Adventures of a suicidal gentleman (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#39
Sau cái đêm mà Draco muốn dành cả đời để quên đi, sáng hôm sau Misty làm món soldiers[1].

"Tao đâu còn con nít nữa đâu." Draco nói và vui vẻ nhúng miếng bánh mì nướng vào phần lòng đỏ có bơ.

"Với Misty chừng nào cậu chủ chưa hai mươi lăm thì cậu vẫn là con nít." Misty nói.

Có con cú gõ vào cửa sổ, Draco ngước lên nhìn đầy hy vọng. Có người muốn nói chuyện với mình, hắn nghĩ. Có thể là Pansy, hoặc Blaise, có khi là một trong số những bạn cũ của cha.

Nhưng khi Misty mở cửa cho con cú vào thì thứ nó đang mang là một bức thư sấm. Draco và Misty mệt mỏi nhìn bức thư.

"Tao nghĩ là ta nên mở thư." Draco nói.

"Misty mở cho, cậu chủ. Cậu cứ đi đi."

Draco đứng dậy và rời đi mà bữa sáng vẫn còn nguyên. Cái bùa niệm thư sấm đó đúng là xuất sắc thật đấy. Hắn vẫn có thể nghe được chất giọng oang oang như tiếng gà gáy của ả đàn bà vang vọng khắp dinh thự, bảo rằng mọi người vui mừng biết bao khi giờ đây Lucius đã chết và nếu Draco biết điều thì hắn nên đi chết luôn đi. Ả còn không thèm nhắc gì tới Narcissa.

Misty tìm thấy Draco trong thư viện.

"Bà ta hùng hổ quá ha, chắc trên giường cũng cháy dữ lắm." Draco nói.

"Thư sấm đó được gửi từ một người phụ nữ đang rất đau buồn và giận dữ, cậu chủ Draco không được nghe lời bà ấy." Misty nói.

"Khó mà không nghe thấy được." Draco nói, lần đầu ngón tay theo các gáy sách.

"Misty đi đóng cửa dinh thự để không nhận thư nữa. Sẽ chẳng thư nào lọt vào được đâu." Misty nói.

"Kìa Misty, vậy sao những người hâm mộ có thể gửi hoa cho tao được đây?"

Có vẻ như đây là lần đầu Misty nhận ra thư viện đã bị thiệt hại nặng nề đến mức nào.

"Ngài Chúa tể Hắc ám là một người rất xấu." Nó nói.

"Mày gọi ông ta vậy à? Nghe vui nhỉ, tao cá ổng ghét thế lắm."

"Misty chưa từng nói chuyện với ông ta, thưa cậu chủ."

"Chà, dù sao chỗ này cũng không phải do Tom già làm mà là thành quả của cậu bạn thân của tao, Greyback. Lạy Salazar, thằng đó còn ăn luôn sách cơ à? Ngu hết phần thiên hạ."

"Ta có thể sửa lại được, thưa cậu chủ." Misty nói, Draco bất ngờ nhìn quanh. Nó đanh đá quan sát cậu chủ mình.

"Tao đâu có nói là không thể đâu." Hắn nói.

"Dù sẽ không giống như trước, nhưng có thể sửa được." Draco nhăn nhó.

"Ý mày là sao, không giống như trước? Tao muốn nó giống hệt như  trước."

Misty lắc đầu.

"Nơi này sẽ không bao giờ giống như trước được. Sẽ khác, vẫn còn tốt, nhưng sẽ khác."

"Nói gì vớ vẩn vậy mày. Tao muốn nó hệt như trước đây." Draco nói, ít ra hắn muốn nói thế, nhưng rồi nỗi đau buồn kéo đến, như hắn vẫn luôn biết thế. Cuối cùng hắn ta khóc đến mức ngạt thở. Bọn họ đã đi rồi. Cả cha và mẹ. Đều đi hết rồi.

Sau một giờ đầy nhục nhã, Draco buông Misty ra khỏi cái ôm như người chết đuối vớ được cọc, và cả hai đều giả vờ như chẳng có gì xấu hổ đã xảy ra cả.

"Tao đồng ý với mày về thư viện này. Vậy nên tao quyết định sẽ sửa lại thư viện với tông màu hoàn toàn khác, hợp với thời đại hơn. Xanh lá và bạc."

Misty mím môi.

"Ôi, sao nữa?"

"Màu đỏ. Xanh lá và đỏ." Nó nói.

"Có phải thư viện Giáng Sinh đâu, Misty." Draco khựng lại "Có thứ đó không ta? Nghe cũng tuyệt đấy chứ."

"Nếu cậu chủ tin tưởng vào thẩm mỹ của Misty..." Misty tế nhị nói. Draco thở dài.

"Tao nói cho mày biết, hồi đi học tao cũng có thẩm mỹ lắm đấy."

"Nếu cậu chủ thứ lỗi cho sự vô lễ của Misty, nhưng đó là do mẹ cậu chủ mua đồ cho cậu."

"Thế thì tao đoán mày là người đã giúp mẹ tao mua đồ luôn chứ gì?" Draco quắc mắt.

Trông Misty tự mãn thấy rõ.

"Misty là người mua tất cả những quần áo cậu chủ từng mặc, thưa cậu chủ Draco."

"Ê, nói vậy làm tao thấy khó chịu à nghen. Kể cả quần nữa à?" Misty gật đầu.

"Vậy hai ta sẽ không bao giờ nói chuyện này nữa." Draco nói.

Misty gật đầu và Draco đồng ý trang trí lại thư viện với tông màu Giáng Sinh ngu ngốc.

Nhưng ba ngày sau, khi cả hai đã tân trang lại thư viện thì Draco phải thừa nhận là con gia tinh nói đúng.

Bọn họ đã nhuộm sàn gỗ sang màu đỏ anh đào đậm, biến hình những chiếc trường kỷ được bọc vải thành da thuộc màu xanh lá đậm và kết hợp phép thuật với nhau để dệt ra một tấm thảm Ba Tư màu đỏ. Căn phòng trông sang trọng hẳn lên với những chiếc đèn đã được đánh bóng và rèm lụa màu xanh lá.

"Trông...cũng ổn đấy chứ." Draco thừa nhận.

"Cậu chủ chọn màu cho phòng kế tiếp đi." Misty nói. Nhưng khi Draco chọn màu (xanh lá và xanh dương) cho nhà bếp thì sớm nhận ra rằng con gia tinh:

A) Hoàn toàn ngó lơ hắn và

B) Nó hoàn toàn đúng khi làm thế.

Khi phòng bếp được hoàn thành thì trông nó  thật dễ chịu và vui tươi với hai màu xanh dương nhạt và vàng.
...

"Ta cần thêm tiền, thưa cậu chủ." Misty nói.

Hai tuần đã trôi qua. Về sau Draco sẽ thoáng nhớ lại hai tuần lạ lùng đó: bản thân nằm thở dốc trên sàn nhà phòng ăn sáng chỉ vì hắn đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ mình; ném hết đống ly pha lê vì chẳng công bằng gì cả và đau đớn sửa lại từng cái một vì ba mẹ hắn đã từng uống rượu bằng những chiếc ly đó; nhận ra việc Misty sẽ nhớ mẹ hắn mỗi lần nó giặt đồ vì bất cứ lý do gì và lặng lẽ kiêm luôn việc đó, chỉ để vô tình nhuộm hồng hết đống khăn lau của Misty.

"Ta phải liên hệ với Jaggers thôi. Ông ta lo liệu mấy thứ đó mà." Draco nói.

"Mai cậu đi à?"

"Mày không đi với tao hả?"

Misty nhìn hắn chằm chằm.

"Ôi coi kìa Misty, tao là một thằng nhóc mồ côi nghèo khổ mà! Biết đâu tao lạc đường thì sao! Có khi còn bị bắt cóc nữa! Mày phải đi với tao."

"Không phải lúc nào cũng được việc đâu, nếu cậu cứ tự nói mình là trẻ mồ côi nghèo khổ như thế."

"Tao cho là mình còn ít nhất sáu tháng nữa, sau đó mày có thể bảo tao tập trung tinh thần lại. Còn giờ tao đang để tang và đáng thương nên tao nói gì thì cứ làm thế đi."

Misty cười to.

"Vậy thì Misty sẽ đi cùng cậu, cậu chủ."

"Mà vậy ta phải cho mày mấy bộ đồ mới được."

Misty cứng người.

"Ôi tuyệt vời ông mặt trời, đừng có nghĩ tao đá mày ra khỏi nhà. Vậy sao tao sống nổi? Tao là thằng vô dụng mà. Nhưng tao sẽ cố gắng để mọi người nghĩ tao đã từ bỏ phe Ác. Giờ bóc lột gia tinh đang bị xem là ác đó mày."

"Misty không thích chút nào, thưa cậu chủ."

"Tao đang nghĩ mua cho mày một cái nón bonnet. Mày sẽ xinh như búp bê cho coi."

Con gia tinh kỳ thực nhìn rất giống con búp bê xấu thậm tệ với bộ trang phục mà Draco lựa cho nó. Mà có lẽ là vì nó đúng là đồ của đám búp bê cũ xấu xí.

"Nó chẳng đẹp gì cả." Con gia tinh nói.

"Không, nếu nhìn theo góc độ thông thường." Draco thừa nhận.

"Nếu cậu chủ để tới ngày mốt mới đi thi thì Misty sẽ có thời gian làm ra món đồ đẹp hơn."

"Ổn thôi. Giờ hai ta đốt bộ mày đang mặc đi được không? Tao lo là tới tối cái điệu bộ này sẽ ủy mị quá."

Vậy nên Misty dành hai ngày để may vá, và tới lúc cả hai đến chỗ lão Jaggers thì Misty đã cho ra lò bộ đồ Draco có thể nói là thời thượng nhất hắn từng thấy. Lúc nó bước xuống lầu là hắn vỗ tay không ngừng.

"Giờ thì tao nhìn như thằng ngu. Mày ích kỉ quá." Draco nói, chỉ xuống bộ đồ để tang màu đen đơn giản.
...

Draco có những ký ức đẹp lúc đến chỗ lão Jaggers. Hắn nhớ lúc đi cùng cha vào tòa nhà cẩm thạch oai phong đó và cảm thấy hài lòng với dàn thư ký cứ nịnh hót mình. Mỗi lần đi làm việc cùng cha đều cho hắn cảm giác mình là một hoàng tử.

Các thư ký hoàn toàn ngó lơ hắn và Misty. Sau khi mất kiên nhẫn đứng ở quầy tiếp tân trong năm phút, Draco mạnh bạo gõ khớp tay mình lên mặt quầy.

Vị thư ký nhìn lên.

"Tôi có thể giúp gì cậu." tên đó uể oải nói.

"Ta có hẹn với ông Jaggers."

"Cậu cứ ngồi chờ, tôi sẽ thông báo cho khi nào ngài Jaggers có thời gian." Tên thư ký đáp.

"Nhưng - ta - nghe đây, ông có biết ta là ai không?"

"Có, tôi có biết cậu." Tên đó nói, cười khinh bỉ.

Khi nào tao làm vua, tao sẽ nhốt mày vào chung một phòng với một lũ con nít chỉ mới học cách dùng máy ghi âm, Draco nghĩ.

Nửa tiếng sau lúc Draco cuối cùng cũng được gặp Jaggers, lão còn không thèm nhìn lên trong lúc viết thư.

"Ngồi đi." Lão nói.

"Thư ký của ông thô lỗ với ta đấy." Draco nói, vươn tay ra hiệu cho Misty ngồi xuống cạnh mình. Con gia tinh trông trang nghiêm một cách lạnh lùng.

Jaggers bỏ bút xuống, gỡ kính ra và đưa tay xoa mắt.

"Cậu Malfoy, ttôi nghĩ là cậu đang không hiểu vị thế của mình ở đây. Cậu đã từ một khách hàng quan trọng nhất là công ty tôi cho đến khách hàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thực ra thì tài khoản của cậu đã chạm mức tối thiểu, chúng tôi phải tìm kiếm khách hàng mới thôi."

"Ý ông là gì?" Draco nhìn lão chăm chăm.

"Ý của tôi ở đây là cậu Malfoy, cậu không còn đồng nào cả. Cậu chỉ còn đủ xài trong...một năm, đó là nếu như cậu bớt chi tiêu lại - và, ta cứ cho là cậu không cần sửa lại mái của dinh thự." Lão không đồng tình nhìn qua Misty.

"Chúng ta có cần sửa mái." Misty nói.

"Chà, nếu thế thì nhiêu đó sẽ ngốn hết tài khoản của cậu. Tôi sẽ giúp cậu việc bán dinh thự-"

"Ta không có bán dinh thự đâu." Draco căm phẫn nói.

"Cậu không có tiền để giữ lại nó đâu." Jaggers nói.

"Vậy thì...thì ta sẽ kiếm việc làm." Draco nói.

"Cậu còn chưa tốt nghiệp Hogwarts. Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu Malfoy, nhưng với quá khứ ba chìm bảy nổi của cậu cộng với việc chưa hoàn thành việc học, nếu cậu được nhận làm bảo vệ trực ca đêm cũng tính là may mắn lắm rồi."

"Ta có đủ tiền cho một năm mà. Ta sẽ đến Hogwarts và kiếm việc làm sau đó."

"Mái dinh thự của cậu lúc đó sẽ sụp mất." Jaggers nói, mà theo Draco thì đúng là đồ mất dạy.

"Sửa một cái mái nhà thì có gì khó đâu?" Draco nói, bật dậy khỏi ghế ngồi.

"Ta sẽ tự làm lấy! Nghe cho rõ đây, ông sẽ đưa ta toàn bộ gia tài của mình-" Jaggers nhạo báng một cách gớm ghiếc trước từ gia tài - "và trong mười năm tới khi ta giàu có trở lại, ông sẽ hối hận tột độ vì đã quay lưng lại với ta vào lúc ta cần ông nhất."

"Quả đúng là lời đe dọa khủng khiếp, nếu như nó có cơ hội thành sự thật. Ngày tốt lành, cậu Malfoy. Tôi sẽ cho người chuyển hết toàn bộ số vàng còn lại đến dinh thự. Nếu cậu có bao giờ muốn làm bảo vệ trực ca đêm, tôi sẽ xem xét đơn ứng tuyển của cậu. Đến lúc đó cậu hãy chứng minh cho tôi thấy cậu thực lòng biết ơn vì đã được trao cơ hội này." Jaggers nói, rồi cười.

Misty độn thổ Draco ra khỏi văn phòng đó trước khi hắn có thể ếm lão ta.

Ghi chú:
[1] Món bánh Soldiers có nguồn gốc từ Pháp, là một miếng bánh mì nướng mỏng, giống như hình ảnh người lính diễu hành. Món này thường ăn chung với trứng luộc đã bỏ phần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip