ta."

"Có khi Lamorak là tên giả thì sao." Hermione nói.

"Có thể lắm. Mà dù sao thì tui cũng sẽ gặp lại anh ta trong sự kiện kế tiếp của Luna thôi." Harry thở dài.

"Cố đừng lo nghĩ nhé Harry." Hermione nói.

Nên Harry ngừng nghĩ ngợi. Anh quay lại với dự án nho nhỏ của mình: giảm nhẹ án treo của Draco Malfoy.

Sức khỏe của Draco ngày càng xuống dốc. Hắn vẫn đến thăm Teddy và dì Andromeda, nhưng dành hết thời gian để nằm trên sô pha. Harry cũng đến cùng lúc với hắn để cả hai cùng chơi với Teddy. Anh biết Draco sẽ vui lên khi nghe tiếng Teddy, dù cho hắn chẳng thể tự tìm thú vui được nữa.

"Con đói. Con muốn nho khô." Teddy đột ngột nói. Anh đứng lên và ra khỏi phòng để lấy.

Draco khẽ cười trên ghế.

"Nho khô à. Thằng nhỏ thật sự không phụ lòng nho khô nhỉ." Hắn nói.

Harry đến ngồi xuống sàn gần chỗ ghế sô pha.

"Mày thấy sao rồi?"

"Cực kỳ tệ hại." Draco nói "Tao cứ muốn chặt đứt cái đầu này luôn, đau khủng khiếp."

"Tao không nghĩ việc đó giải quyết được gì."

"Có khi giải quyết được mớ việc ấy chứ."

"Dù vậy vẫn loạn lắm."

"Mày nói đúng. Tao chẳng muốn gây phiền hà cho ai." Draco nhẹ nhàng cười nói.

Harry không chắc sao mình lại làm vậy. Anh chắc chắn mình không hề có ý làm vậy. Nhưng anh cho tay ra sau đầu và nắm lấy tay Draco, siết nhẹ.

Draco siết lại.

"Nếu tao có thể làm được gì thì mày phải nói tao biết đấy, được chứ?" Harry nói.

Draco bắt đầu cười, rồi ho dữ dội, nghe thấy thôi cũng biết đau đến mức nào rồi.

"Cảm ơn nhé Potter." Hắn khàn giọng đáp khi hắn có thể nói được.

"Mày gọi mẹ tao tới dùm được không?"

"Được chứ." Harry nói và đi gọi bà từ nhà bếp.
...

Harry đặc biệt tút tát lại bản thân cho sự kiện kế tiếp của Luna, nhưng anh không cần phải vậy. Vì Lamorak không có ở đó.

"Bạn ấy có chút chuyện riêng cần xử lý." Luna đáp.

Harry nghĩ anh biết chuyện riêng đó là gì: nỗi bồn chồn vì đã hôn Harry. Vì trước đây anh đều gặp mặt Lamorak để lên kế hoạch nên anh không có việc gì để làm. Anh nỗ lực gấp đôi cho chuyện giảm án treo của Draco.

Chuyện này khá là khó. Kingsley rất cứng rắn trong việc tuân thủ luật. Nhưng dù vậy Harry vẫn cứ chèn ép mãi cho đến khi Kingsley phải đồng ý cho Draco được phép ra nước ngoài trong một ngày, dưới sự giám sát của Thần Sáng.

Thà vậy còn hơn không.

Khi Harry đến nhà Andromeda chiều hôm đó, Draco trông cực kỳ đau đớn. Teddy đang ở trong bếp cùng Andromeda còn Draco thì đang ở một mình trong phòng khách trên lầu, héo hắt dưới mớ chăn gối.

"Mày ổn không Draco?"

"Teddy sợ tao." Draco nói.

"Không, thằng bé không sợ mày."

"Có đó. Trong khi tao đang ở đây ho muốn lòi bản họng thì thằng nhỏ lại rút lui như quân Đồng Minh trong trận Dunkirk."

"Chỉ là nó không muốn nhìn cảnh mày đau đớn."

Nói thế cũng chẳng làm Draco vui lên chút nào.

"Lẽ ra tao không nên lộ liễu quá như thế. Lúc Socrates bị bệnh ổng còn quyến rũ lắm."

Harry cứng người.

"Mày mới nói gì?"

Draco liếc hắn sắc lẻm.

"Đừng có nói là mày không biết giai thoại ấy Potter. Bất cứ ai học về Socrates đều biết chủ nghĩa khắc kỷ." Hắn lè nhè nói, đột nhiên quý tộc quá chừng.

"Không, tao...tao biết mà." Harry chậm chạp đáp.

Draco cố gắng ngồi dậy, và kéo theo một cơn ho khủng khiếp nữa. Hắn cầm chiếc khăn mùi soa màu trắng lên che miệng, và khi đã xong thì trên đó lấm tấm máu. Draco thích chí nhìn thành quả ấy.

"Không ổn rồi . Mày biết đấy, có khi tao bị bệnh gì rồi cũng nên." Hắn nói và chìa chiếc khăn ra cho Harry xem, trợn tròn mắt đầy kịch tính.

Harry cười, và khuôn mặt Draco dịu đi.

"Tao có tin tốt cho mày đây." Harry nói.

"Ồ?"

"Tao đã xin phép cho mày đi nước ngoài được rồi. Chỉ có một ngày thôi và tao phải đi với mày, mà vậy là tốt rồi. Mày muốn đi đâu? Cairo hay Petra? Có khi đi cả hai cũng được đấy."

Draco ngây ra nhìn anh.

"Mày đã làm gì cơ?"

"Thì tao nói với Kingsley vài câu, cũng không khó lắm." Harry nói dối. Đúng ra, chuyện đó là cả một rắc rối lớn.

"Và mày sẽ đi với tao à?"

"Đó là một phần của điều kiện."

"Mày muốn hẹn hò với tao hả Harry?" Draco châm biếm hỏi. Harry hít vào một hơi dài.

"Ừ."

"Gì?"

"Việc đó nằm trong danh sách của mày mà phải không? Đi hẹn hò với tao ấy?"

Ánh mắt của Draco trở nên lạnh lẽo.

"Đại loại thế. Thật tốt vì mày đã thương hại tao, Potter."

Harry không thèm phủ nhận nó.

"Vậy, là Petra hay Cairo đây?"

"Petra. Sớm thôi. Tao không chắc mình còn bao lâu để làm... ừ thì làm bất cứ chuyện gì." Draco nói.

"Mai nhé?"

"Vậy thì chúng ta đi hẹn hò. Coi chừng đấy Potter, tao cực kỳ -" Hắn lại ho ra máu - "quyến rũ đấy."

"Tao sẽ nâng cao cảnh giác." Harry cười nói.
...

Pansy cố gắng chải lại tóc cho hắn và Astoria thì cứ khăng khăng hắn phải mang theo dược chống ho, dù mỗi lần hắn dùng thì tác dụng lại giảm đi.

"Mày chẳng có bộ nào vừa người hết." Pansy nói.

Draco nhún vai. Hắn đang có một cảm giác khó chịu gần giống với lo âu.

"Mà, mày vẫn đẹp trai chán. Theo kiểu đang bị bệnh ấy."

"Có khi tao nên đi xỏ khuyên lông mày." Draco nói.

"Sẽ chẳng lành được đâu." Pansy nói đúng. Hệ miễn dịch của Draco dạo gần đây yếu tới nỗi chỉ bị một vết giấy cắt thôi cũng mất mấy tuần để lành lại.

"Tao đã xếp hòm dược cho mày rồi. Dược cảm, chống ho, đau đầu, thuốc giảm đau..." Astoria nói.

"Tao đi có một ngày à, chứ có mở tiệm thuốc đâu."

"Cứ mang theo đi." Astoria nói.

"Cảm ơn. Tao không thích vụ khóa cảng sắp tới lắm." Draco nhíu mày nói.

"Độ nhạy phép thuật của mày sao rồi?"

"Tệ hơn bao giờ hết. Tao chịu đau trong im lặng giỏi chứ hả?"

"Nếu nói là im lặng thì của mày là rên rỉ không ngừng." Pansy nói. Bột Floo sáng bừng lên ("Mẹ nó chứ." Draco nghiến răng chịu đau) và Harry bước ra.

"Chào. Ồ, chào Pansy, Astoria." Anh nói.

Pansy và Astoria gật đầu chào lại. Biểu cảm không mấy thân thiện của cả hai làm nụ cười của Harry chùng xuống.

"Phải rồi, chúng ta đi chứ? Tao có khóa cảng đây."

Draco đứng lên, chỉnh lại hòm dược và gật đầu.

"Tao sẵn sàng rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip